Người đến lúc hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Itachi? Tớ còn phải ở trong bệnh viện bao nhiêu ngày nữa hả? Làm ơn để tớ ra ngoài hít thở không khí một chút có được hay không?

Shisui rên rỉ lên tiếng. Anh ngồi trên giường bệnh, hai tay khoanh trước ngưc, anh ngán ngẩn tựa người vào bứa tường phía sau.

Itachi ném cho anh một cú nhìn sắc lẻm đến chết người.

- Cậu ngoan ngoãn ngồi im trong này đi, cậu mà ló mặt ra ngoài thì mọi việc đổ bể hết ráng chịu! Lúc đó đừng có than khóc với tớ! Nói cho cậu biết, Sai vừa thông báo với tớ, rằng cô ấy đã đi đến biên giới của Làng Lá. Và nếu không có chuyện gì xảy ra, thì có lẽ chiều tối nay cô ấy sẽ có mặt tại đây.

Itachi ngồi trên bệ cửa sổ, anh nhíu mày nhìn ra khoảng không bên ngoài. Phía xa xa ở khu vực rừng Hươu của nhà Nara, một đám chim chóc vụt bay lên trời cao và không ngừng phát ra những tiếng kêu thất thanh.

- Tớ ra ngoài xem một chút, cậu ở yên trong này đi. Ngoại trừ vài người trong chúng ta biết sự thật. số còn lại cứ nghĩ là cậu sắp chết. Vậy nên cậu làm ơn ở trong này ăn no ngủ kỹ đi. Mọi chuyện tớ sẽ xử lý.

Itachi nói, anh vỗ vỗ vài cái lên vai bạn mình rồi khép cửa bước ra ngoài. Bỏ mặc Shisui vẫn vò đầu bức tóc than thở phía bên trong.

Itachi đi dọc theo hành lang vắng người, tiếng bước chân của anh đều đều vọng lại vào tai. Không khí yên lặng đến rợn người. Từ lâu rồi, bệnh viện Làng Lá không còn đông đúc và quá tải nữa.

Từ khi Naruto lên làm Hokage, từ khi Sakura lên làm viện trưởng, từ khi Sasuke bước vào những chuyến đi để diệt trừ những mối nguy hiểm, bảo vệ làng...

Từ khi đó, số Ninja bị thương dường như càng ngày càng ít. Nếu có cũng chỉ là những vết thương không đáng lo. Nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏi,và thật tình mà nói thì bọn họ cũng chẳn mong muốn nằm lại bệnh viện để nghĩ ngơi và được chăm sóc. Vì có lẽ con bé Sakura nhà anh vẫn còn hung dữ với bọn họ quá.

Anh biết rằng, đội bảy đã làm rất tốt công việc của mình. Chắc hẳn Kakashi sẽ tự hào lắm, vì những đứa họ trò của ông.

Itachi cười nhạt và lách người khi rẽ sang một hành lang phía bên trái. Con đường dẫn ra cổng bệnh viện, nhưng bất thình lình, một người nào đó va phải anh. Anh đỡ được người đó trước khi người đó ngã nhào xuống đất.

- Trời đất ơi! Đứa nào bỏ mấy cái vỏ chuối ở đây vậy hả???????????

Người đàn ông nhìn chăm chăm cái vỏ chuối vàng khè nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Sau đó kéo tầm mắt nhìn lên Itachi.

- Yo! Chào Itachi! May là gặp cậu ở đây, không thì tội cho cái thân già của ta!

Itachi buông cánh ta người đó ra, anh đứng thẳng người và chuẩn bị một cái cúi chào.

- Ấy ấy! Không cần..không cần...không cần....

Người đàn ông bắt lấy vai anh và giữ không cho anh hành lễ. Anh lạnh giọng.

- Chỉ là một nghi thức khi vô tình đụng trúng ngài Hokage...

- ..tiền nhiệm.

Người đàn ông mỉm cười bổ sung.

- Mà ngay cả Hokage đương nhiệm cũng không chấp nhận kiểu chào cổ lỗ sĩ của cậu còn gì!

- Ngài Hokage đệ Lục..

- Kakashi! Gọi ta là Kakashi được rồi.

Itachi gật đầu một cái. Người đàn ông đứng trước mặt anh gật gù tỏ vẻ hài lòng. Mái tóc bạch kim óng ánh phản chút tư vị thời gian khẽ phập phồng.

- Ta vừa định đi tìm cậu.

Kakashi xoay người đi ra phía cổng bệnh viện, vừa đi vừa nhàn nhạt nói chuyện với kẻ theo phía sau mình.

- Tìm tôi có việc gì?

Itachi không nhanh không chậm đi theo phía sau Kakashi.

- Cánh rừng Hươu của tộc Nara có vấn đề. Konohamaru nói có dấu hiệu của một trận chiến đã xảy ra. Ta vốn định tìm Naruto để thảo luận vấn đề này. Nhưng nó và Susuke đã đi đến Nguyệt Quốc để tìm hiểu về một quyển trục cổ xưa nào đó.

- Tôi cũng nghĩ là có chuyện gì đó đã xảy ra ở cánh rừng .

Kakashi đứng lại ở đầu con đường dẫn ra khu trung tâm của làng Lá. Ông xoay người lại, đối diện với Itachi.

- Đưa Ann đến văn phòng Hokage đi. Shikamaru, Temeri, Ten Ten và Ino đang ở đó. Bọn họ sẽ chăm sóc cô ấy. Ta đã bố trí nhiều Anbu canh giữ nghiêm ngặt, ngay cả Yamato cũng đang trên đường trở về. Cậu không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ gặp nhau trong vòng mười phút nữa ngay tại bìa rừng. Đừng đến trễ.

Itachi gật đầu và Kakashi nhanh chóng biến mất trong một làn khói.

Anh đi dọc theo con đường dẫn ra trung tâm của Làng và dừng lại trước một tiệm sách nho nhỏ nhưng xinh đẹp. Trước cửa tiệm, tấm biển " Đóng Cửa" đã được treo lên.

Anh ngạc nhiên đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên, anh không nhìn thấy bất cứ người nào trong cửa tiệm. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Thậm chí cô ấy còn chưa khóa cửa....

Anh lẩm bẩm đi ra phía sau một kệ sách cao, và anh thở phào nhẹ nhõng vì thấy người con gái ấy đang lúi húi cho mấy cuốn sách vào trong chiến balo cô vẫn thường hay mang trên người.

- Anh tới rồi! Chờ em một chút xíu, em sắp xong rồi.

Ann quay đầu nhìn ra sau, thấy anh. Cô mỉm cười, rồi tiếp tục quay lại với công việc của mình.

Anh bước tới phía sau cô, vòng tay ôm lấy cô, và đôi tay ấy nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng của cô. Anh nhẹ giọng.

- Chào con yêu!

Ann bật cười, cô cầm chiếc balo đã được đóng lại gọn gàng trên tay. Cô xoay người, khẽ đánh vào ngực anh. Cô lẩm bẩm.

- Anh chỉ quan tâm đến con, không quan tâm đến em! Ghét!

Itachi không nói gì, anh chỉ giơ lên khóe môi, vẽ nên một nụ cười ấm áp. Và ngay sau đó, anh hôn cô.

- Ai nói là anh không quan tâm tới em. Chỉ là sự quan tâm của anh không thể dùng lời nói mà nói được thôi!

Anh buông cô ra, tựa vào đầu cô, dịu dàng ôm lấy cả gương mặt cô, thâm tình nói nhỏ.

- Anh càng ngày...càng...đáng ghét...

Ann cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Anh lúc nào cũng dễ dàng làm cho cô mặt đỏ tim đập. Chỉ một cái hôn, hoặc chỉ là một nụ cười của anh. Cũng đủ làm cho cô hòa tan.

- Đi thôi, anh đưa em về.

Itachi buông Ann ra, anh đỡ lấy chiếc balo trên tay cô và khoác nó lên vai của mình. Anh nắm tay cô đi ra ngoài, hòa mình vào dòng người đông đúc.

- Anh dẫn em về nhà hả? Không phải đi tòa tháp Hokage hả?

Ann lên tiếng hỏi, tay cô vẫn nắm chặt tay anh.

- Sao em biết chúng ta sẽ đi tòa tháp Hokage?

Vẫn không dừng lại bước chân, Itachi quay sang nhìn Ann một cái rồi tiếp tục bước về phía trước.

- Kakashi- sensei vừa nói với em lúc nãy. Thầy ấy bảo em thu dọn đóng cửa tiệm, vì anh sẽ tới đón em.

- Cái ông già nhiều chuyện!

Itachi khẽ mắng một tiếng.

- Có chuyện gì xảy ra hả anh?

- Anh cũng không biết cụ thể là chuyện gì. Anh chỉ nghe Kakashi nói có một cuộc chiến đã xảy ra ở khu rừng Hươu của tộc Nara. Anh cùng Kakashi sẽ đến đó xem thử. Bây giờ cả Naruto và Sasuke đều không có trong làng. Phải cẩn thận. Nhất là em.

Bọn họ dừng lại trước tòa tháp Hokage. Bốn Anbu giữ cổng khẽ gật đầu chào anh khi anh đi ngang qua. Anh chào lại, sau đó nắm tay Ann dẫn cô đến văn phòng của Hokage trên tầng ba. Tenten và Shikamaru cùng với Ino đã có mặt ở đó.

- Itachi senpai!

Gần như đồng thời, ba người bọn họ đều cất tiếng chào anh. Anh gật đầu.

- Chắc mọi người nghe nói về chuyện đang xảy ra rồi. Kakashi muốn mọi người trấn thủ nơi này. và...

Anh ngưng lại, nhìn về phía cô gái nhỏ vẫn đứng bên cạnh mình, nắm lấy cánh tay của mình.

- Bảo vệ cô ấy giúp tôi.

Shikamaru bước tới trước mặt anh. Đưa cho anh một quyển trục.

- Itachi senpai, cái này là thuật phong ấn của tộc Nara, phiền anh phong ấn tên Hidan đó lại giùm em. Temerri nói cô ấy sẽ điên mất nếu như cứ phải nghe cái tên đó rên rỉ thêm nữa!

Itachi nhận lấy và bỏ nó vào trong áo choàng của mình. Anh đặt một tay lên vai Shikamaru, anh nói.

- Tôi thật sự ấn tượng với cậu! Không phải chuunin nào cũng có thể sống sót dưới tay một Akatsuki chứ đừng nói đến việc giết hắn!

Shikamaru thở ra, anh lại đứng về phía tường, tựa người vào đó.

- Itachi senpai. Anh cứ yên tâm. Tụi em sẽ chăm sóc cho Ann. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra em sẽ dùng Tâm thuật để báo cho anh biết! Với lại có Shisui senpai nữa mà, anh đừng lo!

Ino đi về phía Ann, đứng bên cạnh cô ấy và cho anh một ánh nhìn cam kết. Anh không biết phải nói gì hơn. Anh nắm chặt thanh kiếm trong tay, xoay người bước ra bên ngoài.

- Khoan đã anh!

Ann lên tiếng gọi, cô đến bên cạnh anh, tháo chiếc nhẫn màu đỏ trên tay mình đeo vào tay anh.

- Cứ giữ nó nhé!

Anh biết cô lo lắng, anh biết cô sợ hãi. Anh muốn cô giữ nó, ít nhất nó có thể cứu cô. Những năm gần đây, anh đã dạy cô khá nhiều nhẫn thuật. Anh biết sống trong thế giới ninja, cần phải biết cách bảo vệ bản thân mình. Nhưng cô không quan tâm. Bất cứ khi nào anh muốn cô nghiêm túc luyện tập, thì cô lại làm nũng với anh. Cô cứ luôn miệng nói " có anh ở đây rồi, em còn sợ cái gì chứ?". Cô luôn luôn ỷ vào anh, thích tựa vào anh, nắm tay anh...nhưng anh lại thích cô như thế! Anh thích cái cảm giác cô ỷ lại anh như thế. Anh không ngăn được bản thân mình cưng chìu cô.

Anh chỉ có thể làm theo mong muốn của cô. Vậy nên anh nhận cái nhẫn, rồi cúi người hôn vào trán cô. Cô đỏ mặt, và điều đó làm anh muốn cười to. Nhưng anh cố không để không khí trầm ấm khi cô nhìn vào mắt anh như thế này bị phá bỏ. anh thì thầm, đủ để cho một mình cô nghe thấy.

- Anh sẽ trở về.

Anh ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía những người trong phòng.

- Bảo vệ cô ấy.

Anh bỏ lại một câu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, và biến mất sau cánh cửa.

- Shikamaru, Temeri đâu rồi?

Tenten lên tiếng hỏi.

- Đang ở cùng với Sakura và Hinata. Bọn họ đến bệnh viện rồi. Sakura phải ở đó để đề phòng điều bất trắc. Và có Shisui ở đó, anh ấy có thể giúp bảo vệ mấy đứa nhỏ.

- Vậy chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tình trạng hình như là căng thẳng lắm. Tớ thấy Konohamaru với Megi đang cho mấy đứa trong học viện sơ tán người dân. Thầy Iruka với thầy Gai đang chỉ đạo bọn chúng!

Tenten chống tay trên ô cửa sổ nhìn ra phía ngoài, lại thêm một đàn chim nữa nhớn nhác bay vút lên khỏi cánh rừng gần phía phủ Nara.

- Susuke và Naruto đang trên đường quay về, bọn họ hình như đã phát hiện được chuyện gì đó khi đến Nguyệt Quốc điều tra cuốn trục cổ. Naruto bảo chúng ta phải sơ tán dân làng nhanh nhất có thể. Cậu ấy còn bảo phải bảo vệ anh Itachi.

Shikamaru thở một hơi thuốc dài,anh trả lời bằng chất giọng lười biếng của mình.

- Itachi? Chuyện là thế nào? Vì sao phải bảo vệ anh Itachi?

Ann sốt ruột, cô gần như chạy vọt tới chỗ của Shikamaru, chỉ thiếu không tóm lấy cổ áo của anh mà thôi.

- Cái đó tớ cũng không biết. Chỉ có thể chờ Naruto và Sasuke trở về chúng ta mới có thể biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại, thầy Kakashi,Lee, Chouji, Sai và cả Neji nữa đang ở cùng với anh Itachi. Bọn họ có thể hỗ trợ anh ấy. Cậu yên tâm đi, không có việc gì đâu.

Ann không đáp, cô nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Sắc trời đang dần trầm xuống. Một màu đỏ nhàn nhạt nhuộm màu những đám mây cuối chân trời phía tây...

- Neji! Thế nào rồi?

Kakashi lên tiếng hỏi. Chàng trai bạch nhãn đứng bên cạnh ông, mái tóc dài của anh lơ thơ bay trong gió. Anh vẫn tập trung nhìn bốn phương tám hướng.

- Không thấy có bất cứ động tĩnh gì, ngoại trừ tên Hidan đang cười như một thằng khùng dưới cái hố kia.

Neji chớp mắt một cái, Byakugan bị tắt. Anh trả lời, giọng nói điềm tĩnh không nhiễm một tia lo sợ hay hoang mang.

- Tôi vào trong đó một lát.

Itachi đứng lên, dợm bước vào khu rừng âm u.

- Khoan đã, không phải người nhà Nara. Không tự do ra vào được đâu. Anh cầm theo cái này đi. Đây là của Shikamaru đưa đấy!

Lee lên tiếng, cậu ấy đưa cho anh một tấm phù điêu bằng gỗ.

- Cậu ấy đưa cho tôi cái này, cậu ấy muốn phong ấn cái tên Hidan đó lại.

Khi Itachi đưa cuốn trục đó ra, anh tin chắc rằng mình nhìn thấy gương mặt của Kakashi khẽ chuyển biến. Và anh cũng tin chắc rằng, anh nhìn thấy một sự hoang mang trong mắt của ông ấy. Anh thấy ông ấy muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Anh bỏ qua sự trầm ngâm của ông ấy, anh bước sâu vào trong khu rừng âm u và lành lạnh. Càng vào sâu trong rừng, tiếng cười của Hidan càng vọng ra rõ ràng hơn. Hắn ta không ngừng nguyền rủa cậu thanh niên đã kết liễu hắn ta năm nào. Hắn ta cứ chửi rủa, rồi lại cười.

Anh đến bên cái hố, anh tập trung chakra vung tay một cái, lớp đất đá bay tạt đi. Cái đầu của Hidan chênh vênh ngước lên nhìn anh.

- Itachi?????

- Hidan. Ngươi vẫn rất lắm mồm.

- Đừng có nói chuyện tầm phào! Mau đưa ta ra ngoài! Kakuzu đâu rồi! Bảo hắn đến đây may thân thể lại giùm ta coi! Cái thằng Nara mắc dịch đó! Ta nhất định sẽ băm vằm hắn ra!

- Kakuzu chết rồi. Cùng một ngày với ngươi.

- Ngươi nói cái gì? Làm sao bọn nhóc đó có thể giết được Kakuzu? Ngươi bị cái gì vậy hả Itachi?

Hidan vẫn không ngừng rống lên, Itachi chỉ bình thản mở quyển trục ra và chuẩn bị thi triển ấn thuật.

- Itachi! Akatsuki đổi màu áo rồi hả? Sao lại đổi thành cái màu xanh nước biển này! Nhìn mà bắt tởm à! Cái tên Pain đó lại có mấy cái sở thích kỳ quặc nữa rồi!

- Hidan, ngươi ở đây bao lâu rồi?

- Ta làm sao mà biết được!

- Cũng đúng, chỉ khi nào đối diện với ánh sáng, mới có thể nhận biết được thời gian...

Itachi nhàn nhạt trả lời, anh vẽ một cái vòng trên mặt đất.

- Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? mau đưa ta ra khỏi đây!

- Akatsuki tan rã, ngoại trừ ta ra, thì tất cả đều đã chết rồi. Pain cũng đã chết. Mọi chuyện kết thúc rồi Hidan. Akatsuki đã thất bại.

- Ngươi đang lừa ta à Itachi? Pain làm sao có thể chết được! Hắn ta là truyền nhân của Lục Đạo kia mà! Không thể nào?

- Ngươi không hiểu được đâu Hidan, nếu như ngươi chưa từng hối hận, thì ngươi không thể nào hiểu được đâu.

Itachi hoàn thành cái vòng trên mặt hố. Anh quỳ xuống cạnh quyển trục đang mở.

- Hãy đến một nơi mà ngươi có thể sám hối đi, Hidan.

Anh nhìn Hidan một lần nữa trước khi anh kết ấn và đặt tay lên quyển trục để hoàn thành phong ấn.

Anh giơ tay lên, gió lướt qua từng kẽ tay anh. Anh thấy những con hưu lực lưỡng nhô ra khỏi các gốc cây. Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn anh không chớp.

Không khí như bị rút đi, anh cảm thấy tim mình đau nhói, một lực hút mạnh mẽ nào đó kéo hết sức lực của anh ra ngoài. Đầu óc anh mơ hồ thành một mãnh. Linh hồn anh đang bị kéo ra khỏi cơ thể.

Anh tập trung chakra, giữ vững tinh thần. Anh cần hoàn thành xong phong ấn.

Gió thổi qua.

Những cành cây run lên và bắt đầu oằn mình chóng chọi với cơn giông đang tới.

- Itachi đâu?

Lee giật mình khi Shikamaru không thanh không thức lặng kẽ vọt tới trước mặt bọn họ.

- Tớ hỏi Itachi đâu?

Shikamaru mất hết kiên nhẫn và hét lên. Neji nhíu mày, chưa bao giờ anh thấy Shikamaru mất bình tĩnh đến như thế. Anh tin chắc, đã có chuyện gì rất quan trọng xảy ra.

- Chỗ của Hidan.

- Mẹ kiếp!

Shikamaru mắng một tiếng, sau đó nhanh chóng vọt đi mất. không một ai trong bọn họ hiểu chuyện gì xảy ra. Neji bật Byakugan và nhanh chóng đi theo phía sau người đàn ông nhà Nara. Bên cạnh anh, KaKashi nhíu mày tập trung phía trước. Cả Lee, Chouji cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau anh.

- Neji?

Chouji lo lắng hỏi nhỏ.

- Shikamaru đã tới chỗ anh Itachi rồi, bọn họ đang tranh cãi chuyện gì đó. Chúng ta đi nhanh một chút nữa đi.

Neji trả lời và sau đó tăng nhanh tốc độ, bọn họ vút qua những cành cây như những cơn gió.

Vài chiếc lá rơi xuống.

Itachi cắn răng chịu đựng cơn đau ở ngực. Anh đưa tay đập xuống quyển trục.

Ngay khi tay anh cách quyển trục chỉ vài milimet, anh bỗng dừng lại. Toàn thân anh cứng đờ, thân thể anh đã không nghe theo sự sai khiến của anh.

- Chết tiệt! Xém chút nữa thì tiêu!

Tiếng Shikamaru từ phía sau vọng lại.

Anh điều khiển Itachi rời ra quyển trục sau đó hóa giải thuật Trói bóng của mình. Ngay lập tức, Itachi quỳ rạp xuống đất. Anh gần như đã cạn kiệt sức lực.

Shikamaru rủa thầm trong miệng, rồi đứng dậy đi đến trước cái hố. Hidan lại tiếp tục gầm rú gào thét và chửi bới khi thấy anh, nhưng anh không để tâm. Anh rút một thanh kunai, cứa vào tay mình nhỏ ba giọt máu vào trong quyển trục và kết ấn. anh hoàn thành phong ấn.

Linh hồn của Hidan bị hút vào trong đó, những câu chửi bới thô tục của hắn vọng trong không khí lần cuối cùng.

- Đó là thuật phong ấn linh hồn phải không?

Kakashi đưa cho Itachi bình nước, mắt ông vẫn nhìn về phía Shikamaru.

- Đúng vậy!

Shikamaru thở dài, anh ngồi xuống bên cạnh Itachi, anh hỏi.

- Itachi senpai không sao chứ?

- Cậu nhìn tôi giống không sao lắm hả?

- Em xin lỗi, em hoàn toàn không biết đó là thuật phong ấn Linh hồn. Nếu không phải mẹ em bảo Temeri nói cho em biết! Cũng may em đến kịp lúc, chứ không em thành tội nhân thiên cổ mất rồi!

Kakashi thu hồi chai nước Itachi đã uống xong, ông đứng dậy quan sát chung quanh rồi nhàn nhạt nói.

- Ta vốn nghe được tộc Nara có một thuật phong ấn bí truyền gọi là Ấn hồn Thuật. Thuật này chỉ những người nhà Nara mới có thể thực hiện. Nếu không phải người của tộc Nara, Linh hồn của kẻ thực hiện ấn thuật cũng sẽ bị hút vào, vĩnh viễn không thể nào hóa giải.

Itachi tựa mình vào gốc cây phía sau, anh nhắm mắt, cười nhạt.

- Hèn chi lúc ấy tôi thấy quá trời Hươu. Hình như là cảnh cáo không cho tôi làm bừa!

Mọi người đều bật cười, ngoại trừ Neji.

- Chúng ta có khách!

Cậu ấy bỏ lại một câu, sau đó nhanh chóng nhảy lên một cành cây, tránh đi một thanh kunai có gắn bùa nổ.

Mọi người nhanh chóng tản ra và tìm cho mình một chỗ ẩn nấp.

- Có khoảng mười hai tên chia làm bốn hướng đông tây nam bắc. Nhóm ở phía bắc đang bắt giữ một cô gái tóc vàng. Và hình như bọn chúng đang đánh nhau với...Anbu của làng Mây!

Tiếng Neji vọng tới từ phía sau một cành cây. Đồng thời, một loạt những thanh kunai có gắn bùa nổ bao tới tấp về phía bọn họ.

Itachi tung người lên phía trước, dùng một quả cầu lửa thổi bay những thanh kunai phiền phức đó.

- Tất cả tập trung lại đây!

Kakashi hét lên ở hướng mười giờ. Và mọi người nhanh chóng tập trung lại, vây xung quanh ông.

- Itachi và Neji đi giải cứu con tin, Lee và Chouji đến phía nam, một mình Shikamaru có lẽ lo được phía đông. Ta sẽ đi phía Tây, sau khi giải quyết xong bọn họ ta sẽ đến tiếp ứng cho Shikamaru. Đây, mọi người cầm lấy để liên lạc cùng nhau.

Ông phát cho bọn họ mỗi người một chiếc tai nghe nhỏ xíu gắn vào tai. Bọn họ nhanh chóng xác định phương hướng và tản ra.

Itachi biết rằng Shikamaru rất thông minh vào hoàn toàn có thể làm chủ được tình hình. Thế nhưng anh vẫn cứ lo lắng. Anh tạo một phân thân và để phân thân đó đi kèm Shikamaru.

- Không cần lo, cậu ấy có thể đối phó được.

Neji đi bên cạnh anh, cậu ấy muốn ngăn anh lại. Nhưng anh không quan tâm. Một phân thân của anh đã nhanh chóng đuổi theo Shikamaru. Anh nói

- Chỉ là để đề phòng bất trắc.

Neji không nói gì nữa, anh chỉ tập trung đuổi kịp người đàn ông đứng đầu nhà Uchiha đang phóng vèo vèo phía trước anh.

Itachi nhanh chóng nhận ra người con gái với mái tóc màu vàng óng đang nằm hôn mê bất tỉnh phía trước mặt ba gã đàn ông cao to lực lưỡng đầy hung ác kia. Anh biết người đó là ai. Và dĩ nhiên, anh cũng biết rằng người đó vì tin tức anh thả ra mà đến đây!

Và bây giờ nếu người đó có bất kỳ mệnh hệ nào, anh sẽ bị tên bạn thân của anh xử đẹp!

Người con gái đó chính là ...Kizumi.

( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro