Chương XIII: Kỳ thi Chunin(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mii: Chúc các nàng 2/9 vui vẻ nhé, riêng Au thì chỉ có thể nằm nhà gặm cái điện thoại thôi (T-T)

"Nếu có thể gửi đến anh một lời,
'Em muốn mãi ngắm nhìn anh tại nơi này'
Hỡi khoảnh khắc hoa anh đào rơi
Xin hãy dừng lại, em sẽ trân trọng chúng
Một chút hơi ấm truyền từ những ngón tay đan nhau
Giờ đây, em đã biết, tình yêu này thật quý trọng biết bao
Thật sự thì, tình cảm này truyền đến anh được những gì?
Một ngày nào đó em có thể mỉm cười
Thì cả nỗi đau này cũng vậy...

Em nhớ tình yêu trong những tia tháng hè
Và bầu trời thu khi đôi ta vai kề vai
Rồi mùa đông trôi qua, giữa làn tuyết đóng băng
Ta thắp lên ánh sáng
Hạnh phúc anh trao em giờ như cánh hoa đào rơi giữa trời
Đây là lời tạm biệt cuối cùng, đừng nói thêm gì nữa
Chỉ còn tay trong tay..."

Trên một cành hoa anh đào đang nở rộ những búp hoa hồng tươi non mơn mởn giữa bầu trời đêm đen dày đặt, một thiếu nữ tầm 10 tuổi mặc một bộ yukata trắng muốt đang tựa người bên nhánh cây, cất cao giọng hát ngọt ngào như mật quyến rũ lòng người.

Lại nói, bài hát của cô ấy vậy mà trái ngược hẳn so với chất giọng mê người vốn có của bản thân, nó thật buồn, và cũng thật lẻ loi làm sao, khiến cho bao con tim nghe đến mà tan nát cõi lòng.

"Cậu lại sử dụng sức mạnh ấy nữa!" Bỗng, một thiếu niên từ đâu xuất đâu xuất hiện đứng bên rìa cành cây cất giọng không vui với thiếu nữ ấy.

"Yasuo, cậu càng ngày càng giống hệt anh trai tớ, càng ngày càng giống một ông cụ non, và càng ngày càng có tính gia trưởng." Thiếu nữ nâng lên đôi mi dày cong vút để lộ đôi mắt đen tuyền sâu thẳm hệt như bầu trời đen trên không kia.

"Được, được, được, cậu nói tớ thế nào cũng được, nhưng xin nhờ, cậu có thể thôi phiêu linh đi hay không? Đồng thời cũng xin cậu thu hồi sức mạnh, nó sẽ khiến cho kẻ thù chú ý, bởi vì mùa hè hoa anh đào không nở được, Mizuki à!" Yasuo xua xua tay lùi lại hai bước chán nản nói, giờ nghĩ lại, cậu chợt cảm thấy mình thật xui xẻo khi chung đội với Mizuki!

"Xì, đồ đáng ghét nhà cậu, tớ chỉ vui đùa giết thời gian một chút cũng không được sao?" Mizuki bĩu môi giận dỗi lườm nguýt Yasuo một cái rõ sắc, cô nâng tay lên phất nhẹ một cái, một cây hoa anh đào đang nở rộ cứ thế mà úa tàn chỉ trong chớp mắt.

"Tất nhiên cậu có thể vui đùa giết thời gian mọi lúc mọi nơi, nhưng không phải là lúc này, Mizuki!" Yasuo khoanh tay trước ngực nhìn Mizuki cất giọng cao vút đáp.

"Rồi, rồi, rồi, cậu đúng, cậu hoàn toàn đúng, giờ chúng ta đi được chưa? Tớ muốn hoàn thành chuyện này thật mau để còn trở về với Sasuke bé bỏng yêu quý của tớ nữa~" Mizuki vừa nói vừa ôm mặt mông lung ngọt ngấy người nói.

Yasuo co giật khóe miệng không nói nên lời với Mizuki, thế lúc đầu không biết là ai luôn rề rà chậm trễ đến tận bây giờ cả đội vẫn chưa được về chứ hả?!!

"Hai cậu làm gì mà lâu vậy?" Kaage thấy Yasuo và Mizuki đến thì nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

"Cậu đi mà nói Mizuki ấy." Yasuo lạnh mặt quay đi đáp lại.

"Xí, Yasuo đáng ghét! Kaage tình hình thế nào?" Mizuki không thèm tranh chấp với Yasuo nữa mà hỏi Kaage.

"Tất cả các đội đều đã hoặc đang bắt đầu truy tìm quyển trục, chúng ta cũng nên đi tìm chứ?" Kaage tóm gọn tình hình rồi hỏi.

"Tất nhiên, và chúng ta sẽ tìm đội 2 đầu tiên!" Mizuki liếc mắt về một hướng nở nụ cười hứng thú.

"Đội 2, đừng nói là cậu muốn..." Yasuo lập tức phản ứng lại trước câu nói của Mizuki, cậu đã nghĩ Mizuki sẽ tìm người kia đầu tiên, thật không ngờ cậu lại đoán sai rồi, cô thật ra là muốn đi tìm...

"Cậu quả thật là tri kỉ của tớ Yasuo, tớ vừa nói thì cậu đã hiểu ngay!" Mizuki gật đầu cười cười đầy ám chỉ nói: "Đúng, đội 11 chúng ta sẽ đấu với đội 2, hay nói cách khác... chính là đấu với kẻ thù không đội trời chung ấy!"

"Cậu chắc chứ Mizuki?" Yasuo nghi ngại hỏi lại cho chắc: "Cậu không sợ người kia sẽ..."

"Yasuo, cậu thật sự nghĩ chuyện đó có thể xảy ra sao?" Mizuki nhìn vào mắt Yasuo với đôi mắt đen điềm tĩnh không chút gợn sóng của mình, cô hỏi.

"Không, tớ không nghĩ là có." Yasuo lắc đầu rất chắc chắn đáp, và Mizuki cười, hài lòng với câu trả lời ấy.

"Đi thôi, chúng ta sẽ tập kích họ, tớ đã có một kế hoạch đánh lén hoàn hảo đây..." Mizuki nhìn lên bầu trời đen, môi mỉm cười một cái rõ lạnh, cô đang bắt đầu tính kế kẻ mà ghét nhất kia...

Bầu trời đêm, đen như màu mực, u ám vô cùng, đến cả ánh trăng đêm nay cũng âm u không kém, trong khu rừng được cho là nơi cấm đặt chân vào của làng Lá, hiện đang diễn ra kỳ thi Trung nhẫn mỗi năm một lần

Và năm nay kỳ thi lại được tổ chức ở làng Lá, đây là một lợi thế không nhỏ dành cho nhẫn giả làng Lá, đặc biệt là Mizuki, trong khi cô đã nắm rõ từng đường đi nước bước trong khu rừng này, nơi được xem là "khuôn viên dạo chơi mỗi khi buồn" của cô!

"Và, cuộc vui của chúng ta... bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro