Chương XIV: Kỳ thi Chunin 2(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E hèm, Yasuo này, chuyện nội bộ để sau giải quyết nhé, giờ tập trung vào việc chính đi." Mizuki đảo mắt nhìn toàn trường ho nhẹ một tiếng liếc mắt ra hiệu với Yasuo rồi nhún người nhảy lên hành lang khu vực các thí sinh đang đứng ngồi đấy đung đưa chân phe phẩy quạt chờ đợi màn trình diễn đẹp mắt của hai người.

"Được, Kaage, một chiêu giây sát." Yasuo không nói nhiều ra ám hiệu với Kaage xong xông đến phía đội đối thủ, giờ phút này cậu chỉ mong sao trận đấu nhanh chóng kết thúc, nếu còn ở lại lâu cậu có lẽ sẽ tự sát vì quá mất mặt!!!

"Thủy thuật: Thủy cầu hủy diệt." Yasuo kết ấn tay rất nhanh, ngay sau đó trong không khí từng đốm nước li ti dần tích tụ lại thành một quả cầu nước nhấn chìm đội đối thủ vào trong: "Kaage!"

"Đã biết." Kaage nâng tay lên, những tia sáng lập lòe nho nhỏ dần hiện rõ ra trong lòng bàn tay cậu, đó là những tia sét!: "Lôi thuật: Lôi Vũ!"

Câu nói vừa dứt, tia xét nhỏ trong tay Kaage phóng vụt về phía quả cầu nước ta lớn chiếm trọn gần một phần khu vực thi đấu, nước và sét gặp nhau một màn pháo sáng đẹp mắt liền xuất hiện...

Tia sét của Kaage khi chạm đến làn nước cứ như cá gặp nước nhanh chóng nhân chia ra ngày càng nhiều chạy loạn khắp mọi nơi, ngay sau đó đột nhiên chúng dừng lại, tiếp đến những tia sét ấy phóng ra những luồng điện nhỏ liên kết với nhau, một thứ màu sắc hỗn tạp hòa trộn từ nước và sét theo đó phát sáng lấp lánh cả một khán đài thi đấu, xinh đẹp tựa một mặt trăng tròn thu nhỏ đang tỏa ra thứ ánh nhu hòa của bản thân soi rọi một vùng trời...

"Nguyệt Quang... vẫn đẹp như ngày nào..." Mizuki phe phẩy cây quạt xếp trong tay híp mắt cười rực rỡ như hồ ly đạt thành gian kế.

"Chiêu thức biến thái thế này chỉ có thể là em nghĩ ra đúng không?" Shisui không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Mizuki, một tay chống cằm một tay đặt trên lang can hơi ngã người nhìn xuống khán đài thi đấu.

"Biến thái?" Mizuki cao giọng mở ta mắt nhìn Shisui như nhìn người quái dị: "Anh lại phóng đại hóa vấn đề lên rồi Shisui onii-san, chiêu thức này của em... rất đẹp mắt đó chứ."

"Ừ... đẹp thì có đẹp đấy nhưng... độ sát thương... quá lớn!" Shisui đảo mắt nhìn sang 3 thí sinh làng Đá đã bị bỏng đến mức chẳng còn nhìn thấy da thịt đâu tặc lưỡi lắc đầu nhún vai bất lực nói, nhưng thấp thoáng đâu đó trong giọng nói của Shisui có pha chút vui vẻ khó nhận thấy...

"Anh đã quá khen." Mizuki gấp lại cây quạt gật đầu mỉm cười với Shisui song nhảy xuống chỗ hai người Yasuo và Kaage ăn mừng chiến thắng bước đầu.

Thêm hai trận sau cả đội khi gặp đội của Mizuki nếu không phải bị thương đến mức nguy kịch thì chính là nửa sống nửa chết, chính vì thế nên từ đội thứ tư gặp đội của Mizuki tất cả đều xin bỏ cuộc cho đến tận khi trận thứ bảy bắt đầu, tức cũng chính là trận chung kết bốn đội còn lại đấu với nhau...

"Trận chung kết đầu tiên, đội 11 làng Lá đấu với... đội 9 làng Lá!"

"Yasuo, chúng ta sắp đấu với đội 9 đấy, cậu có thể phát biểu chút cảm nghĩ không?" Mizuki nhìn sang đội đối thủ bỗng dưng nhếch môi cười rất chi là không có ý tốt huých tay vào hông Yasuo liếc mắt ám muội nói.

"Mizuki, cậu mà còn nói thêm lời nào nữa có tin tớ cho cậu vào viện nằm vài tuần không!!!" Yasuo ngay lập tức sa sầm mặt giơ nắm tay đã nổi đầy gân xanh ra gằn từng chữ nói.

"Gặp lại người định mệnh, nên hạnh phúc a~" Mizuki quay đi phẩy phẩy quạt quay đi nói vu vơ một câu mà ai trong đội 11 cũng hiểu rõ nó có ý nghĩa là gì.

"Chào cậu Kiyoshi, lâu rồi không gặp, chính xác là... sau sự kiện lần đó, nhỉ?" Mizuki vẫy vẫy tay chào một cậu trai có mái tóc màu nâu ngắn phía trước nhưng lại để dài phía sau ót và buột gọn.

"..." Kiyoshi không đáp chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua Mizuki sau đó dừng lại trên người Yasuo, đôi mắt nâu cùng màu hơi híp tỏa ra khí lạnh và cái nhìn sắc bén như dao khiến người đối điện phải rùng mình sợ hãi.

"Nhìn cái gì? Chưa từng thấy qua người đẹp sao?" Yasuo trợn trắng mắt lườm Kiyoshi nhe răng làm mặt dữ tợn nói.

"..." Kiyoshi vẫn không nói gì nhìn Yasuo một lúc nữa mới quay đi, khi cậu quay đi, không một ai nhìn thấy khóe môi hơi nhếch tạo thành nụ cười nhạt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro