Chương 9: Anh Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vô thức Yuuki khẽ gọi

-Itachi...

Đột nhiên cô mong mỏi anh xuất hiện và cứu lấy cô. Nhưng chỉ là mơ thôi, phải không? Anh đâu biết cô ở đây. Cô từ chối việc anh muốn giúp đỡ cô, cô đã vội vàng rời khỏi và bỏ mặc anh ở lại. Tại sao trong lúc này, cô lại nhớ đến anh mà không phải ai khác?

-Amaterasu!

Ngọn lửa đen phủ lấy mũi nhọn lao về phía Yuuki. Danzo kinh ngạc, vội vàng tách phần bị Amaterasu thiêu đốt. Hắn lấy lại vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt nhìn Itachi đầy đề phòng. Sau vài giây, hắn lập tức rời đi.

Yuuki ngạc nhiên không kém, cô ngỡ mình trúng ảo thuật mới thấy Itachi. Nhưng không, mọi thứ là sự thật. Anh đến bên cạnh cô, ánh mắt chứa đầy đau xót, nhẹ nhàng bế cô lên, rời khỏi nơi này

-Cuối cùng anh cũng tới... Ngốc này, sao lại sử dụng Amaterasu chứ...

Yuuki thì thầm yếu ớt rồi thiếp đi. Cô đã mong anh tới, đứng trước ranh giới sinh tử người cô nhớ đến là anh. Itachi ôm chặt Yuuki hơn, để cô nép sát vào lòng mình.

~~~

Itachi lặng nhìn Yuuki đang ngủ sâu. Trong lòng anh hằn rõ hai chữ "đau đớn". Khi nhìn thấy cô gục xuống, nhắm mắt đón chờ cái chết, tâm can Itachi tựa như bị ngàn vạn mũi dao xuyên qua, hệt như cảm giác khi anh phải giết chính dòng tộc, gia đình mình. Nếu không kiềm chế, có lẽ anh đã đả thương Danzo. May mắn là cô an toàn, tính mạng không nguy kịch, nếu có chuyện gì xảy ra với cô, đó sẽ là một mất mát rất lớn với anh. Anh càng lo lắng và đau đớn bao nhiêu, thì càng giận cô bấy nhiêu. Tại sao cô dám tùy tiện ra vào Konoha như thế, lại để bản thân bị thương, nếu lúc đó anh không tới kịp thì sao? Tay Itachi xiết chặt thành quyền. Trong anh chợt dội lên suy nghĩ: anh sẽ luôn bảo vệ cô. Trước đây khi còn nghi kỵ thân phận của Yuuki, anh đã rất rối ren trong việc cư xử, nhiệm vụ thầm lặng của anh là bảo vệ Konoha, nếu cô thực sự là một tội phạm và gây nguy hiểm cho làng thì sao? Anh sẽ một lần nữa bị ép vào tình cảnh của 8 năm trước, và rồi anh sẽ mất cô. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã sáng tỏ, việc anh đến Konoha không chỉ cứu Yuuki mà còn tìm hiểu về thân phận thực sự của cô. Tsunade đã nói cho anh nghe tất cả, anh và cô, đều chung một mục đích là gián điệp bảo vệ làng. Lòng Itachi dịu đi khi biết điều ấy. Ít nhất anh không phải lo việc một ngày nào đó sẽ đối nghịch với cô.

Yuuki không rõ mình đã thiếp đi bao lâu, mệt mỏi mở mắt, cô nhận thấy đang ở trong một căn phòng nhỏ, ngoài chiếc giường cô đang nằm thì còn một chiếc bàn nhỏ với hai cái ghế. Nhúc nhích cơ thể, Yuuki nhăn mặt, vai trái cô đau nhói. Vết thương từ trận đấu với Danzo vẫn chưa lành. Yuuki bắt đầu hình dung lại mọi chuyện.

-Tỉnh rồi sao?

Itachi bước vào phòng, trên tay là một chậu nhỏ với vài lọ thuốc. Anh ngồi xuống bên cạnh Yuuki, đưa tay lên trán cô kiểm tra.

-Cũng đã hết sốt rồi.

Nãy giờ Yuuki im lặng, biểu cảm và hành động của Itachi làm cô vừa an tâm mà cũng vừa sợ. Nét mặt anh thật khó để diễn tả. Là buồn, là lo lắng, là giận dữ, là đau xót. Giọng nói của anh cũng hàm chứa những cảm xúc như thế. Anh giận cô rồi. Yuuki gượng ngồi dậy, Itachi lập tức đỡ lấy cô.

-Không nên cử động nhiều.

-Tôi... tôi... Yuuki lúng túng.
Thực sự... xin lỗi. Tôi không nên... để anh lo lắng. Xin lỗi rất nhiều.

Đột nhiên Yuuki cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và tệ hại khi khiến anh phải lo lắng. Nước mắt cô tuôn trào, như thể đã bị dồn nén rất nhiều. Itachi bối rối khi thấy cô khóc. Và rồi, vòng tay ấm của anh choàng qua vai Yuuki, ôm trọn cô vào lòng, Itachi vuốt nhẹ mái tóc của cô, dịu giọng

-Được rồi, đừng khóc.

Ngẩng mặt lên, Yuuki đưa tay dụi dụi đôi mắt còn ướt nước.

-Đừng dụi! Itachi kéo tay cô ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Yuuki ngỡ ngàng truớc hành động của Itachi. Có vẻ anh không còn giận, lại cư xử rất thân thiết. Anh vừa ôm cô nữa!

-Ừm... ừ... Cảm ơn anh rất nhiều, nếu anh không đến kịp thì...

-Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân. Itachi cắt ngang câu nói của Yuuki.

-Huh? Đôi mắt tím của cô mở to ngạc nhiên.

-Tôi sẽ không tha thứ cho bản thân nếu như em có mệnh hệ gì.

Itachi đã từng mất đi hầu hết tất cả gia đình, bạn bè, anh không muốn mất thêm một người quan trọng trong cuộc đời nữa. Anh muốn Yuuki hiểu, cô có một vị trí đặc biệt đối với anh. Nếu trước đây Itachi lo ngại việc Yuuki tồn tại trong lòng anh, thì bây giờ anh sợ nhất chính là đánh mất cô. Tương lai sau này khắc nghiệt ra sao, điều anh mong muốn là cô được bình yên. Về phần Yuuki, cô bị Itachi làm cho ngạc nhiên liên tục từ khi tỉnh dậy. Thái độ, hành động và lời nói của anh đều thay đổi. Cô lúng túng không biết nên nói gì, đột nhiên anh cư xử như vậy khiến cô bối rối. Sau khi trấn áp mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Yuuki mới cất tiếng

-Vì sao?

-Vì em quan trọng.

-Quan trọng?

-Ừ.

-Tại sao lại quan trọng? Yuuki cố giữ cho nhịp tim không đập loạn lên.

-Bởi vì...

-Bởi vì sao? Yuuki chờ đợi

-Bởi vì em là đồng đội của tôi, em đang giữ vai trò quan trọng đối với làng.

"Thứ lỗi cho tôi. Bản thân này còn vướng bận nhiều điều, nếu để em biết tôi yêu em, e rằng chỉ khiến em mang thêm chấp niệm. Sau này nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ nói với em."

-Vì là đồng đội? Ra vậy... Đúng rồi ha, em là đồng đội của anh mà.

Yuuki tỏ thái độ vui vẻ, cố gắng khỏa lấp tâm trạng thật sự. Itachi đã thấy sự bất thường trong đôi mắt tím biếc long lanh của ai kia.

Tâm trạng buồn vui đan xen trong lòng anh. Anh buồn khi phải nói dối cô, vui vì cô đã từng nói thích anh. Nhưng thực sự, dù đau lòng, anh mong cô đừng có tình cảm gì sâu nặng với mình. Anh lại một lần nữa nói dối người anh yêu thương.

"Em đã mong một tình cảm sâu đậm hơn thế, em đã hy vọng anh nói rằng anh thích em, giống như em đã từng nói. Em đã nghĩ nhiều rồi phải không?"

Yuuki từng thích Kakashi, nhưng đó chỉ là tình cảm rung động non nớt tuổi nhỏ. Từ khi gặp Itachi, cô mới thực sự hiểu thế nào là nhớ, thế nào là yêu một người. Cô không đơn thuần chỉ thích anh nữa, mà tình cảm đó đã trở thành yêu.

-Anh cũng đã biết rồi phải không? Thân phận và nhiệm vụ thật sự. Yuuki lảng qua chuyện khác

-Ừ. Khi về Konoha tôi đã tìm hiểu.

-A! Phải rồi! Sao lúc đó anh lại sử dụng Amaterasu, nó ảnh hưởng đến thị lực rất nhiều mà. Mắt anh sao rồi? Để em kiểm tra.

Yuuki đưa tay lên, thì bị Itachi giữ lại.

-Chiêu Mộc độn đó nếu sử dụng Hỏa thuật bình thường thì không có tác dụng, và mắt tôi không sao cả. Em lo dưỡng thương đi.

-Có một điều em thắc mắc, vào lúc cuối em ra đòn quyết định, thì mọi thứ như thể quay lại thời điểm trước đó, nó giống như ảo thuật nhưng không phải.

-Em trúng ảo thuật Izanagi, một cấm thuật của tộc Uchiha. Danzo đã sử dụng con mắt Sharingan cấy ghép ở cánh tay để dùng thuật đó. Chuyện này tôi sẽ giải thích cho em sau, bây giờ em nghỉ ngơi đi. Em đói không?

-Có, em đói.

-Đợi tôi.

Itachi rời khỏi căn phòng nhỏ rồi sau đó quay lại. Trên tay anh là một chén cháo lớn. Anh ngồi xuống, lấy muỗng múc và đưa lên trước miệng Yuuki.

-Em tự ăn được mà.

-Tôi giúp không được sao?

-Thì... được

Yuuki cười, dù sao việc Itachi xem cô là đồng đội và cư xử khác đi với cô không phải là chuyện tệ hại. Nhưng điều này lại khiến lòng cô nhói lên, xót xa.

~~~

Trăng đêm nay sáng dịu dàng, ấm áp. Yuuki ngồi trên nóc ngôi nhà gỗ, bình thản ngắm vầng minh nguyệt cùng bầu trời đầy sao. Nơi đây thuộc Hỏa Quốc, thời tiết ấm áp và dễ chịu hơn khi ở làng Mưa nhiều. Cũng lâu rồi cô chưa được hưởng thụ không khí ở quê hương thứ hai của mình. Gió đêm nơi đây chỉ se lạnh, Yuuki thích nhất cảm giác này.

-Đêm khuya còn lên đây ngồi? Giọng trầm ấm của Itachi vang lên sau lưng Yuuki.

-Ngắm trăng, ngắm sao, hóng gió. Yuuki tỏ ý tinh nghịch trong lời nói và vẻ mặt.

-Vết thương của em còn chưa lành hẳn. Itachi ngồi xuống bên cạnh, khoác thêm cho cô một lớp áo choàng. Em phải biết giữ sức khỏe của mình chứ.

-Có anh lo cho em rồi mà. Yuuki cười thật tươi.

-Thật là...

Itachi nhấn nhẹ hai ngón tay lên trán cô, khẽ cười. Lâu rồi anh chưa cười. Ở Yuuki có hình ảnh những người thân yêu của anh trước đây, điều này càng làm cho anh gần gũi với cô hơn. Cách Yuuki quan tâm, chăm sóc, lo lắng phảng phất bóng dáng người mẹ quá cố, sự vui tươi, trẻ con, nũng nịu như Sasuke. Đương nhiên không phải Itachi yêu Yuuki bởi sự tương đồng, mà anh yêu chính con người của cô. Sự dịu dàng, ánh mắt, nụ cười, những cử chỉ cô dành cho riêng anh, những cảm xúc cô đem đến cho anh, làm anh rung động và rồi dấn thân vào tình yêu ấy. Không cách nào từ chối, không cách nào rời bỏ. Anh bị cô "trói chặt" mất rồi. Cô vào tim anh trong một chiều nắng nhạt, nhẹ nhàng quấy nhiễu và chẳng chịu rời đi. Itachi thích sự quấy nhiễu của Yuuki, nó mang đến cảm giác êm ái, dịu dàng nhưng không thể nào quên. Anh thấy biết ơn, khi mà định mệnh đã đem cô đến bên anh. Dù chưa biết sau này ra sao, nhưng anh sẽ trân quý những phút giây này.

-Sao băng kìa!

-Huh? Ừ.

-Em thích sao băng lắm đấy. Hồi nhỏ khi ở Linh Quốc em hay ngắm với mẹ. Yuuki hướng mắt lên trời, nhìn những ngôi sao xẹt qua.

-Với mẹ?

-Vâng. Ánh mắt Yuuki trở nên tĩnh lặng.

-Em đã rất cô độc phải không?

Trầm tư một lúc, Yuuki cất tiếng:

-Ba mẹ nhận nuôi em khi thấy em bị bỏ lại giữa đống tàn tích sau một trận chiến, họ đối với em rất tốt. Đến năm em được 5 tuổi, do dòng máu đặc biệt của mình, mà gia đình bị tàn sát. Các trưởng lão đã đưa em đến Hỏa Quốc, nhằm bảo vệ mạng sống của em và an nguy cho làng.

-Tôi hiểu cảm giác của em. Chứng kiến những người yêu thương ra đi, lại còn vì mình, cảm giác không dễ chịu chút nào.

-May mắn khi chuyển đến Konoha, em có Ngài Đệ Tam, có bạn bè, nhất là có Kakashi-senpai.

-Kakashi-san?

-Senpai là người bạn đầu tiên của em, anh ấy đối xử với em rất tốt, dù vẻ ngoài luôn lạnh lùng. Yuuki nhỏ giọng. Senpai cũng là người đầu tiên em thích.

Lòng Itachi chợt buốt nhói. Cảm giác khó chịu len lỏi trong anh.

"Cô ấy thích Kakashi?"

-Kakashi-san là người tốt, anh ta cũng là một shinobi giỏi. Giọng Itachi trở nên nhàn nhạt.

-Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Chỉ là rung động đầu đời mà thôi.

-Vậy bây giờ thì sao?

-Bây giờ á? Bí mật. Khi nào đến lúc em sẽ nói với anh.

Làm sao cô có thể nói ra được? Anh chỉ xem cô là đồng đội, nói ra điều thực sự trong lòng cô lúc này chỉ khiến cả hai khó xử. Thôi thì cô cứ im lặng và chôn giấu tình yêu này đi. Nén tiếng thở dài, Yuuki nở một nụ cười phớt. Miễn là cô có một vị trí quan trọng đối với Itachi, như vậy là đủ rồi.

-Tôi sẽ chờ tới lúc đó. Khuya lắm rồi, chúng ta vào nhà thôi. Em cần nghỉ ngơi thêm.

-Vâng.

Cảm giác khó chịu của Itachi tan biến. Kakashi chỉ là quá khứ. Bí mật của cô vô tình gieo vào lòng anh một mầm hy vọng bé nhỏ. Cái bí mật ấy mơ hồ tạo cho Itachi một niềm tin, một chút chờ đợi rằng nó liên quan đến anh. Dù anh đã mong Yuuki đừng có tình cảm sâu nặng với mình, nhưng Itachi không thể cấm tự bản thân anh suy nghĩ theo quy luật tự nhiên: Anh yêu cô và muốn cô đáp trả tình cảm của mình.

Cả hai trở vào căn phòng nhỏ. Itachi trải lớp nệm mỏng dưới đất cạnh giường, anh đặt mình xuống rồi khép mắt.

-Anou... Anh ngủ ở đó nữa hả?

-Em không thấy sao còn hỏi?

-Lên giường ngủ đi Itachi! Vết thương của em lành rồi và để em thế chỗ anh.

-Không.

-Em khỏe thật rồi mà.

-Nhưng tôi không thể để em ngủ ở dưới đất.

-Itachi... Yuuki hạ giọng năn nỉ.

-Không là không. Itachi trả lời, mắt vẫn nhắm.

Im lặng. Yuuki không trả lời nữa. Itachi tưởng cô bỏ cuộc và chịu ngoan ngoãn ngủ trên giường như mấy hôm trước. Cho tới khi anh cảm nhận được sự chuyển động và hơi thở của ai đó bên cạnh mình. Itachi mở mắt, đúng là Yuuki đi ngủ rồi, nhưng là dưới đất và nằm ngay cạnh anh. Itachi bật ra tiếng thở dài, anh ngồi dậy, vừa cười vừa lắc đầu.

-Mau lên trên kia ngủ đi.

-Em ngủ rồi không biết gì cả.

-Yuuki! Itachi nhấn giọng.

- ...

-Em nhất quyết không nghe lời?

- ...

Yuuki thầm nghĩ chỉ cần cứng đầu một chút thì Itachi sẽ chịu thua cô. Nhưng cô đã xem thường anh quá rồi. Bằng chứng là Itachi đã bế Yuuki và đặt lên giường. Anh khẽ nhếch miệng cười khi thấy vẻ mặt dù nhắm mắt nhưng vẫn lộ ra sự tức tối trẻ con của cô.

-Ngoan ngoãn nằm yên và ngủ đi.

Một bàn tay non nớt níu vạt áo Itachi lại.

-Em không thích Itachi-kun ngủ ở dưới. Vừa lạnh vừa đau lưng. Yuuki cất giọng thỏ thẻ ngọt dịu.

Itachi buông tiếng thở dài lần nữa. Giọng nói và đôi mắt tím long lanh đã làm anh xiêu lòng. Cô lại còn gọi anh là "Itachi-kun" nữa.

-Làm sao tôi có thể ngủ ngon trên giường khi em chịu lạnh và đau ở dưới đất? Em còn chưa bình phục hẳn.

Yuuki nằm dịch người vào trong, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh

-Anh nằm đây.

Itachi nhìn Yuuki có chút ngạc nhiên, sau đó ngượng ngùng và rồi bối rối.

-Hay anh muốn em nằm dưới đất?

-Không có.

-Vậy thì nằm xuống.

Không biết do ma lực từ lời nói của cô hay lý do nào khác mà Itachi đã nằm xuống chỗ trống trên giường. Yuuki khẽ cười.

-Mà này, anh không được nhìn em lúc ngủ, biết chưa? Em rất ghét đấy, cũng tuyệt đối không được chạm vào cơ thể của em, đặc biệt là hông và cổ, nó rất nhạy cảm đấy.

-Rồi rồi. Tôi sẽ không nhìn cũng không đụng vào dù chỉ một sợi tóc của em.

-Vậy em ngủ đây. Itachi-kun ngủ ngon!

Yuuki nháy mắt tinh nghịch rồi quay lưng lại, không kịp nhìn thấy khuôn mặt thoáng ngây ngô đến mức dễ thương của Itachi. Anh kéo chăn lên đắp cho cả hai, chờ một lúc khi nhịp thở của cô trở nên đều đặn, biết cô đã ngủ, anh mới yên tâm nghỉ ngơi.

-Ngủ ngon, Yuuki.

Giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ cất lên, dường như chỉ đủ để anh nghe.

Khuya muộn, vết thương ở vai phải Yuuki đột nhiên đau buốt. Nhíu mày, cô mở mắt, cơn đau làm cô tỉnh giấc.

1 giây

2 giây

3 giây

Yuuki sững người khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cô đang tựa đầu vào bờ ngực săn chắc của Itachi, tay anh ôm vòng qua eo của cô, cằm anh chạm vào đỉnh đầu Yuuki. Cô nằm yên, không cử động, không nhúc nhích. Bởi vì cô thích vòng tay của anh, hơi ấm nơi anh làm cô quyến luyến. Yuuki khẽ khàng nép vào lòng Itachi, cô sợ làm anh thức giấc, rồi anh buông tay, cô sẽ lạnh lắm.

Về phần Itachi, cử động nhẹ của Yuuki đã đủ làm anh thức giấc, nhưng anh cũng sợ điều tương tự như cô, anh sợ phải buông cô ra. Anh tự nhủ, anh để bản thân ích kỷ chỉ một chút thôi, ích kỷ để được ôm cô vào lòng, được cảm nhận hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc của cô, chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro