CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho mình xin cập nhật lại bối cảnh nha. Thì đây sẽ là Nhật Bản trong thời kì chiến tranh thế giới 2, thì khoảng năm 1944 - 1945 là vào giai đoạn cao trào của cuộc chiến á, tại mình muốn kết thúc sớm để sống hòa bình. Thì mình sẽ tính năm Chiêu Hòa nha, là triều đại của Nhật Bản trong khoảng thời gian đó á. Nhưng mà sẽ có vài tình tiết hư cấu nha mấy ní.

Nói vậy được rồi, giờ thì vào truyện thôi.

_________________________________

Tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 17 ( 1942 ).

Năm nay Izumi 17 tuổi, là thứ nữ của gia tộc Oda. Tộc nhà Oda sở hữu nhà máy sản xuất và chế tạo vũ khí nhằm phục vụ cho chiến tranh hàng đầu đế quốc Nhật Bản ( hư cấu ).

Từ lâu Izumi đã được định sẵn hôn ước với Itachi của gia tộc Uchiha. Là một gia tộc thuộc hàng ngũ quân sự và luôn trung thành với Thiên hoàng. Itachi là con trai cả của tộc Uchiha, anh năm nay 22 tuổi và sau này cha anh mất thì anh sẽ là người đứng đầu gia tộc.

Tại tòa thành của tộc Oda, Izumi đang học những lễ nghi khi về nhà chồng làm dâu.

- Em thấy cậu con trai nhà Uchiha đó như thế nào?- Gekka lên tiếng.
- Em thấy anh ta cũng đẹp, là người điềm tĩnh, khi ở nhà máy em bắt gặp anh ta hay ghé để làm việc với cha. Anh thấy sao.
- Tên đó thì cũng được, chỉ mỗi cái hơi cứng nhắc thôi. Làm việc với tên đó anh cảm thấy khó chịu.
- Thôi, anh chưa thân thiết mà, sao lại phán xét như vậy.- Izumi vội bênh Itachi.

- À, hôm nay em sẽ cùng cha đi thăm gia viên nhà Uchiha để nói về chuyện hôn ước của hai đứa đúng không.
- Dạ đúng ạ. Em mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Chiến tranh đến đột ngột quá, làm em cứ sống trong lo sợ.
- Em sợ gì, với vũ khí của gia tộc chúng ta chế tạo thì nó là bất bại luôn rồi.
- Tự cao quá sẽ từ bất bại thành thất bại đó anh.

Izumi đã lựa được bộ Kimono cho chính mình với màu tím đặc trưng của hoa tử đằng. Cô theo chân cha mình là Oda Tatsuya đến trang viên của nhà Uchiha. Trang viên của gia tộc tựa như cái pháo đài với bốn tòa thành cao hướng về phía Đông Tây Nam Bắc và một cái cao sừng sững ngay chính giữa.

Khi cả hai cha con đến, đoàn tùy tùng đã mở cổng thành và ngay đó chính là tướng quân và phu nhân cùng với Itachi đã đón cả hai vào trong.

Fugaku và Mikoto dắt mọi người vào chính điện của trang viên. Tại chính điện, nó được trải tấm tatami màu trắng ngà, nghe màu ngà thì có vẻ nó hơi dơ nhưng ngược lại nhìn nó giản dị mang lại cảm giác dễ chịu.

Cả năm người ngồi xuống thưởng thức trà, Izumi thì quỳ kế bên Itachi và Mikoto cũng quỳ kế Fugaku, ba người đàn ông thì ngồi xếp bằng một cách thoải mái.

- Nếu như không có gì bất lợi thì mùa xuân năm sau con gái của tôi có thể được gả vào nhà của tướng quân Uchiha đây đúng không.- Tatsuya nói.
- Đúng thế, tôi và phu nhân đã lên đền thờ để xem ngày lành tháng tốt cho việc tiến hành hôn lễ của hai bên.
- Con cảm thấy thế nào hả Izumi.- Mikoto hỏi.
- Dạ con rất mong đợi đến ngày đó để được là một thành viên trong gia tộc ạ.

- Haha, nếu như tộc Oda và Uchiha cưới nhau vậy thì đều có lợi cho cả hai. Như vậy là liên minh giữa hai gia tộc sẽ hùng mạnh.- Tatsuya đắc ý nói.

Lúc này Itachi vẫn ngồi lắng nghe mọi người nói, anh im lặng như một pho tượng không chút động tĩnh gì.

- Con vẫn ổn chứ Itachi.- Mikoto hỏi.
- Dạ con vẫn ổn ạ.
- Nếu thấy ngột ngạt quá thì con cùng Izumi hãy ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa cũng được.

Anh nghe như vậy thì cũng xin phép mọi người và dắt tay của Izumi ra ngoài chung với mình. Cô khác tay của anh cùng đi dạo quanh trang viên nhưng họ không mở lời nói câu nào. Đến khi đến một cái hồ cá trong gia tộc cùng với chòi hóng gió ở đó thì cả hai cùng ngồi lại.

- Anh có cảm thấy khó chịu khi kết hôn với em không?
- Còn em thì sao.
- Em chỉ thấy hơi gò bó thôi, nhưng vì chính trị nên đành chấp nhận vậy.- Izumi cũng nói thẳng.
- Vậy là cả hai chúng ta đến với nhau như một thỏa thuận thôi nhỉ.
- Cũng một phần, nhưng lâu dần sẽ khác thôi. Vì chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhiều mà, chỉ là chưa có cơ hội để thấu hiểu nhau thôi.

- Anh nghĩ là sẽ khó.
- Đúng rồi, anh là chỉ huy lục quân mà nhỉ, với lại đang chiến tranh nữa nên cũng khó khăn nhỉ.
- Có vẻ như em có thể thấu hiểu được những khó khăn hiện tại của anh nhỉ.
- Cũng đâu có gì, em đã chuẩn bị tinh thần không thấy mặt anh mấy ngày liền rồi.

Nghe đến đây, Itachi cũng bật cười với câu nói đó của cô. Còn Izumi thì hơi ngơ ngác vì thái độ của anh, cô cứ ngỡ là anh lạnh lùng khó gần như lời đồn nhưng hóa ra nhìn lại thì thấy anh cũng dễ thương.

- Thấy anh cười đẹp thật đó. Em nghe mọi người nói anh nghiêm khắc đáng ghét lắm. Không ngờ anh lại cười.- Izumi che miệng lại cười khúc khích.

Itachi nghe cô khen vậy thì cũng đỏ mặt tía tai, anh ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác để không bị cô thấy vẻ mặt xấu hổ của mình.

- Anh đừng làm như thế nữa, đến em cũng phải mắc cười vì anh đó.

Itachi cũng lấy lại bình tĩnh, anh ho khụ khụ rồi quay qua với cô là khuôn mặt lạnh băng vốn có của mình.

- Nếu như có dịp, em có muốn dạo phố cùng anh không.
- Em rất sẵn lòng.

Nghe vậy thì Itachi cũng thấy an tâm hơn. Anh tiếp tục dẫn cô đi quanh gia viên tộc Uchiha. Càng đi cô càng thấy mỏi chân vì nó quá rộng và leo nhiều bậc thang, không như bên tộc nhà Oda là kiểu nhà sàn nhiều gian phòng được kết nối bằng hành lang lộ thiên.

Itachi cũng dẫn cô tham quan đến thư phòng của mình, anh hầu hết dành thời gian ở đây và khi có việc ở tổng tư lệnh thì mới rời khỏi đi. Lúc này Izumi đã rã rời đôi chân, vì cô mang dép kẹp tre nên đi có phần đau chân, nếu không có đôi vớ chắc giờ hai ngón chân của cô đã sưng phồng lên.

- Em có vẻ mệt mỏi nhỉ.
- Dạ không ạ, em vẫn ổn.

Itachi nhìn một cái là biết ngay cô nói dối, chỉ là cô không dám nói ra vì sợ anh lo cho mình.

- Có gì khó chịu thì em cứ nói với anh.- Itachi nắm bắt thời cơ dìu cô qua chiếc ghế sofa êm ái.
- Cảm ơn anh nhiều.

Anh chu đáo đến nỗi sợ cô nóng nên đã bật chiếc quạt máy gần cô để Izumi có thể thoải mái hơn. Ở điểm này thì cô đã mê anh như điếu đổ, cô không ngờ lại gặp được người ngoài lạnh trong nóng thế này.

- Chào anh hai, em vô được chứ.
- Gì vậy, không biết gõ cửa hả.- Itachi cọc cằn.
- Nói lắm quá, em chỉ vô chơi tí thôi mà.

Đó là Sasuke, là cậu em trai của Itachi, hiện cậu 16 tuổi và có vẻ hơi bồng bột tí. Sasuke tiến lại ngồi chen giữa Itachi và Izumi để ngắm ké quạt.

- Cái tên nhóc này.- Itachi cay cú muốn lao vào xé xác Sasuke.
- Vậy đây là hôn thê của anh hả. Chị ấy xinh thật, anh có phước lắm mới cưới được chị ấy đó.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.- Izumi nghe lời khen vậy thì cũng nở cái lỗ mũi.
- Em thích tóc của chị lắm, vừa dày vừa dài, không như của anh Itachi.
- Có ý gì đây hả.
- Có gì đâu, em chỉ nói sự thật thôi.

Sasuke đứng phắt dậy rời đi trước khi Itachi nổi cơn thịnh nộ. Izumi khi nghe Sasuke khen thì cũng vui hơn hẳn, cơn đau chân cũng biến mất luôn.

- Xin lỗi em vì sự mạo muội của tên nhóc đó.
- Có gì đâu ạ, em lại thấy Sasuke là người rất dễ mến.

Hai người cũng nói chuyện đến giờ ăn tối, nói đúng hơn là một buổi tiệc chào mừng. Tất cả đồ ăn đều được dọn ra tươm tất, cả nhà Uchiha đều ra dự tiệc để xem nhan sắc của con dâu tương lai nhà này. Và tất nhiên chỗ ngồi ưu ái chính là dành cho cặp vợ chồng sắp cưới.

Cả họ dự tiệc đều phải trầm trồ trước nhan sắc của cô, Izumi mang vẻ đẹp kiều diễm cùng đôi mắt to tròn của mình, đường nét trên khuôn mặt cô mang vẻ thanh thoát nhẹ nhàng.

- Chà, phu nhân Hozuki đúng là đẻ khéo quá. Không ngờ sinh cô tiểu thư đẹp như vậy.
- Itachi sướng nhất rồi, được cô vợ xinh nhất họ còn gì bằng.
- Há há há, tất nhiên rồi, con gái của tôi là tuyệt phẩm mà.- Tatsuya cười mãn nguyện.

Tất cả mọi người đều ăn nói vui vẻ khen cả hai nức nở. Cô và anh thì ngại ngùng chỉ biết rót rượu cho nhau mà uống cùng.

Tiệc vui rồi cũng tàn. Ông Tatsuya thì uống say mèm không biết gì, phải nhờ người hầu bưng ông ra xe. Còn Izumi thì cúi chào lễ phép tất cả mọi người, cô cũng không quên chào tạm biệt anh rồi lên xe cùng cha trở về nhà Oda.

____________________________

COUNTINEUD....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro