Vị khách lúc nửa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Ita-kun đâu Ann?

-         Trong phòng, anh ta ra ngay bây giờ đó!

-         Thế nào Hinata. Cô có chuyện gì cần nói sao?

Rui từ nhà bếp đi lên, cho hai cô gái tách ca cao nóng.

-         Tôi nhận được thư từ ngài Hokage, đồng đội của tôi đã xử lý xong việc ở thương đoàn Irashu, Kunda đã bị trục xuất khỏi gia đình và có vẻ ông ta sẽ tìm đến đây để giết hai người.

-         ....

Rui im lặng không đáp. Anh đã chấp nhận rời xa cái gia tộc kỳ quái đó, để sống một cuộc sống bình thường. Anh chẳng muốn đấu tranh hay tranh giành với bất kỳ ai. Anh chỉ muốn làm một quản lý nhỏ, hằng ngày làm việc, tới tháng lãnh lương, và tìm một người để yêu thương. Với anh như vậy là đủ. Những thứ này, anh hoàn toàn không muốn nó xảy ra. Nhất là người con gái ấy, suýt chút nữa vì ân oán của gia đình anh mà mất mạng.

-         Tôi không muốn làm bị thương ông ấy. Nếu có thể, tôi muốn thực hiện điều bác Konda đang làm dang dở.

-         Rui-kun, anh thật sự....

-         Người đó làm quá nhiều việc ác, nhưng tôi không muốn bàn tay mình, hay những người vì mình mà xả thân bị vấy bẩn bởi dòng máu ấy. Vì vậy, nếu không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ, xin hãy để cho họ con đường sống.

-         Tôi cũng không muốn giết người, tôi hy vọng chúng ta có phải quyết chuyện này mà không có thương vong về người.

Hinata lên tiếng.

-         Có thể tối hôm nay hoặc ngày mai bọn họ sẽ tới. Ngài Hokage có đề cập với tôi chuyện đó. Tốt nhất, trong khoảng thời gian này ta nên cẩn thận.

Hinata ngưng lại.

-         Nhưng mà tại sao Ita-kun vẫn chưa xuống đây ấy nhỉ?

-         Này Hinata, cậu có thể dùng Byakugan xem anh ta đang làm cái gì không?

-         Như vậy là xâm phạm quyền riêng tư đó!

-         Lỡ như anh ấy đang...tắm thì sao?

-         ...

-         ....

Hai cô gái không hẹn nhau mà cùng đỏ mặt. Rui cười sảng khoái!

-         Thôi mà, anh chỉ đùa thôi, đâu cần phải ngượng như vậy! Anh ta đang tắm vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với việc anh ta đang đi vệ sinh hoặc là...

-         Rui-kun!

Ann hét lên trước khi Rui thêm vào hàng tá những công việc mà Itachi có thể làm. Và Ann đảm bảo, chắc chẳng có gì hay ho có. Hoặc cũng chỉ khiền cô và Hinata ngượng thêm mà thôi.

-         Được rồi, được rồi, anh không nói nữa.

Rui giơ tay đầu hàng và bước lùi một bước về phía sau. Thanh kunai bay sượt qua mặt anh và tạo thành một vết cắt.

-         Cẩn thận.

Hinata hét lên.

-         Byakugan.

-         Chuyện gì vậy Hinata?

Ann lo lắng kéo Rui về phía sau Hinata và hỏi.

-         Chúng ta có khách! Coi bộ hơi nhiều. Tất cả 20 người. Chúng ta bị bao vây. Có lẽ bọn họ định tấn công chúng ta bằng bùa nổ.

-         Chết thật!

Itachi đặt lá thư xuống bàn, máu trong người như đang sôi lên. Dù đã vận dụng hết tất cả khả năng suy nghĩ của mình để tiếp thu những vấn đề mà Hokage đệ ngũ đề cập trong thư, nhưng anh vẫn không hiểu. Anh đã muốn từ bỏ tất cả những nghi vấn về cô để có thể ở bên cạnh cô, ít nhất như một người bạn. Nhưng cô đã biết chuyện gì của anh, cô đã nói gì với Tsunade Sama? Bây giờ, điều anh muốn làm là chất vấn cô ấy. Trong bao nhiêu ngày tháng qua, có phải anh đã bị cô dắt mũi mà chẳng mảy may hay biết!

Bước một bước dài ra khỏi cửa, anh nghe tiếng cô hét lên, sau đó là tiếng Hinata.

-         Ann, cậu mau gọi Ita-kun! Chúng ta cần ra khỏi đây trước khi  chỗ này phát nổ. Rui-kun, phiền anh theo sát bên cạnh tôi.

-         Chuyện gì xảy ra?

Không có thời gian cho việc thắc mắc Itachi từ lúc nào thì xuất hiện ở ngay bên cạnh cô mà Bạch nhãn của cô không hề nắm bắt được. Hinata nhanh nhẹn dùng Hồi thiên đánh bay những thanh kunai có gắn bùa nổ được phóng như mưa vào căn phòng.

-         Chúng đến. Có 20 tên.

Itachi bắt lấy hai thanh kunai, phóng chúng ra ngoài, một tiếng nổ và vài tiếng la hét vang lên.

Lần này Hinata không thể không ngưng lại để nhìn anh bằng một ánh nhìn dò xét. Cô có thể nhìn thấy kẻ địch nhờ Byakugan, còn anh, chẳng cần quan sát bên ngoài, có thể tay không bắt hai thanh kunai và không hề trật mục tiêu, ném thẳng chúng vào kẻ thù. 4 tên địch ngã xuống.

-         Cô không cần nhìn tôi. Chúng ta nên ra ngoài trước.

-         Rui –kun, anh và Ann lẻn ra ngoài bằng cửa sổ ở nhà bếp. Ở đó không có mai phục.

Hinata tiếp tục đánh bay những thanh kunai, cô mở một con đường đến nhà bếp. Itachi ngăn cô lại, kéo cô và hai người còn lại núp đằng sau cánh cửa phòng khách.

-         Không được. Ở đó có kết giới. Lọt vào đó, chúng ta không thể tìm được họ.Chúng có người biết dùng Ảo thuật.

-         Làm sao anh...?

-         Đây không phải lúc thắc mắc. Tôi sẽ đánh 10 tên ở hướng 11 giờ, những tên còn lại cô lo. Chúng ta sẽ ra ngoài bằng cửa chính. Tất cả theo sau tôi.

Không ai kháng nghị. Itachi rút một thanh kunai của Hinata, xông thẳng vào đám kunai đang được phóng ngày càng nhiều vào phòng. Anh đánh bật chúng lại trước khi chúng kịp phát nổ.

Một con đường thông thoáng được mở ra, ba người bọn họ theo sau lưng anh.

-         Hinata, tuyệt đối không thể để họ bước vào khoảng sân phía trước quá 10 bước. Chúng ta chỉ có thể cố thủ ở đây cho đến khi tiêu diệt hết cái đám này và tìm thấy người dùng nhẫn thuật.

Itachi lên tiếng trong khi tiếp tục đánh bật những thanh kunai. Họ đã ở khoảng giữa sân và đám thuộc hạ của Kunda đang xoay tròn quanh họ.

-         Tên dùng nhẫn thuật có thể không biết thể thuật, loại ảo thuật này được dựng lên như một kết giới. Chắc chắn có 4 kẻ đang trấn giữ 4 góc gần đây. Chúng ta chỉ cần tìm được 1 trong 4 tên đó, hạ hắn, kết giới sẽ mất. Chúng ta có thể tìm được họ trong vùng ảo thuật khi chẳng may họ lọt vào đó nếu như kết giới bị phá vỡ. Bọn họ sẽ cố tách chúng ta ra. Vì vậy, cô lo cho Rui, tôi sẽ đi cùng Ann. Giờ, dùng Byakugan của cô tìm xem 4 tên đó ở đâu. Tôi sẽ lo cái đống này.

Hinata không biết vì sao anh ta lại rành về chuyện ảo thuật như thế. Thậm chí cô còn không phát hiện ra là ảo thuật. Nhưng đây không phải là tình huống cô có thể thắc mắc. Một mình cô không thể kham nổi tình huống trước mắt.

-         Rui, anh tốt nhất nên theo sát Hinata và buông tay cô ấy ra.

Mắt vẫn chăm chăm nhìn phía trước, tay đánh bay những tay kunai một cách rất ..ung dung, Itachi không quên đưa lời cảnh báo với Rui. Cái tên ấy đang nắm chặc tay Ann. Quên luôn những gì anh cần nói với cô, quên luôn sự tức giận và bất mãn đối với cô. Thứ anh nhìn thấy bây giờ chỉ là cô đang tay trong tay với cái tên  thừa kế đáng ghét đó. Và anh, không chịu được. Anh cần kết thúc cuộc chiến này nhanh một chút. Anh chuẩn bị, vận một ít chakra và kết ấn.

-         Đừng anh!

Bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy tay anh, ngăn không cho anh kết ấn. Trong hỗn loạn thế này, cô vẫn còn thời gian nghĩ cho anh sao? Và gọi anh mềm nhẹ như vậy.

-         Hinata cô tìm được chưa?

-         Thấy rồi. hướng 1 giờ, 10h, 7h và 4h

-         Bảo vệ cô ấy.

Itachi bỏ lại một câu và vụt biến mất trước sự ngỡ ngàng của Hinata, ngoại trừ Lee và thầy Gai ra, cô chưa thấy ai có trình độ thể thuật cao như vậy. Tốc độ của anh có thể sánh ngang với thầy Gai.

Hinata thấy anh xuất hiện một cách bất ngờ trước mặt một trong những kẻ giữ kết giới. Đánh một quyền vào huyệt thái dương của hắn, hắn ngất xỉu. Bây giờ cô có thể nhìn thấy những đường lưới chakra. Itachi nói đúng.

Liên tục ba góc của kết giới bị anh phá hủy bởi cùng một chiêu thức. Hinata tự hỏi, một người không phải là ninja làm sao có được tốc độ nhanh đến vậy, ngay cả Byakugan của cô cũng không nắm bắt kịp hành động của anh.

-         Tốt rồi

Hinata nhẹ thở một hơi khi kết giới hoàn toàn biến mất. Itachi trở lại bên cạnh cô khi đánh ngã đa số tên địch. Một đòn Phách không chưởng của Hinata giải quyết những tên còn lại.

Rui và Ann chỉ có thể chạy đông chạy tây phía sau lưng bọn họ cuối cùng cũng có thể đứng nghỉ ngơi một chút.

-         Ra đây đi!

Itachi lên tiếng, và một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra.

-         Ngươi là ai? Có thể phát hiện ra ảo thuật của ta.

-         Kunda!

Rui lên tiếng.

-         À, à! Các cháu của ta! Ta  không ngờ mụ Tsunade đó gửi đến cho hai đứa một trợ thủ xịn đến như vậy! Trước giờ, chưa ai có thể phát hiện ra ảo thuật của ta, kể cả Byakugan.

Ông ta ném một ánh nhìn khinh bỉ về phía Hinata, cô mím môi. Quả thật, cô không hề biết chuyện đó.

-         Kunda! Bác hãy dừng tay lại trước khi quá muộn. Cháu không muốn làm bác bị thương.

-         Thằng nhãi! Chỉ dựa vào ngươi mà muốn làm ta bị thương hay sao! Nếu không phải vì ông Bác lớn vĩ đại của mày. Mày đã không lâm vào tình trạng thế này.

Itachi cảnh giác quan sát ông ta. Tuy kết giới của ông ta đã bị anh phá, nhưng ảo thuật vẫn có thể đang được thi triển. Anh cần biết ông ta dùng thứ gì để đưa mọi người vào ảo thuật.

-         Đừng! Đừng sử dụng chúng nó. Xin anh đấy!

Tiếng Ann nhỏ nhẹ vang lên ở bên tai, anh đưa mắt nhìn, bắt gặp hình ảnh cô kiên định ngước nhìn anh.

Itachi buông một tiếng thở dài, anh hết cách với cô. Cho dù anh có tức giận bao nhiêu chỉ cần nhìn thấy cô anh chỉ nhìn thấy một cô gái hết lòng vì anh. Những thứ khác, anh thôi không còn nhớ gì nữa cả.

-         Bác Kunda, người đã bị danh vọng và thù hận che mắt mất rồi. Ngày trước bác đâu phải người tàn nhẫn thế này!

-         Ta! Ta tàn nhẫn, phải ta tàn nhẫn, bởi chính ông bác lớn vĩ đại của chúng mày đã biến ta thành như thế này! Người tao yêu, địa vị của ta, tương lai của ta. Tất cả, hắn đã cướp đi mất hết.

-         Bác Konda không cướp thứ gì của bác cả.

-         Đừng nhiều lời. Các ngươi và tên anh trai đáng chết của ta. Ngay khi hắn đã chết, hắn vẫn không thôi tìm cách phá ta! Ta nhất định không để ý muốn của hắn ta thành sự thật!

-         Bác Kunda!

-         Được rồi các cháu của ta, ta không muốn tranh cãi với các con nữa. Nào chúng ta đừng nói những chuyện không vui trước kia nữa nhé!

Kunda chợt đổi giọng, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua, một cảm giác lân lân len vào từng tế bào. Tứ chi như muốn nhũn ra, tất cả mọi tình cảm đều như hướng về phía hắn, tôn sùng hắn, yêu thương hắn, muốn đi về phía hắn, ở bên cạnh hắn.

Ảo thuật!

Itachi nhận ra , hắn dùng âm thanh đưa mọi người vào trong ảo tưởng. Hinata không thể chống chọi quá lâu, cô ấy đã gần như lâm vào trạng thái mơ màn. Rui đã bắt đầu bước những bước đầu tiên về phía Kunda.

-         Chết tiệt

Anh muốn bật Sharingan, nhưng bàn tay ai đó vẫn còn nắm chặt tay anh. Anh có thể bỏ ngoài tai lời của cô, nhưng anh không thể.

Tạo một lớp chakra và tập trung nó ở tai, chỉ cần giảm được lượng âm thanh là được.

Anh đáng lẽ có thể cảnh báo họ, chỉ có điều, hắn ta quả thật nhanh tay nhanh chân.

Kunda nở nụ cười đắc thắng, hắn giơ lên một thanh kunai, nhằm ngay cổ của Rui và rẹt, một vết máu bắn ra. Nhưng đó không phải là máu của Rui mà là máu của hắn.

Thanh kunai dừng lại ở đương trường, hắn thấy một thanh kunai khác dâm xuyên tim mình, và anh đang ở ngay phía sau lưng hắn.

-         Làm thế nào mà....ngươi...

-         Bất cứ nhẫn thuật nào cũng có điểm yếu.

-         Làm sao ..ngươi...có thể...ngươi là ai..?

-         Uchiha Itachi.

-         Ngươi...

Itachi rút thanh kunai ra. Hắn đổ sập xuống gần cạnh chân Rui.

Rui quỳ xuống bên cạnh hắn.

-         Bác à...

Anh rơi nước mắt:

-         Vì sao không nghe con nói hết!

-         Ta không muốn nghe gì cả!

-         Người cần phải biết, người đã hiểu lầm bác Konda.

-         Ta biết, ta biết tất cả! Vì hắn mà...ta..tự tay giết chết con gái ruột của mình...vì hắn mà ta ...mất hết tấc cả...

-         Vậy tại sao bác lại muốn giết cô gái này?

-         Ta không thể chịu đựng được, con gái ta đã chết, ta không muốn nhìn thấy một người y hệt nó lởn vởn quanh ta..nó nhắc ta nhớ về tội ác của mình..

-         Bác....

-         Ta không..chấp nhận mình đã sai....

-         Một kẻ không biết nhận sai, không đáng được tha thứ. Hinata, bảo vệ cậu ta. Còn cô. Đi với tôi.

Itachi nhìn Rui đang quỳ rạp trên đất, khóc không thành tiếng. Anh ta phải cảm thấy may mắn vì anh ta không phải chính tay mình ghim thanh kunai vào tim của hắn.

-         Cô còn chờ cái gì nữa!

-         Tôi...

Itachi mất kiên nhẫn nhìn cô. Cô còn ngồi đó làm cái quái gì khi người ta bận nói lời chia tay.

Ann đứng dậy, Rui ngước đôi mắt đầy nước nhìn cô. Con trai sẽ nuốt nước mắt vào trong tim, họ chỉ khóc khi nỗi đau làm tim họ vỡ vụn. Ai đó đã nói với cô điều đó. Không nỡ bỏ lại anh một mình, Ann nhìn về phía anh, chờ mong ở anh một ánh mắt cảm thông, nhưng không có, cô nhìn thấy sự mất kiên nhẫn trong mắt anh.

Đặt tay lên vai Rui siết chặt, Ann không đành lòng dứt áo ra đi. Ann lại ngồi xuống bên cạnh Rui.

-         Cảm ơn em.

-         Đừng khách khí, bác ấy đã đi rồi, chúng ta...

Rui cố nén nước mắt, hôm nay, anh đã khóc thảm hại trước mắt cô mất rồi.

-         Tớ sẽ xử lý chuyện này, cậu dìu anh ấy vào nhà đi.

-         Làm phiền cậu Hinata.

Để Hinata ở lại với một mớ hỗn độn. Ann đỡ Rui dậy và cẩn thận mang anh vào nhà.

Cô đi ngang qua anh, anh chỉ có thể ngây ngốc nhìn theo cô, cho đến khi một thanh kunai bay thẳng đến chỗ anh. Anh thấy nó, anh không cử động, anh không biết mình làm sao thế.

Một thân ảnh bé nhỏ che trước người anh.

-         Ann!

Anh giật mình, tiếng Hinata vang lên đâu đó xa xăm. Anh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa hết, chỉ thấy thân hình bé nhỏ đó ngả vào vòng tay anh, yếu ớt...

-         Ann...

Anh nhỏ giọng, đôi mắt hốt hoảng nhìn cô. Giống đến vậy! giống như thế! Lần đó! Những người anh yêu thương, chết trong tay anh! Anh không muốn!

-         Không sao! Ita-san, cô ấy không sao, vết thương không sâu lắm, cũng không trúng phải điểm yếu, băng bó vài hôm sẽ khỏi.

Hinata kiểm tra vết thương cho Ann, dìu cô vào nhà, thay cô băng bó.

-         Anh có sao không?

-         Ai biểu cô làm như vậy hả?

Anh gằn từng tiếng. Cô đã như vậy, còn cố gắng gượng dậy, hỏi thăm anh.

-         Không sao là tốt rồi.

-         ....Rốt cuộc..em là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro