Chương II: Bắt cóc Mizuki(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mii: Và vâng, với chương này linh vật đáng yêu của bé Mizuki sẽ lên sàng nyahahaha~~~♡ Xin cho một tràng vỗ tay a~!

"Con về rồi đây." Itachi mở cửa vào nhà cao giọng nói, và anh chợt nhận ra có điểm không bình thường!

À mà thật ra, không bình thướng ở đây chính là tình cảnh không giống như mọi lần, khi Itachi đi đâu đó trở về liền bị Mizuki ngay lập tức nhào đến ôm lấy, còn hôm nay thì không thấy cô đâu cả.

"Mizuki đâu rồi mẹ?" Itachi đến phòng bếp thắc mắc hỏi Mikoto.

"Lúc sáng con bé cùng với Shisui đâu đó rồi, đến giờ vẫn chưa về." Mikoto dừng lại hành động đáp lời Itachi.

"Đi cùng Shisui-san? Nhưng sáng giờ con ở cùng với Shisui-san mà!" Itachi cao giọng nói, Mikoto cũng kinh ngạc quay đầu hốt hoảng nhìn Itachi, cả hai người đều nhận ra... đã có chuyện không hay xảy ra!

..........

"AAAAA!!!" Mizuki hiện tại vẫn đang rơi tự đo và sắp được trở lại với đất mẹ thân yêu!

"SOẠT~ PHỊCH!" Sau khi vượt qua được hàng loạt nhánh cây cản trở, thì cuối cùng Mizuki cũng an toàn tiếp đất thành công mà không mất cả cái mạng nhỏ bé của mình.

"Ây a~ cái mông của ta..." Mizuki rơi nước mắt lả chả xoa xoa cái mông đau ê ẩm của mình, vì vừa được thân mật hôn thắm thiết đất mẹ yêu quý.

"Shisui, anh tốt nhất là mong Mizuki này đừng bao giờ trở lại, nếu không em cho anh một trận vì đã để kẻ khác giả mạo bản thân đi lừa gạt con gái nhà lành!" Mizuki vừa oán hận than vãn vừa đứng dậy nhìn xung quanh.

)_Mii: *Cười ngất* Shisui-san có tội tình gì? Sự thật là rất vô tội mà!
_Shisui: *Gật đầu lia lịa* Mizuki, anh không có lỗi, lỗi ở tên giả mạo anh!(

"Mà... ở đây là đâu nhỉ?" Mizuki ngẩn đầu nhìn trời ngây người thắc mắc

Sau đó cô lập tức kinh hoàng tái mét mặt mày lại rồi trắng bệch ra, bởi cô nhận ra... bản thân bị lạc rồi! Còn là một thân một mình nơi rừng sâu nước thẳm không một bóng người!!!

"Không! Cô còn quá trẻ để chết!! Cô chỉ mới là một đứa trẻ 5 tuổi thôi mà!!!" Mizuki ôm mặt ngồi bệt xuống đất kinh hoàng nghĩ ngợi lung tung trong đầu, lần đầu tiên trong đời, Mizuki thật sự cảm thấy sợ hãi cái chết đến vậy!

"Loạt soạt!"

"Á!" Mizui giật mình hét lên khi có tiếng động phát ra ở bụi cây bên cạnh, cô căng tròn mắt nhìn chằm chằm vào bụi cây, cả người hơi lùi lại ra sau đầy hoảng sợ.

"Sẽ không phải là thú dữ chứ? Không cần đâu! Cô thà chết vì bị té từ trên núi xuống, chứ không muốn bị thú dữ ăn thịt đâu!" Mizuki vừa lùi lại vừa sợ hãi nghĩ trong đầu mình.

"Loạt soạt... loạt soạt..." Tiếng động ngày càng lớn và có xu hướng tiến về phía bên này, Mizuki nín thở căng chặt mắt nhìn và...

"Chiu~"

"Hể?!" Mizuki ngơ ra khi nhìn thấy sinh vật trước mặt, một đàn quạ từ đâu bay bay ngang đỉnh đầu cô, sự sợ hãi lúc ban đầu giờ đây bay biến mất theo đàn quạ vừa qua.

"Chiu~" Sinh vật kia nhìn ngó xung quanh rồi dừng lại trên người Mizuki, cừ như thế cả hai nhìn nhau sau đó...

"Ặc!" Mizuki té bật ngửa ra sau khi sinh vật kia đột ngột phóng như tên bắn về phía mặt mình.

Mizuki vươn tay túm lấy cái thứ tròn vo đầy lông đang giơ đôi vuốt bông mềm mại ôm mình ra khỏi mặt, cô xách nó trên tay nheo mắt nguy hiểm nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Toàn thân tròn vo, lông màu trắng bạc, đôi mắt đen to tròn lấp lánh như làn nước hồ sâu không thấy đáy, trên đỉnh đầu của nó có hai cái tai vểnh lên hơi dài, hai bên mép là 3 sợi râu dài, và ở phía sau là một cái đuôi cụt nho nhỏ đang lắc lư qua lại, nhìn nó một lúc rồi cuối cùng Mizuki phán một câu...

"Đáng yêu quá đi!" Mizuki ôm lấy sinh vật ấy vào lòng cọ cọ mặt vào bộ lông của nó.

"Chiu~" Sinh vật đáng yêu nào đó cũng rất yêu thích mà giơ vuốt bông chạm vào mặt Mizuki cọ cọ hai cái.

"ÁÁÁÁÁ!!! Ta quyết định rồi ta sẽ nuôi mi!" Mizuki hét lên ôm chặt cục bông tròn nhỏ đáng yêu vào lòng yêu thích vô cùng nói, mà lúc này đây cô cũng đã quên mất tình cảnh hiện tại của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro