Chương IX: Đêm mơ(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mizuki không dám tin vào mắt mình nhìn Itachi đang nhắm chặt mắt thật cẩn thận nhẹ nhàng từng chút một cầm khăn lông lau người giúp cô!

"Đây... lại là mơ sao...?" Mizuki ngơ ngẩn tự hỏi chính mình, cô không dám nghĩ tình cảnh lúc này đây là thật, vì cô sợ khi bản thân thật sự tỉnh lại sẽ phải chịu đựng sự thật tàn nhẫn làm con người ta tuyệt vọng kia.

"Nếu đây thật là mơ... xin hãy cho tôi mơ mãi... vĩnh viễn chìm đắm trong cơn mơ này thì thật tốt..." Mizuki thầm ước trong lòng, bàn tay chậm rãi vươn ra run run chạm vào bên mặt Itachi, cẩn thận như thế, sợ hãi như thế, tựa như khi cô vừa chạm vào thì anh của bây giờ sẽ vỡ tan thành cát bụi hư vô...

Itachi ngay lập tức dừng lại mọi hành động cứng nhắc người khi Mizuki chạm vào anh: "Mizuki... tỉnh rồi sao?!"

"Nii... anh biết không... chỉ khi trong mơ như thế này em mới thật sự cảm nhận rõ anh như thế, anh của bây giờ luôn chân thật, thật đến nỗi em tưởng chừng như giấc mơ này là hiện thực của những giấc mơ mà em từng bao lần mơ đến..."

Mizuki cúi đầu cầm lấy tay Itachi áp lên mặt mình, nhắm mắt, mỉm cười, cảm thụ sự ấm áp nhỏ nhoi nơi anh. Itachi im lặng không lên tiếng nói gì, bỗng một tia sáng lóe lên vụt qua trong đầu anh, một nụ cười nhạt ẩn hiện mơ hồ bên môi Itachi...

"Vậy sao không để giấc mơ này của em trở thành sự thật Mizuki? Hãy cứ nghĩ như giấc mơ này là thật đi." Hãy cứ nghĩ đây là thế giới riêng do chính em tạo ra, em nghĩ nó thật nó sẽ là thật, em nghĩ đây là mơ anh sẽ khiến nó trở nên chân thật như hiện thực mà em đã từng mơ.

Mizuki nghe Itachi nói xong thì ngẩng ra rồi sau đó bật cười khúc khích nhào đến ôm lấy Itachi như ngày xưa vẫn làm: "Nii, em yêu anh lắm, anh vẫn là tốt nhất!"

Itachi hơi loạng choạng khi Mizuki bất ngờ nhào đến ôm lấy anh, cảm giác mềm mại nhẵn mịn nơi bàn tay và nhiệt độ ấm nóng từ người trong lòng truyền đến làm khuôn mặt anh ửng đỏ lên, hai cánh tay anh giữ lấy eo Mizuki có chút không biết phải làm sao cứ như thế cứng nhắc.

"Khụ! Mizuki, trước tiên em hãy thay đồ đi." Itachi không được tự nhiên đẩy Mizuki ra ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.

Mizuki lúc này mới nhận thức bản thân đang cởi trần, ngay lập tức cô đỏ bừng mặt bật dậy khỏi người Itachi chạy đi thay đồ, hèn gì cô cứ thắc mắc tại sao Itachi từ đầu tới cuối luôn nhắm mắt, thì ra là... AAAAA!!! Cô thật muốn đập đầu vào gối tự sát cho rồi! Quá mất mặt!! Quá xấu hổ!!!

Khi Mizuki thay một cái váy khác đi ra thì Itachi cũng đã dọn dẹp xong mọi thứ trong phòng Mizuki, thấy cô đi ra anh ngoắc tay bảo cô đến gần.

"Nii?" Mizuki bước đến rất tự nhiên ngồi vào lòng Itachi thắc mắc gọi.

"Thoa thuốc." Itachi hơi mất tự nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại đơn giản một tiếng, rồi cầm lấy lọ thuốc trên bàn thấm lên tay thoa lên vết thương chi chít trên tay Mizuki.

Mizuki rất ngoan ngoãn ngồi im để Itachi giúp mình thoa thuốc, cô nhìn anh, miệng không nhịn được bật ra tiếng cười.

Itachi nghe thấy tiếng cười của Mizuki thì ngẩn đầu lên thắc mắc hỏi: "Có gì đáng cười sao?"

"Nii, lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy anh như thế này." Mizuki lấy tay che miệng cười khúc khích nói, đôi mắt đen to tròn cũng vì vậy mà híp lại cong cong như vầng trăng khuyết, không những vậy, trong bóng tối chúng như tỏa sáng lấp lánh như sao trên bầu trời đêm bên ngoài kia.

"Em vui lắm, em ước ở hiện thực anh cũng thế này thì tốt biết mấy."

Itachi dừng lại hành động của mình ngước mắt nhìn Mizuki, rồi anh lại cụp mắt, môi hơi gợi tạo thành nụ cười nhạt, anh thì thầm: "Mizuki, anh đã nói rồi, hãy cứ xem như đây là hiện thực, và anh của lúc này chính là người mà em hằng mong muốn nhìn thấy nhất."

"Ưm... vâng, em hiểu rồi." Mizuki gật đầu nở nụ cười vui vẻ vô cùng: "Nii, tối nay anh sẽ ngủ cùng em nhé, em muốn ngủ cùng anh như lúc trước."

"Được." Itachi dùng tay chọc vào trán Mizuki mỉm cười dịu dàng yêu thương đáp ứng cô.

Mizuki thật vui vẻ gối đầu lên tay Itachi, nằm trong lòng anh ôm chặt lấy anh thật hạnh phúc tận hưởng những phút giây ngắn ngủi trong mơ này trước lúc bình minh đến.

Itachi gác cằm lên đỉnh đầu Mizuki, tay vòng sang vỗ về mái tóc dài đen nhánh được cô chăm sóc như mạng, bên tai anh tập trung nghe tiếng hít thở đều đều của Mizuki.

Cho đến khi chắc chắn rằng Mizuki đã hoàn toàn thật sự chìm sâu vào giấc ngủ Itachi mới cẩn thận buông cô ra, anh cúi đầu ngắm nhìn dung nhan lúc ngủ của Mizuki, tay vén lên vài lọn tóc rối lòa xòa bên mặt cô, rồi... anh tiến đến nhẹ nhàng, cẩn trọng lướt qua đôi môi mềm mại ấy, đặt lên một dấu ấn vô hình chỉ mình anh thấu, chỉ mình anh biết.

Lời cuối: Chồn Sama thật gian xảo, thừa cơ bé Mèo nhà ta ngủ say mà trộm đậu hũ a~~~ Càng gian xảo hơn khi Sama bảo đây chỉ là giấc mơ để lừa gạt Mizu ngây thơ trong sáng thuần khiết của Au!╭(╰_╯)╮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro