Hoa Diệp tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Itachi khụy xuống, thanh gươm trên tay anh rơi trên nền đất lạnh, không ai trong số họ nói một câu nào. Gió chiều thì thào những lời dường như vô nghĩa.

Và lần thứ hai trong đời, Sasuke thấy anh ngất đi.

Sasuke nhanh chóng đỡ được anh một khắc trước khi anh ngã xuống. Chưa bao giờ Sasuke thấy một Itachi đầy đau đớn và tuyệt vọng như lúc này.

Shisui dẫn đầu mọi người quay trở về làng trong tiếp reo hò và tán thưởng. Nụ cười dường như đông cứng trên môi bọn họ, nhưng chẳng một ai nhận thấy sự đau đớn hằn sâu nơi khóe mắt đuôi mày của họ.

Tsunade sama đón bọn họ ngay cổng bệnh viện. Bà nhanh chóng đưa Itachi vào phòng cấp cứu. Sakura đi theo phía sau bà, nét mặt có vẻ trầm trọng.

- Ann, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đứa bé đó là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đó?

Shisui đưa tới cho Ann cốc nước, anh nói.

Ann lắc đầu không trả lời. Shisui thở dài. Chợt mái tóc màu vàng óng như mặt trời lấp ló bên ngoài phòng bệnh, anh nhíu mày. Vỗ vỗ vài cái lên vài Ann, bước vội về phía khúc quẹo cuối hàng lang.

- Em ra đây làm gì? em vẫn còn rất yếu đừng có đi lại........lung tung.

Hai chữ cuối cùng như nghẹn ngay cổ họng, bởi vòng tay bé nhỏ của cô công chúa thổ quốc Kizumi đã ôm chặt lấy anh.

- Anh không sao...anh không có sao... tạ ơn trời phật, anh vẫn an toàn.

Kizumi vùi gương mặt lấm lem nước mắt vào lồng ngực vững chãi của anh, không ngừng run rầy khóc thút thít.

Shisui vương tay ôm cô thật chặt, mái tóc bồng bềnh màu nắng ngan ngát mùi oải hương như tơ vương trên khuôn mặt tuấn tú. Ai biết đâu rằng, một giọt nước mắt nóng rán tuôn ra, vương trên sợi tơ vàng.

- Shisui?

Kizumi lui ra khỏi vòm ngực của anh, nhẹ giọng hỏi.

- Anh khóc sao? Có chuyện gì đã xảy ra sao?

- Không có gì, chỉ là có những chuyện anh vẫn không thể nào chấp nhận rằng nó đã xảy ra được mà thôi.

- Chẳng hạn như chuyện gì?

Shisui thở dài.

- Con trai Itiachi, thằng bé đã mất, vì bảo vệ tất cả chúng ta. Thằng bé thậm chí còn chưa thành hình hài. Nó chỉ mới là một linh hồn non nớt.

Kizumi mím môi không nói gì, cô siết chặt nắm tay, âm thầm tính toán ở trong lòng. Chính cô là người bắt đầu, thì cô sẽ là người kết thúc. Tất cả những chuyện này, đều nên dừng lại đi thôi.

- Shisui, anh nên biết rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, thì em vẫn luôn yêu anh.

Shisui mỉm cười không đáp, kéo Kizumi vào ôm trong lòng lần nữa, cảm nhận tình cảm ấm áp dịu dàng của cô tràn ngập trái tim mình. Anh nào biết được rằng, câu nói ấy gần như là di ngôn của cô.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua một cách hờ hững. Ann ngước mắt nhìn căn phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc cô không chịu nổi nữa. Cô khó nhọc đứng dậy, liều mình chống đỡ cảm giác trống vắng trong tâm hồn. Cô biết, bản thân mình khi sử dụng thuật triệu hồi đó, đã dánh mất thứ gì.

Cánh cửa phòng cấp cứu tại đây rộng mở, Tsunade sama dẫn đầu nhóm y nhẫn ra ngoài. Sakura đi phía sau người, đôi mắt rã rời.

- Anh ấy không sao chứ?

Ann vội chạy tới túm lấy cánh tay của ngài Đệ ngũ, ánh mắt cô đỏ hoe, ngập nước.

- Cậu ấy không sao, chẳng qua bị một chút chấn động về tâm lý. Cô biết cậu ấy đã gặp phải chuyện gì mà. NHất thời cảm xúc quá mãnh liệt, không thể tiếp nhận được. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi hẳn. Trong lúc này, ta khuyên cô không nên gặp cậu ấy, để tránh cho cậu ấy kích động. Điều đó không tốt cho sức khỏe của cậu ấy. Bây giờ cứ để cậu ấy nghỉ ngơi, ta đã bảo Sasuke trông chừng cậu ấy, cô dừng lo, đi theo ta, ta cần kiểm tra sức khỏe của cô.

Ann chẳng biết bà muốn kiểm tra thứ gì từ người mình. Bà chính là người đã dạy cô thuật triệu hồi, chẳng lẽ bà còn không biết thuật đó để lại di chứng thế nào đối với một người mẹ.

Ann mệt mỏi cất bước theo phía sau bà và Sakura, để mặt sự trống rỗng cuốn lấy cô. Đến khi cô ngã quỵ.

- Sư phụ, chúng ta....

Sakura kịp thời bắt được Ann, cô nói.

- Đưa con bé vào trong phòng rồi hãy nói. Ta nghĩ Naruto và Shikamaru đã chuẩn bị xong rồi. Bảo bọn hắn đi sớm về sớm. Dù thế nào cũng phải đem được Hoa diệp tử về đây cho ta. Cho dù là trộm, là cướp, cũng phải mang về bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro