Chương 5: Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối tại Akatsuki vừa xong, các thành viên chuẩn bị rời khỏi phòng ăn. Đúng lúc ấy, Zetsu chui lên từ lòng đất, mang theo kết quả của nhiệm vụ ở làng Cỏ

-Pain-sama, đây là những thứ chúng tôi đã thu thập được: toàn bộ cấm thuật của thành Hozuki.

Pain nhận lấy, mở vài cuộn ra kiểm tra, sau đó nhận xét

-Tốt! Nhưng Yuuki đâu? Cô ta không cùng ngươi về à?

-Yuuki bị mắc kẹt với một tên ngoài dự định.

-Ai?

Zetsu đảo mắt về phía Itachi, có vẻ như anh đang chú ý và chờ câu trả lời, nét mặt tuy lạnh lùng nhưng phảng phất lo âu và sốt ruột

-Uchiha Sasuke. Zetsu ngưng một chút. Em trai của Itachi.

Không khí như đặc quánh lại sau câu nói của hắn.

~~~

Tiếng kunai và katana va vào nhau khô khốc, lạnh lẽo. Yuuki muốn kết thúc chuyện này sớm, cô không muốn dây dưa hay kéo dài trận đấu. Nhưng xem chừng Sasuke bằng mọi giá muốn cô tiết lộ thông tin về Itachi. Sau vài lần né tránh những đòn tấn công tuy không chí mạng nhưng cũng rất nguy hiểm của Sasuke, Yuuki đáp trả và tạm khóa chakra của cậu lại.

-Ta không biết Itachi ở đâu và ta không muốn đánh nhau với cậu.

Yuuki vừa định rời đi, thì hai thanh kunai và các shuriken bất ngờ phóng tới, cô phải nhảy lùi xuống để tránh. Ninja của làng Cỏ đã phát hiện các cấm thuật bị lấy mất. Chủ nhân của Hozuki cũng có mặt trong đám shinobi truy đuổi.

"Không hay rồi đây!"

-Định đến lấy cấm thuật của làng ta rồi bỏ trốn dễ dàng vậy sao? Mui nhìn sang Sasuke. Ta không biết cậu là ai, nhưng nếu có ý định bắt ả thì chúng ta chung đội.

Sasuke chỉ cần thông tin của Itachi từ Yuuki, lợi dụng đám người này không phải ý tệ, nhất là khi cậu bắt đầu thất thế khi đấu một chọi một với cô, và thành viên của Akatsuki thì không dễ gặp. Nói tóm lại, đây chính là cơ hội của cậu. Trời bất chợt đổ mưa lớn, màn nước trắng xóa ngày càng dày đặc, gió rít từng cơn. Tình thế này bất lợi cho tầm nhìn của Yuuki, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ngay lúc ấy, Sasuke kích hoạt nguyền ấn, thay đổi hình dạng, dòng chakra Yuuki tạm khóa của cậu lúc nãy bị phá vỡ. Đôi mắt Sharingan quả thật vô cùng có ích trong thời điểm này, bằng chứng là, trước khi kịp nhận ra có luồng chakra đến gần, Yuuki đã lãnh một vết thương bên vai phải. Đám shinobi làng Cỏ cũng lợi dụng cơ hội tấn công cô.

Yuuki kết ấn, những tên shinobi bủa vây xung quanh nhận ra mình bị sa bẫy, cô đã sử dụng thuật thế thân để dụ bọn họ tập trung lại, và giờ tất cả yên vị trong lồng băng. Vận chakra ở tay, Yuuki kết ấn cuối cùng, những kẻ bên trong bị đóng băng và vỡ tan, chiếc lồng biến mất. Còn lại Mui và Sasuke trong hình dạng nguyền ấn. Cả hai đồng loạt xông lên...

Itachi dùng hết sức để đến làng Cỏ nhanh nhất có thể. Vì việc có liên quan đến Sasuke nên Pain đã để anh đi tiếp ứng. Hơn nữa, Yuuki cũng cần sớm trở về chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Anh cảm thấy lòng mình như đang bị thiêu đốt. Cũng đúng thôi, em trai của anh và cô đang đối đầu kia mà. Bất cứ ai bị thương anh đều không muốn, dù bên ngoài anh luôn tỏ ra nhẫn tâm, từng ra tay ác độc với chính cha mẹ và em mình. Trời đổ mưa lớn, lại trong đêm tối, Itachi lo lắng, tình thế này gây bất lợi cho Yuuki. Hai ngày nay, thâm tâm anh luôn mong ngóng cô. Khi Zetsu trở về một mình, lòng Itachi đã dấy lên sự bất an, nghe Zetsu thông báo tình hình, tim anh như hẫng một nhịp. Đấu với Sasuke đã đành, nhưng nếu không may các shinobi của làng Cỏ đã phát hiện ra sự có mặt của Yuuki thì sao? Điều đó sẽ gây thêm bất lợi cho cô. Sasuke dù không gặp nhưng anh biết cậu đã mạnh lên nhiều, và trong trường hợp này, khả năng Sasuke và làng Cỏ hợp tác với nhau là rất cao. Xét cho cùng, người đáng lo nhất bây giờ chính là Yuuki.

Không nằm ngoài dự đoán của Itachi, quả nhiên Yuuki đang dần trở nên yếu thế. Không thể kéo dài trận đấu thêm được nữa. Cô kết ấn, sau đó đưa tay chạm vào mặt đất, lập tức băng lan tỏa ra bao phủ toàn bộ. Nền băng trơn trượt, dù vận chakra ở chân cũng khó đứng vững. Đồng thời, Yuuki tạo một phân thân bằng băng, nó sẽ lo tên Mui. Nhưng còn Sasuke đang bay trên không chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tình hình bên dưới.

-Muốn thoát thì ngươi chỉ có cách bay nhanh hơn ta.

-Vậy ta sẽ bay nhanh hơn ngươi.

Nói rồi Yuuki bay lên theo đúng nghĩa đen và hướng về phía trước. Cô biết bay thật nhưng nó khá tốn chakra và lao vun vút trong khi không thể nhìn rõ phía trước thì đúng là nguy hiểm. Hơi ngạc nhiên về khả năng của cô, nhưng Sasuke vẫn nhanh chóng đuổi theo. Tia Chidori từ phía sau phóng tới nhưng bị cản bởi thứ gì đó. Yuuki cũng dừng lại.

"Là anh???"

Đôi mắt Mangekyou Sharingan rực đỏ trong đêm tối.

-Cuối cùng thì cũng gặp ngươi.
Dường như Sasuke đã nhận ra người quen. Thế nhưng có vẻ người quen ấy chẳng đoái hoài gì đến cậu. Itachi chỉ buông một câu:

-Ngươi mạnh lên rồi. Nhưng chưa đến lúc.

-Đừng nói với ta bằng cái giọng đó. Ta đã bám víu sự sống, chìm mình trong thù hận, đã mạnh lên rất nhiều chỉ chờ đến ngày có thể giết được ngươi! Ta đã làm như ngươi nói. Ngươi không thể trốn tránh ta mãi đâu! Nhận lấy kết quả đi!

Sasuke lao lên, lòng hận thù trong cậu sục sôi mỗi khi nhìn thấy anh trai mình. Itachi sử dụng thuật triệu hồi, một bầy quạ bay đến che tầm mắt của Sasuke. Đến khi thoát ra khỏi đám quạ đó, thì cậu đã mất dấu Itachi.

Mưa đã ngớt, chỉ còn lác đác vài hạt. Itachi và Yuuki im lặng suốt một quãng đường. Cả hai không biết mở lời làm sao. Yuuki muốn nói, nhưng ba chữ "tôi thấy phiền" đã ám ảnh và khóa miệng cô lại, còn Itachi e ngại vì đã lỡ lời với cô, nên chọn im lặng. Cảm giác muốn hỏi han cô một chút, nhưng phải nén xuống, thật là khó chịu.

Cho tới khi Yuuki bắt đầu cảm thấy choáng váng, cô khựng lại. Bây giờ cô mới sực nhớ đến vết thương bên vai phải. Nó cũng đâu nặng lắm, sao lại khiến cô bị choáng được. Yuuki vận chakra và trị thương, nhưng vết cắt không lành miệng, điều đó có nghĩa là vết thương của cô bị nhiễm độc.

"Từ khi nào?!"

Yuuki nhớ lại trận đánh. Phải rồi, Mui đã đánh vào vai phải của cô. Thật bất cẩn khi nghĩ đó chỉ là một đòn thể thuật bình thường.

-Bị thương rồi sao?

-Ừ. Nhiễm độc. Nhưng không sao, tôi có thể chịu được cho tới khi về đến căn cứ.

Lòng Itachi chùng xuống.

"Bị nhiễm độc?"

-Cô chắc chứ?

Yuuki đứng dậy, và lập tức cô biết mình sai khi nói rằng có thể chịu được. Thân hình cô lảo đảo và ngã xuống. Yuuki cứ ngỡ mình tiếp đất, nhưng không, Itachi đã kịp đỡ lấy cô.
Yuuki nhận ra mình đang trong vòng tay của Itachi và tựa vào anh, sự tiếp xúc này làm mặt cô ửng hồng.

Itachi lại không chú ý đến điều này, cơ bản anh đang lo cho vết thương của Yuuki. Vẻ mặt anh biến đổi. Tinh ý lắm mới nhận ra được nét khác thường. Itachi lo lắng thậm chí tức giận. Anh giận bản thân sao không tới sớm hơn nữa để giúp cô. Mặc dù đây chẳng phải lỗi của anh. Itachi muốn làm gì đó cho Yuuki, nhưng tiếc rằng cô lúc này đang cần được trị thương, mà anh thì không phải là Iryonin.

Lấn đi cảm giác trong lòng, Yuuki tập trung cho hiện thực. Cô thử vận chakra, đầu óc cô càng sa sầm hơn và tay chân bủn rủn, thử vận động cơ thể, điều tương tự cũng xảy ra.

-Tôi không thể vận động và sử dụng chakra. Nếu không chất độc sẽ phát tán. Yuuki cuối cùng buông một câu chán nản.

-Vậy làm cách nào để chữa trị cho cô? Itachi nén lo lắng.

-Tôi có thể dùng thuốc đẩy chất độc ra. Nhưng hiện ở đây không có thuốc. Cần trở về căn cứ.

Gương mặt Itachi dãn ra, cùng một tiếng thở mạnh. Như thể anh vừa trút được một gánh nặng.

-Có điều...

-Có điều gì?

-Tôi không thể cử động nhiều, tôi không thể tự về căn cứ được.

-Cái đó không đáng lo. Tôi giúp cô.

Cuối cùng thì anh cũng làm được gì đó cho Yuuki. Itachi qùy một chân, chỉ lên lưng mình. Yuuki hiểu ý anh, nhưng cô cứ ngập ngừng, cô thấy ngượng. Việc đụng chạm vào người Itachi nhiều như vậy không phải là thói quen của cô.

-Mau lên, chúng ta không có thời gian.

Lắc nhẹ đầu, gắng gạt đi cảm xúc, Yuuki leo lên lưng Itachi.

-Này, nếu cô không bám vào vai tôi thì khi tôi di chuyển cô sẽ ngã đấy.

Yuuki buộc phải vòng tay bám vào vai anh, khoảng cách càng bị rút ngắn thì khuôn mặt của cô càng hồng lên. Sau khi Yuuki yên vị trên lưng, Itachi bắt đầu di chuyển. Anh cần đưa cô về căn cứ càng sớm càng tốt. Độc trong người cô chưa được giải thì lòng anh còn như lửa đốt. Mà nãy giờ Yuuki có vẻ ít nói hẳn đi. Do chất độc làm cô mệt, hay tại cô ghét anh rồi? Nghĩ tới điều này, tâm can Itachi thắt lại. Anh từ chối sự quan tâm của cô, rồi lại hồ đồ nói cô phiền, có phải đã làm cô giận? Dù bên ngoài anh có tỏ vẻ lạnh lùng bất cần thật đấy, nhưng anh không muốn cô ghét anh. Itachi có thể phủ nhận tất cả, nói dối mọi thứ, nhưng anh không thể thoái thác chuyện này. Lòng anh giờ đây trở nên rối bời. Tất cả cảm xúc đan xen lại với nhau, miên man trong suy nghĩ của Itachi. Dù thế nào, anh cũng sai khi đã nói với cô như vậy. Anh nên làm gì đó.

-Xin lỗi

-Huh? Sao lại xin lỗi tôi? Yuuki ngạc nhiên.

-Vì tôi đã nói cô phiền.

Đôi mắt của Yuuki cụp xuống, hàng mi dài còn ướt nước càng làm cho khuôn mặt cô trở nên buồn hơn. Cô đã cố gắng không nghĩ đến chuyện này, vậy mà anh còn khơi ra làm gì.

-Anh cảm thấy như thế nào thì nói thôi, đâu có gì để xin lỗi.

-Cô không phiền.

-Anh đã nói tôi phiền.

-Vì lúc đó tôi chưa quen với việc nhận sự quan tâm của người khác, cho nên mới nói như vậy.

-Để tôi không quan tâm anh nữa?

-Ừ

-Bây giờ thì sao?

-Tạm quen rồi.

Bất giác, Yuuki nở một nụ cười, thật nhẹ. Itachi cảm thấy khoảng cách giữa cả hai vừa được thu hẹp. Anh và cô gần lại một chút.

-Tại sao cô quan tâm tôi? Cô không làm thế với tất cả mọi người.

Yuuki im lặng. Tại sao cô làm thế? Cô cũng chẳng rõ. Chỉ là cô tự nhiên muốn vậy. Bởi cô nhận thức trong mơ hồ rằng con người của anh không như vẻ bề ngoài, anh ẩn giấu nhiều thứ, và những thứ đó đang giết anh từ bên trong. Yuuki mường tượng rằng mỗi giấc ngủ của anh luôn chứa đầy mộng mị đau thương và nỗi buồn, tất cả đã tạo nên tâm bệnh của anh. Nếu không có nỗi khổ tâm, nếu không dồn nén cảm xúc, thì Itachi đã không vướng phải loại bệnh đó. Biết được điều này, Yuuki càng muốn gần anh hơn, muốn chữa trị bệnh tình giúp anh. Tiềm thức của cô luôn mãnh liệt một ý thức: Itachi là người tốt.

-Nếu được người khác quan tâm thì cứ nhận lấy đi. Sao anh phải thắc mắc sâu sa làm gì.

Itachi không phải rỗi hơi đi suy nghĩ sâu sa nguyên nhân Yuuki quan tâm anh. Mà là do sự cư xử khác thường cô dành cho anh đã khiến cảm xúc của anh bị rối loạn, suy nghĩ bị chi phối. Vì vậy anh mới muốn làm rõ nguyên nhân. Khó khăn lắm, Itachi mới có thể hỏi, nhưng câu trả lời chẳng giúp anh giải quyết vấn đề, nó chỉ khiến mọi thứ thêm mập mờ, bí ẩn.

-Mà này, anh bận tâm chuyện đó sao?

-Chuyện gì?

-Ừm thì... tôi không nghĩ anh lại để ý chuyện nói tôi phiền, càng không nghĩ anh xin lỗi tôi vì chuyện đó.

-Tôi không muốn có thêm người ghét mình.

-Tôi đâu có ghét anh, tôi thích anh mà.

Tim Itachi đã lỗi vài nhịp sau câu nói đó. Rốt cuộc thì cô gái sau lưng anh đang nghĩ gì vậy? Yuuki nói xong mới nhận ra mình bị hớ. Thật sự cô chỉ muốn tự vả vào miệng vài cái. Sao ở gần anh cô như thể biến thành người khác vậy? Đầu tiên là suy nghĩ, rồi đến hành động và bây giờ là lời nói. Mặt Yuuki đỏ lên, là đỏ, không phải hồng.

"Chắc là chất độc làm đầu óc mình mụ mị rồi."

-Ý tôi là tôi quý mến anh.

Quý mến với thích thì khác nhau đấy. Nhưng đang không lại đi quý mến ai đó thì cũng là vấn đề rồi, lại là người khác giới. Câu nói thứ hai cũng chẳng làm cho tim Itachi đập về nhịp cũ, đơn giản vì đối với anh thích hay quý mến cũng thế thôi. Khi còn ở học viện, anh đã từng nghe những câu như vậy, nhưng anh đâu có cảm xúc giống như bây giờ. Trong lòng anh đã bị cô làm cho rung động, vậy mà vẻ mặt thì vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Thinh lặng một lúc, rồi anh mới trả lời rất khẽ bằng chất giọng trầm ấm hiếm hoi:

-Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro