Chương IX: Đêm mơ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt dọc đường bị lôi về đến nhà Mizuki cứ cúi gầm đầu không nói câu nào, có lẽ cô vẫn còn đang sốc vì chuyện lúc nãy đi, Itachi nghĩ thế, nhưng anh cũng không có ý định đi giải thích.

Cho đến khi sau khi ăn tối xong, Mizuki mới đến gõ cửa phòng Itachi muốn nói chuyện với anh một chút.

"Em muốn hỏi chuyện gì?" Itachi khoanh tay trước ngực đứng tựa vào tường bên cửa sổ cất giọng trầm nhạt hỏi Mizuki.

"Anh... thật sự sẽ đính hôn với Aki?" Mizuki cúi đầu tay nắm chặt vạt áo, mắt nhìn xuống chân tránh đi ánh mắt đang nhìn mính của Itachi, môi cô mấp máy dè dặt hỏi nhỏ.

Itachi nhìn Mizuki, theo hiểu biết của anh về Mizuki thì bộ dáng này của cô chứng tỏ rằng cô đang cảm thấy sợ hãi, bất an và không dám nhìn thẳng vào sự thật hiển nhiên đã hiện rõ trước mắt.

Itachi của lúc này đây rất muốn tiến đến và nói với Mizuki rằng tất cả đều chỉ là cái cớ anh viện ra để bao biện tâm tư thật sự của mình, nhưng lí trí kiên cường bướng bỉnh nhất quyết lên tiếng ngăn cản lại thứ tình cảm mãnh liệt đang cuồng dã trong anh.

Mizuki, vẫn là câu nói đó, anh có lỗi với em, anh nợ em quá nhiều, và chính anh cũng đã tự phá hủy lời hứa năm đó giữa anh và em, nhưng đây là cách tốt nhất, cũng là duy nhất để cả em và anh không phạm phải sai lầm đó.

Mizuki, dù là thế nào chăng nữa, đây là sai lầm, không phải em sai cũng không phải anh sai, sai là ở chỗ tình cảm mà ta dành cho nhau, đó là điều cấm kỵ, anh không sợ chính bản thân đi vào địa ngục, anh chỉ sợ em sẽ đi theo con đường sai lầm để rồi nối tiếp theo sau đó chính là những chuỗi sai lầm không thấy điểm dứt.

"Chẳng phải em đã rõ rồi sao Mizuki?" Giấu đi tình cảm, bóp nát cảm xúc, Itachi nhắm mắt tàn nhẫn một cách triệt để.

Mizuki tái mét mặt sau mái tóc rũ, môi run run mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể cất thành lời.

Mizuki giờ phút này mi còn mong muốn điều gì nữa? Mong rằng anh sẽ nói không? Hay là muốn anh từ bỏ cuộc đính hôn này? Mizuki à Mizuki, mi đã từng nói sẽ quên đi tất cả mà, cũng đã nói sẽ không còn bất cứ tình cảm gì nữa, vậy thì hà tất gì phải cưỡng cầu một cách vô vọng, cứ hết lần này đến lần khác làm trái với ý định ban đầu như thế?

Buông tay đi thôi... vốn dĩ từ đầu đây đã là điều sai trái, nhưng... tại sao đã cứ biết là sai lại cứ một mực muốn lao đầu vào cơ chứ?

Mizuki thừa nhận đi, cô rất cố chấp với tình cảm này, nó giờ đây không đơn thuần chỉ là thích nữa, nó đã trở thành tình yêu rồi! Thừa nhận đi, cô đã lún sâu vào thứ tình yêu cấm kỵ nhất trên mọi thế gian này, và nếu đã sai, sao ta không để nó sai cho trót luôn đi, nào... thừa nhận đi... thừa nhận rằng cô yêu chính anh trai của mình đi... và rồi sẽ không có một ai, không một kẻ nào có thể dành người anh yêu quý ấy khỏi tay cô, nào... nói đi...

Thứ tà âm xấu xa ấy cứ vờn quanh bên tai Mizuki, nó hệt như một thứ mê âm quyến rũ cô bước đi trên con đường sai lầm mà Itachi đã lo sợ nhất, và... Mizuki đã thật sự đi theo con đường sai trái ấy... cô đã buông xuôi tất cả chỉ vì những điều sai lầm mà Itachi đã gây ra...

"Nii, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro