Chương 11: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường ngập ánh đèn vàng, quán xá hai bên đường hầu hết đã đóng cửa. Yuuki một mình bước ra từ quán rượu.

-Cô em xinh đẹp, mới đi uống rượu sao?

-Đêm khuya thế này đi một mình không tốt đâu.

-Hay là đi với bọn anh nha.

Ba tên cao to, chặn đường buông lời bỡn cợt với Yuuki. Cô mặc kệ, lách qua một bên đi tiếp. Bất chợt, cánh tay cô bị kéo giật ngược lại.

-Đừng cao giá thế chứ. Mùi hương của cô em thật quyến rũ đấy.

-Bỏ ra!

-Thôi nào...

Một trong số ba tên choàng tay qua vai Yuuki, kéo sát lại, hít hà mùi hương nồng đắng pha chút ngọt phát ra từ cơ thể cô.

-Hn!

Rắc!

-Aaaa! Mẹ kiếp! Con khốn này!

Yuuki nhếch miệng cười khỉnh. Tay của tên đó bị cô bẻ gãy trong tích tắc. Hắn gầm gừ nhìn cô, rồi ra hiệu cho cả bọn xông lên. Chúng nghĩ rằng có thể lấy số lượng để đàn áp, nhưng chúng đã mắc sai lầm lớn. Cái giá cho bọn côn đồ phải trả là tình cảnh thừa sống thiếu chết. Cô chỉ sử dụng vài đòn thể thuật, nhưng tuyệt không chút nương tay. Bình thường cô sẽ không ra đòn nặng như thế, ngặt nỗi hôm nay tâm trạng của Yuuki rất tệ, bọn chúng lại xuất hiện không đúng lúc, nên trở thành bao cát trút giận.

-Cút!

Cả bọn thân thể, mặt mũi bầm tím, lem luốc bùn đất và máu, luống cuồng bò dậy chạy bán sống bán chết, để lại trên môi Yuuki là nét khinh khỉnh. Vẻ mặt cô nhanh chóng thay đổi, từ cung cách cao ngạo lạnh nhạt, đã trở thành nét sầu muộn triền miên. Tựa lưng vào bức tường bên cạnh, cô trượt người ngồi thụp xuống rồi bật khóc. Hai tay Yuuki ôm lấy mặt, kìm tiếng nấc lên nghẹn ngào. Sao thế này? Sao dạo này cô khóc nhiều như vậy chứ? Dù biết việc làm của Itachi là bắt buộc, nhưng không hiểu sao cô lại thấy ghét anh hết sức! Cô ghét mình bước vào cuộc sống của anh, ghét bản thân vì đã quan tâm anh, ghét cách anh đối xử với cô, ghét anh nói chỉ xem cô là đồng đội, và, cô ghét việc cô yêu anh. Nếu không yêu, Yuuki đã chẳng đau như bây giờ, đã thế lại còn yêu đơn phương. Cô đã rất buồn vì chuyện này, nhưng rồi cô tự nhủ tình cảm vốn không thể ép buộc, nên Yuuki chỉ thầm yêu, mong anh hãy để cô được bên cạnh anh, để cô được quan tâm, chăm sóc cho anh. Vậy mà Itachi vô tâm, nỡ tước đi tất cả. Anh tự đưa bản thân vào chỗ chết, anh đau một thì cô đau mười. Yuuki giờ phút này không muốn hiểu cho Itachi, cô cố gắng chối bỏ lý trí, để cảm xúc trái tim được giải tỏa.

-Em ghét anh! Em ghét anh lắm Itachi!

Yuuki thì thầm trong tiếng nấc và nước mắt. Bản ngã con người cô tham gia vào dòng chảy cuộc đời và phó mặc cho số phận quyết định, vì vậy những chuyện đau lòng là không thể tránh khỏi. Loạng choạng đứng lên, Yuuki bước vào một gian hàng còn chưa đóng cửa.

~~~

Itachi vừa dợm bước ra khỏi nhà thì Yuuki đã về tới nơi. Ba giây đầu trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm thì chỉ nháy mắt, anh nhận ra mọi việc thật tệ hại. Cô lảo đảo đi vào nhà, lướt qua anh, không thèm nhìn cũng chẳng nói một câu, cả người Yuuki nồng mùi rượu. Itachi nhíu mày thật sâu. Nhói. Tim anh buốt nhói, như thể vừa bị vật gì sắc nhọn đâm qua.

-Thứ em muốn thử là đây?

Itachi cất tiếng, cùng lúc đỡ lấy thân hình mảnh mai của cô vì hơi men mà chếnh choáng. Yuuki không đáp, chỉ gắng gượng đứng vững rồi gạt tay Itachi ra. Khuôn mặt cô lạnh tanh, không chút cảm xúc, nhưng đôi mắt của cô lại chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.

-Dù có chuyện gì thì cũng đừng tự tổn hại bản thân.

Cô vẫn không trả lời, chỉ im lặng, rồi nước mắt bắt đầu chảy. Vẻ mặt Itachi càng trở nên khó coi.

"Cô ấy lại khóc... vì mình?"

-Em khóc là vì ai? Itachi vô thức nói lên thành tiếng.

-Vì ai ư? Là vì người đứng trước mặt em, là vì anh, là vì Uchiha Itachi! Yuuki bật nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Trong lòng anh dâng lên hàng loạt cảm xúc khó tả, là đau xót, là dằn vặt, là xốn xang, là buốt nhói, là thoáng chút hạnh phúc rồi lại buồn thăm thẳm. Các cảm xúc đó hòa trộn với nhau, hành hạ trái tim anh. Người con gái mà anh yêu đang đứng khóc ngay trước mặt anh và vì chính anh.

-Tại sao em lại gặp anh chứ? Tại sao em luôn lắng quan tâm anh? Tại sao em sợ xa anh? Tại sao em khóc vì anh? Tại sao... tại sao em lại... yêu anh nhiều như vậy? Tại sao...

Mỗi lời Yuuki nói ra như một con dao sắc nhọn đâm thấu tâm can của Itachi. Điều anh sợ nhất, cũng là điều anh chỉ dám thầm mong đã xảy ra rồi. Cô yêu anh! Anh phải làm sao đây?

-Mà thôi... Yuuki khẽ nhếch miệng. Anh chỉ xem em là đồng đội thôi. Cô xua xua tay. Anh đâu có yêu em. Ngưng một chút, cô nói tiếp. Em không nên nói ra nhỉ, chỉ làm anh thêm khó xử, em hồ đồ rồi, hồ đồ rồi.

Nhìn cô lúc này thật rất đáng thương, người nồng nặc mùi rượu, vài lọn tóc lõa xõa hai bên má, quần áo lem luốc chút bùn đất, khuôn mặt ướt nước mắt. Cô càng thảm hại bao nhiêu, thì Itachi lại bị dằn vặt, xót xa bấy nhiêu. Vì ai? Vì anh! Yuuki vì anh mà trở nên thế này. Trong men say, cô đã thoải mái nói ra lòng mình, cô đâu hay từng lời cô nói ra đang dần bào mòn, cào xé Itachi. Không phải chỉ là nỗi đau tinh thần, mà anh dường như cảm nhận cả cơ thể đang quặn đau từng cơn. Anh chưa mang đến cho Yuuki điều gọi là hạnh phúc, anh manh đến cho cô tổn thương và chấp niệm cả đời.

-Anh thực sự không có chút tình cảm gì với em hả? Không một chút gì luôn sao?

-Yuuki, tôi...

-Nếu khó quá thì không cần phải trả lời đâu. À anh từng nói rồi, chỉ là đồng đội thôi mà.

- ...

-Vậy tại sao trước đó anh lại đối xử khác biệt với em?

- ...

-Em thật là ngu ngốc...

Tiếng Yuuki nhỏ dần rồi ngã vào người anh. Cô ngủ. Cô đã quá mệt mỏi vì rượu và vì anh. Itachi đỡ lấy cô, bế cô đặt lên giường, anh ngồi bên cạnh, ngắm nhìn cô thật lâu. Đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc, anh nhẹ lau đi những vệt nước mắt còn vương. Cúi xuống, Itachi đặt lên môi cô một nụ hôn phớt. Cho anh được hôn cô, một lần thôi. Trong cơn mơ, Yuuki khẽ nấc, miệng gọi tên anh. Lòng Itachi quặn thắt, cồn cào.

-Thứ lỗi cho tôi, Yuuki...

Itachi đứng dậy, ngắm nhìn cô một lần sau cuối. Anh sẽ rời xa cô, ngay từ bây giờ. Anh sợ rằng, càng ở bên cạnh cô lâu thêm thì chỉ khiến cô lún sâu hơn vào tình cảm này, và anh cũng sợ, nếu cô cứ thế này, cứ níu giữ anh, thì e rằng anh sẽ bị mềm lòng. Điều đó tuyệt đối không được, anh còn trách nhiệm với Sasuke, với Konoha. Anh yêu Yuuki nhiều, nhưng anh không phải những chàng trai mới lớn, yêu như gió cuốn, dữ dội hơn lửa, dồn hết tâm huyết cho tình yêu, yêu say đắm nồng nàn, sẵn sàng bỏ lại tất cả. Itachi không vậy, anh từng trải và chững chạc hơn. Tình yêu của anh tĩnh lặng giống cây rừng, vững vàng như núi và vô hình tựa bóng tối. Giữa yêu và trọng trách, anh biết nên ưu tiên cho bên nào. Dứt khoát quay lưng, Itachi lại chìm vào đêm đen.

~~~

Cơn đau đầu dữ dội làm Yuuki tỉnh giấc. Thứ chất cồn tối qua khiến cô cảm thấy nôn nao và mệt mỏi, cổ họng thì khô rát. Uể oải rời khỏi giường, cô lấy nước để uống.

"Itachi đâu?!"

Day day thái dương, cô nhớ lại những gì xảy ra tối qua. Cô đã uống rất say, khi về nhà còn nói gì đó khá nhiều với Itachi. Nhưng nói gì thì Yuuki không thể nhớ.

"Hay ho thật! Rốt cuộc mình đã làm gì vậy chứ? Uống say khướt và lảm nhảm điều gì đó chắc chắn rất ngu xuẩn với Itachi."

Thường thì cô trong tình trạng thảm thương như thế, có thể hơi tự tin nhưng chắc chắn Itachi sẽ bên cạnh và khi cô mở mắt ra là thấy anh. Đằng này hôm nay rất khác, cô dậy cũng được một lúc rồi nhưng không thấy anh đâu. Anh đi đâu đó chăng? Không, anh sẽ không rời khỏi Yuuki nếu cô còn trong tình trạng bất khả kháng với nguy hiểm. Anh không ở trong nhà. Trống ngực Yuuki đập liên hồi.

"Có khi nào tối qua mình đã nói gì đó khiến anh giận?"

Khi Yuuki vừa mở hờ cánh cửa, bóng đen trên cành cây cách đó không xa vụt đi mất. Cô tìm kiếm xung quanh nhà, cũng không thấy anh.

"Itachi đi rồi sao?"

Suy nghĩ đó như lấy đi toàn bộ sinh lực của cô. Yuuki sợ phải xa anh, nhưng để mất anh vĩnh viễn thì còn đáng sợ hơn ngàn lần. Nếu thực sự Itachi quyết đấu lần cuối với Sasuke, thì chỉ tồn tại duy nhất một kết quả, cũng là mong muốn sau cùng của anh: được chết dưới tay em trai. Yuuki cười, nụ cười lạnh lẽo, băng lãnh đến vô ngần. Lẽ nào cô phải bất lực chấp nhận kết quả tàn khốc kia? Itachi có biết rằng, cô đau đến thế nào khi biết anh quyết định như vậy hay không? Yuuki không dám trách cứ anh bất kỳ điều gì, bởi trước sau đều là cô sai. Cái sai thứ nhất là yêu anh, cái sai thứ hai là cô đã giấu tình cảm của mình, mà dù có muốn thổ lộ thì hoàn cảnh không cho phép, Itachi đâu có yêu cô. Yuuki muốn đi tìm anh, nhưng rồi cô chùn bước, cô sợ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng kia, nói cách khác Yuuki không đủ can đảm để đối diện với tương lai. Thà rằng không biết thì sẽ không lo sợ, biết trước mọi thứ rồi, thì chỉ mong thời gian đừng trôi đi nữa. Ngồi tựa vào gốc cây lớn, Yuuki khép mắt. Cô biết làm gì đây? Itachi đã muốn tách cô ra khỏi đoạn đường phía trước rồi, cô còn xen vào làm gì nữa. Giờ thì Yuuki chỉ cần tiếp tục nhiệm vụ gián điệp, báo cáo thông tin của Akatsuki cho làng, chấp nhận để anh hoàn thành trọng trách của mình, mất đi một người đồng đội thì đúng là có đau lòng đấy, nhưng cuộc sống của ninja là vậy mà. Nhưng khổ nỗi, Yuuki đâu đơn thuần xem Itachi là đồng đội, và dù cô muốn để mọi chuyện kết thúc theo những gì đã định, thì tình cảm âm thầm cô nén bấy lâu đang thôi thúc Yuuki cứu lấy Itachi. Lý trí và trái tim đối kháng, giằng xé suy nghĩ, cô gắng thiên về lý trí, nhưng cảm xúc cứ dày vò, thiêu đốt tâm can. Cô phát điên mất!

"Không! Mình phải đi tìm Itachi!"

Yuuki biết không thể ngăn cản anh, nhưng ít nhất cô muốn bên cạnh anh cho đến cuối cùng.

~~~

Gió khẽ lùa qua tán lá, thân ảnh nam nhân bất động trên nhành cây cao. Trăng khuya vằng vặc nhưng chỉ nửa vầng đơn côi, giống như anh cô độc nơi đây. Ngày hẹn không lâu nữa sẽ đến, nhiệm vụ cuối cùng của đời anh sắp hoàn thành. Tuy nhiên lòng anh vẫn canh cánh những nỗi, liệu Sasuke có toàn tâm toàn ý quay về bảo vệ Konoha và, Yuuki sau này có được hạnh phúc? Đã 4 ngày kể từ khi anh âm thầm rời xa cô, có lẽ cô đã đi tìm anh suốt mấy ngày qua. Lòng Itachi nặng trĩu, anh nhớ cô, cũng lo cho cô rất nhiều, nhưng anh mong đừng gặp lại cô thêm lần nào nữa, nếu không e rằng sẽ chỉ có thêm những chuyện đau buồn. Đôi mắt Sharingan bừng mở trong đêm tối rồi lập tức dịu lại. Rốt cuộc thì, chuyện gì xảy đến có muốn cũng không thể tránh.

-Cuối cùng cũng tìm được anh.

-Cô tìm tôi làm gì?

-Itachi, em chỉ muốn...

-Đừng đi theo gây vướng bận cho tôi. Itachi ngắt lời, giọng anh trầm lạnh, khô khốc. Nhiệm vụ chung của cô và tôi đã kết thúc rồi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau. Vì vậy đừng tìm tôi cũng đừng cứ bên cạnh gây phiền phức cho tôi.

Yuuki cố trấn nỗi bàng hoàng trong lòng xuống, chắc chắn anh đang nói dối cô giống như lần trước. Cô không tin sau những chuyện xảy ra, sau thời gian vừa rồi, anh có thể lạnh lùng khẳng định hai người không còn liên quan, nói rằng cô phiền phức. Itachi cô biết chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng, còn bản chất thật vốn rất tình cảm. Nói dối! Chắc chắn anh đang nói dối! Nhưng Itachi đâu có lý do gì để nói dối cô. Không lẽ thực sự anh cảm thấy phiền?

-Anh... anh không phải con người vô tình như vậy...

-Không phải con người vô tình? Quá khứ và hiện tại của tôi chưa đủ? Cô chưa thấy được sự nhẫn tâm tàn độc của tôi?

-Anh đã đối xử rất tốt với em... quá khứ của anh cũng chỉ do nhiệm vụ...

Trời đất xoay vần, không gian thay đổi. Anh đứng trước mặt cô, mờ ảo. Cả người cô không thể nhúc nhích, anh tiến đến, dùng kunai đâm vào cơ thể cô, không phải chỉ một, mà là nhiều lần. Từng cơn đau thốc đến, cô cắn chặt răng, mồ hôi túa ra thẫm ướt áo. Anh giam cô vào Tsukuyomi sao? Dù là trong ảo thuật, nhưng Yuuki đang khóc, đau đớn thể xác không làm cô khóc, mà do người đang gây ra vết thương cho cô là Itachi. Cảm giác bị người mình yêu thương tổn hại là thế này đây?

"Itachi, mày thật là giỏi, mày tổn thương cô ấy không những tinh thần mà bây giờ là cả thân thể."

-Cô không hiểu tôi như những gì cô nghĩ đâu, Yuuki.

Giải Tsukuyomi, Itachi xoay người bỏ đi không hề nhìn cô lấy một lần. Những cơn đau chân thật đến không ngờ, nó như thể rút toàn bộ chakra của cô. Yuuki nhìn theo bóng anh khuất xa, mọi vật trước mắt cô mờ dần rồi bóng tối bao phủ hoàn toàn, cô ngã xuống. Một vòng tay vừa kịp ôm lấy cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro