Chương 2: Cảm Giác Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước căn cứ của Akatsuki, Yuuki thoáng lo lắng. Dù sao phải sống chung với hàng loạt tội phạm cấp S thì cảm giác cũng chẳng dễ chịu chút nào. Trong lòng cô dấy lên cảm giác bất an. Nhưng biết sao được, tự cô đã chọn con đường này cơ mà. Cách khác mà nói, với một Nukenin như cô, có một tổ chức để gia nhập, có một nơi để ở thì cũng là chuyện tốt rồi. Điều cuối cùng Yuuki mong trước khi bước vào căn cứ là họ sống có chút kỷ cương, đừng quá điên loạn là được. Nén tiếng thở dài, cô bước vào.

-Cô ta đây à? Một kẻ bịt mặt, đôi mắt màu sắc kỳ lạ lên tiếng

-Nhìn cũng được đấy! Thêm một kẻ quái đản chui từ lòng đất lên với thân hình nửa đen nửa trắng, hai bên vai là hai tán cây

-Không ồn ào là được Cậu con trai với mái tóc đỏ lên tiếng

-Hiểu biết về nghệ thuật là được. Nghệ thuật là nổ tung. Un! Lần này là tên tóc vàng với khuôn mặt còn non choẹt

-Im đi, nghệ thuật là sự vĩnh hằng

Yuuki đứng đó, đảo mắt nhìn. Có vài kẻ nơi đây là cô biết, còn lại thì không.

-Ô! Thành viên mới đây à? Thêm một tên đi ra, hắn ta có thân hình cao lớn và mái tóc vuốt ngược ra sau

Yuuki im lặng, cô không trả lời, đúng hơn là không biết trả lời làm sao. "Bọn người này... mỗi lần có thành viên mới đều như thế này sao?"

Tên nửa đen nửa trắng bất ngờ trồi lên ngay dưới chân cô, Yuuki giật mình lùi lại đề phòng, ánh mắt cô sắc sảo hơn hẳn. "Hắn ta di chuyển đến mà mình không thể cảm nhận được luồng chakra nào sao?"

-Tôi chỉ muốn nhìn rõ cô hơn thôi, không cần phải thế. Nửa màu trắng của tên đó lên tiếng
Yuuki vẫn im lặng, nhìn tên đó một cách kỳ dị

-Yuuki đừng sợ, để Tobi giới thiệu với Yuuki từng người nhé!

Yuuki gật đầu một cái ra hiệu cho Tobi nói tiếp.

-Trên đường đi Tobi đã giới thiệu Itachi-senpai và Kisame-senpai cho Yuuki rồi, bây giờ Tobi sẽ tiếp tục cho những người ở đây. Đầu tiên đây là Zetsu-senpai Tobi chỉ vào tên trước mặt cô. Kia là Hidan-senpai, Kakuzu-senpai, Deidara-senpai, Sasori-senpai... Vừa đọc tên hắn vừa chỉ mặt từng người cho Yuuki . Và còn Pain-sama và Konan-senpai nữa, nhưng hiện giờ hai người chưa về.

-Ừm Yuuki gật đầu

-Lại thêm một kẻ kiệm lời. Un!

-Đỡ hơn kẻ lắm miệng như ngươi.

"Ở đây ồn ào hơn mình nghĩ. Và mình ghét ồn ào".

Yuuki buông một tiếng thở dài. Cánh cửa phía đối diện bật mở, Pain và Konan đã về. Tiếng ồn ào dịu xuống rồi im hẳn

-Đã đến rồi sao. Đây là Pain-sama, thủ lĩnh của chúng ta, còn tôi là Konan. Cô cũng giới thiệu một chút về bản thân đi. Người phụ nữ tóc tím lên tiếng.

-Tôi là Miyano Yuuki. Tôi nghĩ như thế là đủ.

-Vậy được rồi. Pain nói và hướng mắt về phía lối đi Phòng của cô là phòng cuối cùng bên trái. Ta sẽ xem xét năng lực và chia đội sau.

-Vâng

Yuuki chính thức bắt đầu cuộc sống mới, với danh nghĩa là thành viên của tổ chức Akatsuki.

~~~

Ngả lưng xuống chiếc giường trong căn phòng nhỏ. Yuuki khép mắt đầy mệt mỏi. Cô đã phải hoạt động liên tục mấy ngày mà không được nghỉ ngơi. Ngủ! Cô cần ngủ. Vừa thiêm thiếp, tiếng gõ cửa khô khan vang lên, thúc cô tỉnh dậy. Uể oải nhấc người dậy, Yuuki ra mở cửa.

-Đây là đồng phục của cô.

Hơi ngạc nhiên, Yuuki nhận lấy chiếc áo choàng

-Tôi nghĩ Konan sẽ đưa cho tôi thứ này.

-Cô ấy đi với Pain-sama rồi. Cô ấy cũng nhờ tôi nói cô lo việc bếp núc tối nay.

-À ừ... cũng trễ rồi, tôi đi chuẩn bị đây. "Vào Akatsuki để lo nấu nướng ư?"

Itachi "ừ" một tiếng rồi quay đi.

-Anou... anh muốn ăn gì?

Thật sự là đã 8 năm nay rồi, anh chưa bao giờ được nghe những câu hỏi như thế này, chính xác hơn, tưởng như anh sẽ không bao giờ được nghe nữa. Anh thoảng nhớ rằng, ngày xưa mẹ vẫn thường hỏi anh rằng: "Con muốn ăn gì?" Cô gái này là người thứ hai sau mẹ anh hỏi câu đó. Trong lòng Itachi chợt len lỏi một cảm xúc lạ. Nén chút thảng thốt lại, anh cất giọng trầm lạnh vốn có:

-Sao hỏi tôi việc này?

-Tôi không biết chuẩn bị món gì... hỏi anh để tham khảo.

-Bắp cải

-Tôi biết rồi. À này, khoan đã...

-Chuyện gì?

-Tôi không biết bếp ở đâu

-Đi theo tôi

Sau khi chỉ cho Yuuki mọi nơi trong căn cứ, sau cùng Itachi dẫn cô đến gian bếp.

-Tôi chỉ hỏi bếp, anh đâu cần phải dẫn tôi đi hết căn cứ như thế.

-Sớm muộn gì cô cũng cần phải biết.

-Ừm ờ... Anh đi được rồi

Yuuki nói, khi vừa tới căn bếp. Itachi chỉ nhìn cô một cái, rồi lại im lặng quay lưng đi.

"Ít nói và lạnh lùng..."

~~~

Itachi quay lại phòng, anh cảm thấy người con gái kia có gì đó quen thuộc. Khuôn mặt ấy, anh chắc chắn đã từng nhìn thấy một lần. Có điều anh không tài nào nhớ nổi là đã thấy ở đâu và lúc nào. Đôi mắt tím biếc mở lớn và câu hỏi: "Anh muốn ăn gì?" cùng giọng nói ngọt ngọt dịu dịu ấy cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ của anh. Sao anh phải bận tâm mấy thứ này chứ? Chẳng qua anh có cảm giác đã từng gặp cô nên như vậy thôi. Dù có cố gắng gạt hình ảnh và âm thanh ấy ra đến đâu thì cũng vô dụng. "Mình bị cái gì vậy?" Kẻ lạnh lùng như anh hôm nay lại bận tâm đến một cô gái quen biết chưa được 1 ngày. Day day thái dương, Itachi đứng dậy và lấy một cuốn cấm thuật để xem. "Tập trung vô chuyện khác tốt hơn là suy nghĩ vớ vẩn"

Vừa khi anh tập trung một chút để nghiên cứu cuốn cấm thuật thì tiếng gõ cửa vang lên.

-Vào đi

-Tôi chuẩn bị xong bữa tối rồi

-Tôi sẽ ra ngay

-Anh gọi mấy người khác giùm tôi luôn nhé. Cảm ơn

Nói rồi Yuuki quay đi. Bỏ lại Itachi ở đó, với hai chữ "cảm ơn" khiến cảm giác kỳ lạ lúc nãy lại dâng lên, len lỏi trong lòng anh. Hai chữ đó, cũng lâu rồi, anh chưa nghe. Cô trước mặt người khác rất ít nói, sao với anh lại nói nhiều như thế chứ?

~~~

Thức ăn được dọn sẵn trên bàn. Các thành viên đã lần lượt có mặt đủ.

-Liệu có ăn được không? Un!

Yuuki không trả lời, chỉ nhìn Deidara một cái sắc lẹm. Cô ngồi xuống cạnh Itachi, bắt đầu dùng bữa. Itachi loáng thoáng nghe được mấy chữ "Itadakimasu" thật nhẹ, từ phía bên phải, từ cô.

Mọi người cũng bắt đầu dùng bữa

-Oishiii! Ngon hơn Konan-senpai nữa! Yuuki-chan thật giỏi! Tobi nói to ngay khi vừa ăn miếng đầu tiên

-Trật tự và ăn đi Tobi! Kakuzu cằn nhằn

-Vâng vâng

-Yuuki-chan...? Hahaha. Deidara cười ngặt ngẽo

-Nghe thật kinh khủng Hidan phụ họa

-Đừng gọi tôi như thế! Yuuki nhíu mày đầy khó chịu

-Yuuki-chan nghe rất hay mà, Yuuki-chan? Tobi ngây thơ

-Hahaha

-Cười đủ rồi đấy

-Haha! Yuuki-chan à...

Xoẹt!

Shuriken bằng băng phóng tới và gâm vào bên cạnh Deidara

-Ngươi muốn gây chiến à? Ta sẽ cho ngươi thấy nghệ thuật của ta. Un!

-Đó là cảnh báo!

-Ngươi sẽ hối hận.

Nói rồi hắn thọc hai tay vào túi đeo bên hông. Yuuki bình thản, khuôn mặt không tỏ chút sợ hãi, dường như sẵn sàng nghênh chiến. Con rết bằng đất sét nhanh chóng quấn lấy người Yuuki, cô vẫn cứ ngồi rất bình thản.

-Này thôi đi! Ngươi sẽ gây ảnh hưởng bữa ăn!

-Deidara-senpai!!!

-Katsu!

-Chết tiệt!

Tất cả nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ trừ Itachi, Kisame và Hidan.

Mọi thứ vẫn lặng thing, không có tiếng nổ nào vang lên. Con rết quấn quanh người Yuuki rơi xuống vụn vỡ như thủy tinh.

-Chuyện quái gì?? Un! Tại sao nghệ thuật của ta...

-Nghệ thuật của ngươi vô dụng với Băng thuật của ta. Yuuki điềm tĩnh giải thích, không quên nhếch miệng cười nhẹ.

Deidara trừng mắt nhìn Yuuki, hệt như lần hắn đấu với Itachi, nghệ thuật của hắn cũng thảm bại trước Sharingan của Itachi, và bây giờ là Băng thuật của Yuuki.

-Hm! Để xem Băng thuật của ngươi làm gì được với...

-Đủ rồi! Itachi ngắt lời.

-Ngươi muốn đánh nhau thì ra ngoài

Những người còn lại bắt đầu phản đối. Deidara hậm hực ngồi xuống.

"Ta nhất định sẽ giết ngươi, một ngày nào đó! Và cả tên mắt đỏ đó nữa! Un!"

~~~

Itachi ngồi trên nhánh cây trước căn cứ, nhìn xa xăm. Đã bao lâu rồi, anh không có được bình yên, đã bao lâu rồi, bóng đêm trở thành người bạn của anh. Màn đêm tịch mịch. Ánh trăng bạc trải xuống mặt đất. Tiếng cú rúc vọng ra từ rừng. Mưa đã ngừng rơi lâu rồi, nhưng cái không khí lạnh lẽo ẩm thấp thì luôn đeo bám. Mọi thứ càng làm cho nơi đây u ám và cô độc. Giống như chính anh vậy. Tựa mình vào thân cây, Itachi nhắm mắt, để nỗi đau ngặm nhấm tâm hồn.

-Không thấy lạnh sao?

-Tôi quen rồi.

-Dù là ninja, nhưng nếu không giữ sức khỏe thì cũng đổ bệnh thôi.

-Sao cô phải bận tâm đến tôi?

-Anh thấy phiền?

Itachi im lặng. Anh không thích cái cảm giác dấy lên trong lòng khi Yuuki hỏi han và nói chuyện với anh, nhưng nói anh thấy phiền thì càng không phải.

Anh mở mắt khi cảm giác có gì đó chạm vào cơ thể. Là áo choàng của anh. Itachi nhìn xuống, Yuuki đã rời khỏi. Itachi nhận thấy rất rõ, lòng anh vừa ấm lên, dù chỉ trong phút chốc ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro