Thần môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng, khi chiến sĩ tộc Uchiha ngã xuống, linh hồn của họ sẽ được bảo tồn bởi một bí thuật và được Người giữ cổng canh gác. Tương truyền chỉ có máu của một Uchiha thượng thừa mới có thể triệu hồi Người giữ cổng.

Thần môn một khi đã mở, sẽ chắc chắn không có điểm dừng, trừ khi...

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Trừ khi chúng ta có thể tìm được cách phá giải ảo thuật và thuật thôi miên, nếu không, chúng ta không thể đến gần họ được, không ai biết chuyện gì đang xảy ra ở kinh thành. Vài ngày trước đội mật báo đã đưa Tam hoàng tử về phủ của Kazekage theo yêu cầu của cậu, hiện giờ Kankuro đang ở cùng ngài ấy. Tuy nhiên tớ cũng nhận được tin báo, Itachi và Kakashi hiện đang bị nhốt trong không gian ảo thuật với quy mô rất lớn trải rộng ở khu đất phía đông bên ngoài hoàng cung hỏa quốc.

Garaa nói.

Sasuke chau mày, quay sang hỏi Naruto đang đăm chiêu tựa lưng vào một cành cây lớn.

- Cậu cho là ai đã làm ra chuyện này?

Naruto ngước mắt nhìn dòng cát vẫn đang lượn lờ quanh bọn họ, cảm nhận không khí càng lúc càng căng ra.

Sau khi anh và Sasuke rời khỏi đền thờ Kaguyya để đi đến kinh đô đã bất ngờ chạm tráng với đội mật vụ của Làng Cát, sau đó là Garaa.

Garaa đang cố ngăn anh và Sasuke lại, vì theo lời Garaa nói, đi vào đó chẳng khác nào tự tìm cái chết.

- Theo báo cáo mới nhất mà tớ nhận được từ Anbu, kẻ chủ mưu là một trong những thí nghiệm thất bại của Orochimaru, Yamada Tyosuki.

Naruto nói.

Sasuke lại cau mày thêm lần nữa, anh lên tiếng

- Tớ chưa bao giờ nghe tới cái tên này trước đây.

- Cậu không biết cũng phải thôi, vì ngay cả Orochimaru cũng không hề biết đến sự tồn tại của tên này, hay nói cách khác, khi thí nghiệm của hắn thất bại hắn nghĩ tên này đã chết. Bảng báo cáo của anh Yamato ghi lại rằng, Yamada Tyosuki là một tù nhân nguy hiểm của Làng Sương mù đang bị áp giải thi hành án nhưng lại bị Orochimaru cứu đi và làm thí nghiệm lên hắn ta.

Naruto bước ra khỏi cành cây, anh lấy trong túi áo một văn kiện đưa cho Garaa nãy giờ đang lẳng lặng ở cạnh bên.

- Chúng tớ biết chuyện này sẽ có nguy hiểm, nhưng chúng tớ cũng không thể bỏ mặc anh ấy lúc này được. Nhờ cậu chuyển thư tới cho bà già Tsunade giùm tớ và chăm sóc Tam hoàng tử hộ tớ. Giờ tớ có thể chỉ trông cậy vào cậu thôi.

Garaa gật đầu, đưa lá thư cho đội trưởng ám vệ của mình và dặn dò anh ta cẩn thận, sau khi đội ám vệ rời đi. Garaa nói

- Tớ sẽ ở hành dinh của Liên quân nhẫn giả để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Đảm bảo an toàn cho Làng là ưu tiên hàng đầu. Các cậu không cần phải lo lắng, nếu có chuyện gì, tớ sẽ điều người đến chi viện kip thời.

Sasuke và Naruto đồng thời gật đầu, bọn họ không nói gì thêm nữa từ lúc từ biệt Garaa, tin tức đến được tới bọn họ chắc hẳn cũng vài ngày rồi. Không biết trong những ngày đó, Kakashi và Itachi đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, tốc độ trên chân họ càng ngày càng chậm lại khi thấy một bức tường lục nhạt dựng cao thẳng tít tận trời, bao bọc lấy toàn bộ kinh thành.

Từ phía xa có thể nhìn thấy một cánh cổng mơ hồ mang chữ Thần ẩn hiện giữa những vạt khói.

- Không hay rồi!

Sasuke lên tiếng khi dừng lại trước kết giới lục nhạt.

- Đây là cái gì vậy Sasuke?

Naruto bất an hỏi.

- Đây là Thần môn của tộc Uchiha.

Sasuke vừa nói vừa làm một thao tác kết ấn phức tạp.

- Phá!

Từ trong tay Susuke phát ra thứ ánh sáng nhu hòa màu đỏ tía, khi chạm vào với lớp kết giới màu lục, nó khẽ rung nhẹ trước khi hoàn toàn tan ra

- Chết tiệt!

Sasuke khẽ rít qua kẽ răng.

- Chắc hẳn anh Itachi đã triệu hồi Người Giữ Cổng, chỉ có anh ấy mới phá vỡ được lớp kết giới này. Anh ấy đã tự nhốt mình lại trong Thần môn, chúng ta không vào được.

- Vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ chúng ta cứ đứng đây chờ!

- Naruto, bình tĩnh chút! Chúng ta đặt cược vào cậu xem sao, phong thuật của cậu có thể bổ trợ cho hỏa thuật của tớ và cũng có thể đánh bại nó. Cậu có thể phá vỡ kết giới này hoặc cũng có thể làm cho nó vững chắc thêm.

Naruto nuốt nước bọt, nhưng cũng không còn đường nào có thể đi. Đành phải liều một phen.

Kurama cho anh mượn hết sức mạnh của mình và chìm vào ngủ sâu. Anh không có nhiều cơ hội, đành phải dốc toàn lực ra ứng phó.

Một đòn Rasenshuriken uy vũ phóng về phía kết giới, đất bụi thổi mù và cây cối ngã rạp một bên khi nhẫn thuật của Naruto chạm vào kết giới, thế nhưng, một đòn toàn lực này lại chỉ làm nứt một vết nhỏ.

Naruto thầm than không ổn, đang cố gắng vận chakra cho đòn tấn công tiếp theo thì một luồng gió cắt mang theo sức mạnh khổng lồ từ sau lưng anh ập tới, tiếp sức mạnh xé rách toạt kết giới màu lục ra thành hai nữa. Những tiếng nứt vang lên rồi mọi thứ trước mắt anh đổ sụp xuống, cuống theo một lớp bụi mù mịt.

Trong làn bụi mù mờ đó, cô gái với cái bím tóc cột cao, tay cầm chiếc quạt khổng lồ ngược sáng bước tới gần.

- Ôi trời Temari, bà chị vừa cứu tụi này một màn thua trong thấy đấy. Mà sao bà chị lại ở đây?

Naruto bước ra khỏi đống đổ nát, tấm áo choàng chữ Thất trông thật thê thảm.

- Ngay sau khi mọi người đi được khoảng hai ngày, Tsunade sama nhận được tin báo từ làng Sương Mù rằng bọn họ đã bị trộm mất thiết bị tích tụ chakra. Thiết bị này được cất giữ nghiêm ngặt dưới bảo vệ của đội ám vệ tinh nhuệ làng này. Tuy nhiên, nó đã bị lấy cắp một cách thần kì và bị tráo thành một thiết bị giả. Bà lập tức nhờ Shikamaru đến nói với mọi người một tiếng về cách để ứng phó, nhưng Shikamaru đi làm nhiệm vụ chưa về, tôi đành phải đi thay.

Temari xếp chiếc quạt của mình lại, mang sau lưng và lướt qua bên cạnh Naruto, cô nói với Sasuke.

- Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ, một khi Thần môn được mở ra, không có điểm dừng, trừ khi người triệu hồi dùng mệnh bồi táng.

Sasuke không nói, nắm chặt thanh Kusanagi trong tay, anh bước vào trong vùng kết giới đã mở ra, chữ Thần ngày càng gần hơn, hiện rõ trước mặt anh. Cánh cửa đỏ thẩm mở toang, một bóng dáng cao gầy với mái tóc đen nhánh tung bay, đôi mắt anh rực một màu đỏ hoang tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro