Chương VII: Tin đính hôn bất ngờ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mizuki sau khi về đến nhà thì khóa cửa nhốt mình trong phòng như thế cho đến tận tối cũng chưa chịu ra, Mikoto rất lo lắng nên bảo Itachi lên xem, dù vậy cô cũng chẳng chịu ra khỏi phòng, không những vậy cô còn chẳng thèm trả lời anh lấy một câu nữa là...

Và chính vì thế nên... ổ khóa cửa phòng cô đã khẳng khái hi sinh một cách oanh liệt dưới tay của Itachi ( kiêm aka trên sự đồng ý ngầm của Mikoto :v) không một chút thương tiết...

"Mizuki, giờ em có thể rời khỏi giường được hay chưa?" Itachi khoanh tay đứng bên giường Mizuki nhìn cục chăn tròn đang nằm lăn lóc ở góc nói.

"..." Và đáp lại lời Itachi cũng chỉ là sự im lặng từ Mizuki, một sự không hài lòng nhẹ dâng lên trong anh.

Itachi trực tiếp tiến tới cầm lầy cái chăn dùng lực kéo một cái để lộ ra Mizuki đang cuộn tròn người bên trong và... ngủ!

Itachi câm nín trong 3 giây rồi thở dài một hơi não nề, anh cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì, không ngờ là cô đang ở đây ngủ! Thật là phí một thân lo lắng mà!

"Nii-san..." Chợt Mizuki khẽ gọi trong cơn mơ và cô thì thầm cái gì đó rất nhỏ, nhỏ đến nỗi gần như chẳng thể nghe thấy, nhưng... Itachi lại nghe rất rõ! )Mii: Vì tai Ita-sama rất thính! :3(

Itachi ngây người-ngỡ ngàng-ngơ ngác không dám tin nhìn Mizuki, anh vừa nghe thấy gì? Cô vừa nói gì? Phải chăng là anh nghe lầm? Hay đó chỉ là ảo giác?

Hàng trăm câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Itachi, nhưng, sự thật đã chứng minh, Itachi nghe rất rõ câu nói thầm kia của Mizuki và buột phải thừa nhận rằng đó là sự thật hiển nhiên không phải ảo giác hay nhầm lẫn gì ở đây.

"Nii-san..." Mizuki lại lần nữa thì thầm và thành công kéo Itachi đang ở tầng mây nào đó về thực tại.

Itachi lùi lại một bước, nét mặt vẫn bàng hoàng, nhưng rất nhanh anh đã trấn định lại! Itachi không cho phép... không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra!! Họ là anh em, vì thế nên... chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra!!!

Đó chính là chuyện xảy ra ngoài ý muốn của cả Mizuki lẫn Itachi, và cũng chính vì thế cho nên một khoảng cách đã thầm xuất hiện giữa hai người mà chẳng ai trong cả hai hay biết đến...

_________

Chỉ mới chớp mắt một cái mà đã đến tháng 4 xuân xanh, tức cũng đã đến ngày Itachi và Mizuki đến học viện học tập.

"Mizuki!" Shisui đột ngột xuất hiện ôm chầm lầy Mizuki ôm lên xoay một vòng rồi thả xuống.

Cảnh tượng ấy đã rước đến không biết bao nhiêu ánh mắt cay đắng của bao người về phía Mizuki, nhưng cô căn bản không để ý tới mà mỉm cười nhe răng trợn mắt giơ vuốt với Shisui.

"Anh muốn vào viện chơi mấy bữa sao Shisui onii-san?"

"Đừng giận, đừng giận, giận sẽ xấu đi đấy!" Shisui tươi cười như hoa giơ lên hai cái vuốt heo của mình ôm lấy mặt Mizuki xoa xoa hai cái má hồng mềm mại dẻo dai nắn nắn không buông tay.

Mizuki lập tức trợn mắt trừng Shisui, giơ vuốt đánh bật đôi vuốt heo của Shisui, cô quát lên: "Anh đùa đủ chưa hả?!"

Vừa nói Mizuki vừa tung một nắm đấm vào mặt Shisui nhưng anh đã né kịp, Mizuki thấy vậy nhanh như chớp vòng tay kẹp cổ Shisui tay kia nắm lấy tay anh, chân bước lui cố định thân người chân còn lại bước lên phía trước.

"Hya!!!" Mizuki hét to một tiếng xoay người dùng sức quăng Shisui đi thật xa làm bao nhiêu người nhìn đến mà khiếp sợ!

"Mizuki em thật độc ác mà!" Shisui nửa sống nửa chết lồm cồm bò dậy sau cú đo đất của Mizuki, anh chỉ tay vào Mizuki hô lên.

)Mii: Hình như Au vừa dìm Shisui-san (_ _|||)(

"Hứ!" Mizuki ngoảnh mặt bỏ đi không thèm nhìn đến Shisui nữa, cô bây giờ còn phải xem danh sách lớp của mình nữa, không rảnh ở đó mà đôi co với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro