Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh im lặng một hồi lâu , không khí lại căng thẳng , nhớ lại việc lúc nãy , đánh liều , cô mạnh dạn hỏi anh .
- À , Itachi - kun . Tôi có thể hỏi anh một câu này chứ  ? - Cô biết là hỏi câu này không nên nhưng sự tò mò thôi thúc nên cô liều lĩnh hỏi luôn . Còn Itachi , ngoài mặt thì chẳng thể hiện điều gì nhưng bên trong nội tâm đang cực kỳ bất ngờ , ngoài Kisame là đồng đội lâu năm gọi anh " Itachi - san " không có gì là kì lạ , còn cô , gặp nhau chưa tới 4 lần mà gọi tên anh bằng cách thân mật " Itachi - kun " thì đúng là............ nhưng sao tự nhiên anh lại có cảm giác thế này..... thật ấm áp............ đã bao nhiêu năm rồi , mới có người gọi tên anh bằng cách thân mật này . Khác hoàn toàn với lúc nãy , giọng nói cô thay đổi 360° , lúc nãy sắc lạnh bao nhiêu thì bây giờ dịu dàng bấy nhiêu . Đó là khi cô đã giải toả hết nỗi ấm ức của mình .
- Chuyện gì ?
- Ờ....... lúc nãy , gặp lại em trai mình , anh..... không có cảm giác gì sao ?
- Có những thứ cảm xúc , ta phải xóa bỏ nó . Cô cũng thế còn gì ? - Một câu trả lời ngắn gọn nhưng có chứa một ý nghĩa sâu xa . Cô hiểu câu trả lời đó , lúc đó cô cũng giống như anh . Phải chăng là do lớp mặt nạ của cô quá hoàn hảo hay do cô đã thực sự không còn cảm giác gì với hắn nữa ? Cô không rõ , cô chỉ biết rằng lúc đó , cô chỉ có thể hành động được như vậy . Cô phải công nhận với chính bản thân mình rằng , lúc nãy , cô giống như người khác vậy . Mãi chìm vào những suy nghĩ của riêng mình cho tới khi cô nghe có tiếng ho . Quay sang thì thấy Itachi đang ôm ngực ho sù sụ , cô hốt hoảng đi đến bên anh , một tay vuốt lưng , còn tay kia thì vuốt ngực kèm theo chất giọng lo lắng .
- Này , anh không sao chứ ? - Đáp lại cô chỉ có những tiếng hò nối tiếp nhau , Hinata chợt nhận ra , cơ thể của anh rất gầy , bây giờ lại còn lạnh nữa chứ , do bên trong hang động ẩm thấp , bên ngoài trời lại mưa cộng thêm việc lúc nãy chiến đấu . Cô càng ngày càng lo lắng hơn , không nói gì chỉ cởi áo choàng ra và đắp lên cho anh , dần dần cơn ho cũng lắng xuống , cảm thấy ấm ấm , anh nhìn lên vai và thấy thêm một chiếc áo choàng , nhìn qua phía Hinata , anh thấy cô chỉ còn một chiếc áo khoác mỏng . Khá ngạc nhiên trước hành động của cô , anh buột miệng hỏi .
- Sao cô lại giúp tôi .
- Một hành động giúp đỡ đồng đội thôi - Cô mỉm cười trả lời...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro