" Món quà" của Naruto.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Itachi senpai! Itachi senpai!

Naruto hét ầm lên ngoài phòng.

- Chuyện quái gì nữa đây?

Itachi lên tiếng, đáng lẽ ra tụi nó phải về nhà rồi mới phải chứ? Đêm nay là đêm tân hôn của anh kia mà.

- Anh nên ra đó xem thế nào đi.

Ann giục khi thấy anh cứ chần chà chần chừ, mặc kệ Naruto đang rên la khản cổ ngoài kia.

- Cũng tại Sasuke, khi không đòi rủ đám bạn nó ở lại chè chén!

Anh lầm bầm, bất đắc dĩ đứng dậy, ra khỏi phòng hỏi tội kẻ phá đám anh.

- Này, này, chuẩn bị, anh ấy ra rồi..

Naruto thì thào.

- Tớ nghĩ chuyện này không hay ho chút nào đâu, nếu anh ấy nổi điên...

- Yên tâm đi Sai, có Gaara, Sasuke và cả tớ ở đây mà,

- Có chuyện gì mà ngài hét ầm lên vậy ngài đệ thất.

- A...aa...Itachi senpai...

Naruto giận mình khi nghe tiếng anh gần ngay bên cạnh.

- Ngài đừng có gọi tôi là Senpai như vậy nữa, không hợp với lễ nghi.

- Ầy, anh đừng có nhắc lễ nghi với em! Em vẫn luôn coi anh là senpai số một!

- Được rồi, ngài gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy?

- À...thật ra thì...Lee..cậu ấy...

- Cậu ấy thế nào?

Naruto đưa mắt nhìn Sai, Sai tiếp lời.

- Cậu ấy say rồi ạ?

- Thì sao?

- Thì là cậu ấy say ạ!

- ....

Itachi không hiểu thế quái nào mà hai người này lại kéo anh ra khỏi phòng tân hôn chỉ vì một lí lo hết sức ngu ngốc là cậu chàng lông mày rậm đó bị say?

- Rốt cuộc là chuyện gì?

- Lee không uống được rượu, cậu ấy uống rượu vào rất là nguy hiểm, cậu ấy sẽ phá tan dinh thự mất!

- Ý cậu là sao?

Sai lại quay sang nhìn Naruto, hai người bọn họ cần phải kéo dài thời gian thêm một chút xíu nữa. hy vọng ...

- Ý là, khi Lee mà uống rượu là túy quyền của cậu ấy lên ngôi. Không ai cản được cậu ấy cả.

Naruto than thở

- Sasuke đâu?

- Cậu ấy trúng một quyền của Lee và bất tĩnh rồi.

- Cái gì?

Itachi thét lên trước cậu trả lời của Naruto. Sasuke bất tĩnh vì một đòn của Lee. Thật hay giỡn vậy?

- Không thể nào!

- Tại Sasuke cũng hơi say rồi, cho nên chuyện bất cẩn là đương nhiên thôi anh!

- Tôi thật không tin nổi.

- Giờ chỉ có anh mới cản được cậu ta thôi à.

- Chết tiệt, đêm nay là đêm tân hôn của tôi!

Itachi thật muốn bỏ qua ánh mắt van nài của Naruto, cứ như là anh không giải quyết chuyện này thì trời sẽ sập xuống không bằng.

- Sao cậu không cho cậu ấy một quả bom vĩ thú luôn cho rồi đi hả?

Itachi ấm ức lên tiếng trong khi bước về phía phòng họp của gia tộc, nơi mà giờ đây đã trở thành địa điểm em trai anh chè chén với đám bạn của nó trong hôn lễ của anh.

- Như vậy cậu ta sẽ chết mất!

Naruto lẽo đẽo theo anh. Miệng không ngừng lên tiếng, mắt không ngừng liếc sang phía Sai để dò xét. Chợt thấy Sai khẽ gật đầu một cái,và ngay sau đó, Sasuke xuất hiện.

- Anh hai!

- Lại chuyện gì nữa đây? không phải em bất tĩnh rồi hay sao hả?

- Em giải quyết xong Lee rồi, anh vể phòng đi, hai cậu theo tôi.

Sasuke nói, rồi túm cổ và Naruto và Sai lôi đi trước sự ngỡ ngàng của Itachi.

- Tụi nó làm trò gì vậy trời!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Oy, oy, Sasuke, buông tớ ra được rồi đó!

Sasuke quăng Naruto và một góc trong căn phòng nhỏ, cách phòng tân hôn của Itachi không xa, ở đó, đã tề tụ đủ mặt nam nhi. Gaara, Shikamaru, Kiba, Shino, Choji, Neji, Lee và dĩ nhiên là có cả Konohamaru.

- Mọi chuyện thế nào rồi?

Naruto phấn khích chạy tới chỗ Gaara đang điều chỉnh con mắt thứ ba của mình để chia sẻ tầm nhìn với mọi người.

- Chờ một chút. Tớ cần một chút thời gian để hoàn thiện liên kết. Tớ không bao giờ nghĩ nhẫn thuật mới của mình lại dùng để phục vụ cái ý tưởng điên rồ của cậu đâu Naruto.

- Hê hê hê.

Cát bắt đầu chuyển động , vây thành một hình chữ nhật nho nhỏ phía trước mắt Garaa và vài hình ảnh mờ mờ bắt đầu xuất hiện.

Mọi người căng mắt ra nhìn Itachi đóng cửa phòng lại, mỉm cười và bước về phía Ann, anh ấy đang nói cái gì đó.

- Này Sasuke? Tớ chẳng nghe thấy gì cả?

Naruto cằn nhằn, cả bọn bắt đầu hướng ánh mắt thiếu kiên nhẫn về phía Sasuke, anh không đáp, nhẹ nhàng tháo bỏ một đầu ống trúc gắn phía bên phải căn phòng, thoạt nhìn, cái ống trúc như là một ống dẫn, đúng vậy, là ống dẫn âm thanh.

- Tớ vừa mới lắp vào phòng anh ấy lúc nãy, hy vọng nó hoạt động.

Sasuke lên tiếng.

Vẫn ngó chăm chăm vào màn hình cát của Gaara, Naruto hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Cậu ấy đâu?

- Ngủ rồi?

- Không bị thương chứ?

- Không,yên tâm.

Naruto gật gù, thế là mọi việc đã xong. Giờ thì...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Itachi bước vào phòng, bước tới trước mặt Ann, chợt một cảm giác kỳ lạ dâng lên, có người đang nhìn lén. Anh thận trọng kiểm tra xung quay, không có ai, nhưng rõ ràng anh cảm nhận được.

- Chuyện gì vậy?

Ann lên tiếng. Anh càng ngạc nhiên hơn.

- Giọng cô ấy làm sao thế nhỉ?

Không phải chất giọng mềm nhẹ ngọt ngào mà là lạnh, một cảm giác lạnh từ gọng nói của cô phát ra, giống anh, hay chính xác hơn giống Sasuke.

Anh bật cười trước cái suy nghĩ điên rồ của mình, làm sao mà Ann lại giống Sasuke được cơ chứ.

- Chắc do cô ấy có uống ít rượu.

- Anh cười cái gì vậy?

- Không có gì? Em mệt không?

- Không, em không sao.

- Nếu là bình thường cô ấy sẽ bảo là mệt chết đi được...

- Naruto gọi anh có việc à?

- Ừ, nhưng Sasuke đã xử lý xong rồi.

- Hmm..

- .....

- Thôi chết!

Ann giật mình khi thấy ánh mắt anh nhìn cô.

- Em bị nhiễm cách ăn nói của Sasuke mất rồi đấy.

Itachi mỉm cười và chạm nhẹ hai ngón tay vào trán cô. Ann ngây ngốc nhìn anh, nhìn anh cười tươi tắn và thoải mái.

- Anh thật sự đang rất hạnh phúc đúng không Itachi, em chưa bao thấy anh cười như vậy.

- Em còn ngây người ra đó làm gì, thay đồ đi rồi đi ngủ.

- Em...

Mặt Ann bắt đầu tái đi.

- Không được nhìn, nhắm mắt lại. anh ấy mà biết mình nhìn, anh ấy dám giết mình lắm.

- Sao vậy, không được khỏe hả?

- Ơ...à...

Itachi không đáp, anh từ tốn bật đèn ngủ, bước lên giường, cởi áo khoác ngoài cho Ann, sau đó ôm cô nằm xuống, trùm chăn lên cả hai người.

- Ngủ đi.

Anh hôn lên trán cô.

- Quái lạ, cảm giác ôm cô ấy không giống như bình thường?

Ann ngạc nhiên, rồi sau đó cố nén một tiếng cười.

- Anh định sẽ ngủ như vậy thật à? đêm nay là đên tân hôn của chúng ta đó?

- Anh biết!

- Anh thật sự sẽ cứ thế mà đi ngủ à?

- Em mệt mỏi, em cần nghỉ ngơi, với lại anh...

Ann tránh khỏi anh khi gương mặt anh đang ngày một gần, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra từ da cô.

- Anh đã nhận đêm tân hôn sớm 8 năm trước rồi cơ mà.

- Tám năm trước! Ôi trời! Anh ấy kinh khủng quá!

Anh cười, và Ann bắt đầu đổ mồ hôi hột.

- Nếu cứ như thế này, mình sẽ chết trước khi bị phát hiện.

- Được rồi, lại đây anh, không phải em nói thật thích được anh ôm sao?

Itachi lại cười và mở rộng vòng tay mình, Ann bất đắc dĩ lui vào ngực anh một cách cứng ngắc.

- Ấm quá, giống như....

- Thả lỏng nào? Hôm nay em sao thế? Em rất lạ?

- À... em căng thẳng thôi, hôm nay là hôn lễ, và rồi...nói chung là nhiều thứ...

- Ừ, anh biết..không sao.

Itachi siết chặt tay mình, vùi đầu vào mái tóc đen đã dài khỏi vai của cô, mái tóc đen dài giống như anh.

- Không có mùi hoa nhài...

- Anh nói gì?

- À...không có gì...

- Thật không có gì?

- Ừ, chỉ là tóc em không có mùi hoa nhài.

- .....chết rồi, chết rồi, làm sao đây? cái tên Baka đó sao còn chưa ra tay?

Ann gần như đông cứng khi nghe lời nhận xét về mùi hương của Anh.

- Em thả lỏng một chút, không cần gồng mình như thế đâu, em thật sự làm anh nhớ tới Sasuke.

- Sa..suke sao?

- ừ.

- Cậu ấy thế nào?

- Hồi nhỏ, mỗi lần nó khóc, anh đều ôm nó, dỗ nó ngủ thế này, nhưng nó rất hay mắc cỡ, khi nó thức dậy và phát hiện mình đang ôm anh, nó sẽ gồng người lên như vậy, giống em bây giờ.

- Anh còn nhớ hả? chuyện đó lâu rồi mà.

Ann nói, một cảm giác là lạ dâng lên, anh còn nhớ.

- Ừ, anh vẫn luôn nhớ, những lúc anh ở Akatsuki, trong những lần anh xém chút nữa bị bóng tối nhấn chìm, anh vẫn luôn nhớ về nó, những kỷ niệm của tụi anh giúp anh đứng vững.

Itachi tựa cằm vào đỉnh đầu cô, thở dài.

- Anh biết anh có lỗi với nó.

Ann không nói gì, cô nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ anh tỏa ra, một sự thỏa mãn lẫn buồn thương lặng lẽ chiếm cứ tâm trí cô.

- Anh giữ những hình ảnh tốt đẹp về em, còn em, chỉ sống trong hận thù với anh, em xin lỗi, Itachi.

- Ann, nge anh đếm đến ba thì em lăn qua bên trái nhé.

- Hả?

- 1..2..3

Itachi dứt lời và Ann lăn qua bên trái trước khi một lá bùa nổ bay thẳng xuống chỗ cô vừa nằm.

Nhưng nó không nổ, Itachi nắm lấy tay Ann, đem cô bảo hộ sau lưng, cẩn thận xem xét lại quanh phòng lần nữa.

- Anh cảm nhận có kẻ theo dõi chúng ta, chỉ là anh không phát hiện ra bất cứ kẻ nào lảng vảng quanh đây. Nếu thật sự có người mà anh không biết, hắn nhất định là một người rất mạnh, mới có thể che giấu bản thân trước anh.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Baka! Cậu hết lúc hành động rồi hay sao? anh em người ta đang hồi tưởng chuyện quá khứ!

- Hê hê, phân thân của tớ đâu có biết mấy chuyện này!

Naruto gãi gãi đầu nhìn Choji rồi liếc mắt nhìn Sasuke lúc này vẫn còn đang mơ màng vì những gì Itachi đã nói. Sẽ thật là thảm họa nếu tình cảm của Sasuke trào dâng vào lúc này, kế hoạch chơi khăm sẽ trở thành chiến dịch bày tỏ tình cảm mất.

- Biết vậy không để cho Sasuke giả dạng Ann. Này! Cậu không được bỏ cuộc giữa chừng đâu đấy Sasuke, chỉ cần một trong số chúng ta bỏ vị trí, kết giới được giải thì lúc đó anh ấy biết ngay!

- Bởi vậy mới nói cậu đừng thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc này rồi mà.

Gaara lên tiếng đáp trả lời Naruto. Thật ra anh không nghĩ Itachi lợi hại đến mức cần phải tập hợp hết tất cả mọi người thuộc toàn cấp Jounin thế này để dựng kết giới che dấu chakra cho Sasuke và Naruto. Nhưng bây giờ, anh đoán bọn họ sẽ bị phát hiện nhanh thôi, bởi Itachi gần như đã phát hiện có người nhìn lén ngay khi vừa bước vào phòng.

- Naruto nii-san, chị Ann sắp tỉnh lại rồi đó nha.

- Cái gì? Sao lẹ vậy?

Naruto nhảy dựng trước thông báo của Konohamaru.

Anh và Sai đã cố tình dụ Itachi ra ngoài để Sasuke và Konohamaru bắt cóc Ann, sau đó một phân thân của Sasuke giả làm Ann, và một phân thân của Naruto núp trong phòng phía sau tủ áo.

Nếu Ann mà thức dậy giờ này thì coi như kế hoạch của anh đi tong mất.

- Này, Konohamaru, không phải em học có miên hương sao? cho chị ấy ngửi một ít đi, giờ mà chị ấy thức thì toi!

- Anh Itachi sẽ giết anh đó!

- Hê hê! Anh là Hokage cơ mà! Và có cả Kazekage ở đây nữa đấy nhé!

- Bây giờ tôi mới biết cậu chỉ đem tối ra làm lá chắn.

Gaara ngán ngẩm.

- Thật ra ý tưởng này là của Shikamaru, cậu là Kazekage mà, Itachi không thể đắc tội với cậu được, vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hai làng, cậu biết anh ấy là một người cuồng hòa bình...

Naruto chưa kịp nói xong, Sasuke đã túm cổ anh và ghì chặt vào tường.

- Teme, cậu nên biết chừng mực, không thì đừng trách tôi.

- Hừ...biết vậy...đã không cho cậu giả dạng làm Ann...

Naruto khó nhọc nói, cố đẩy Sasuke ra khỏi mình, đúng như anh tiên liệu, Sasuke đang cảm thấy có lỗi vì phá hỏng đêm tân hôn của anh trai mình.

- Được rồi, dobe, đây sẽ là một đêm đáng nhớ với anh Itachi, tớ đảm bảo nó sẽ thay thế những ký ức không vui của anh ấy về...ừ...Ban đêm..

- ....

- Yosha! Tiếp tục nào! Bây giờ tới lượt tớ!

Naruto nhe răng cười meo meo trước cái lắc đầu của cả đám.

- Cậu sẽ bị đánh văng trong vòng 1 giây mà thôi.

Shikamaru lên tiếng, tiếp tục nhìn vào màn hình cát của Gaara theo dõi diễn biến trò chơi khăm của Naruto.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro