Chương XV: Kết thúc kì thi, bắt đầu nhiệm vụ mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mii: Một chương đã xong, đăng ngay cho nóng! Nói vậy thôi chứ Au rãnh khi nào viết khi đó nếu xong thì sẽ đăng ngay, vì Au không biết tuần sau mình có rãnh hay không, dự là sắp có một đống bài kiểm tra sắp đến nên Au sẽ tận dụng mọi thời gian rãnh để viết! -^-^-

"Mizuki!" Yasuo nhảy xuống đài thi đấu nơi Mizuki đang nằm bất tỉnh nhân sự hốt hoảng chạy đến xem: "Mizuki cậu không sao chứ? Này tỉnh lại đi!"

"Yasuo tránh sang một bên để đấy cho anh." Shisui cũng từ khu vực giám sát của mình nhảy xuống kéo Yasuo sang một bên bước đến đỡ lấy Mizuki đang bất tỉnh lên xem xét một lượt, xong Shisui mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Không có việc gì, Mizuki chỉ ngất đi thôi, tầm hai hoặc ba ngày nữa sẽ tỉnh lại thôi."

Yasuo nghe thấy Mizuki không sao cũng thở phào an tâm, song cậu nhìn quanh tìm kiếm, và cậu chợt nhận ra một điều... cả đội Kiyoshi lẫn Kaage đều không thấy đâu cả!

Sau đó cuộc thi đấu được tạm hoãn lại do sự cố vừa xảy ra, Mizuki ngay sau đó cũng được đưa vào bệnh viện để kiểm tra kỹ càng hơn tránh việc có sơ sót dù là nhỏ nhất! Nói đùa cái gì chứ, Mizuk cô là đại đại công chúa rất được người quan tâm yêu thương thì làm gì có chuyện có sơ sót ở đây?!

Ngoài ra, đội Kiyoshi và Kaage cũng được tìm thấy trong tình trạng ngủ mê bên ngoài một cổng vào Khu Rừng Chết, và có vẻ như cả bốn người đều chẳng hề xay xát gì ngoài việc ngủ li bì cả một tuần trời mới tỉnh.

"Chính vì vậy nên cuộc thi lần này cứ như thế mà kết thúc, đội của Itachi một đường thẳng tiến lên cấp Chunin... này Mizuki, cậu có nghe tớ nói không đấy?" Yasuo dừng lại động tác gọt táo nâng mắt lườm Mizuki bĩu môi không vui nói.

"..." Mizuki im lặng không đáp lời Yasuo mà đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen vô hồn xa xăm chứng tỏ nãy giờ cô căng bản là chẳng nghe thấy gì.

"Vậy sao?" Mizuki lúc này chợt hoàn hồn đáp lại theo phản xạ có điều kiện, lại im lặng một lúc cô hỏi: "Còn Kaage, cậu ấy thế nào rồi?"

"Đã tỉnh vào tối hôm qua, nhưng không biết vì cái gì lại nhập viện với tình trạng nửa sống nửa chết rồi, vả lại hình như có liên quan đến Yuuki." Yasuo lại tiếp tục vừa gọt táo cho Mizuki vừa báo cáo lại sự tình mấy hôm nay cho cô nghe.

"Không cần động não cũng biết là hai người họ lại 'trao đổi tình cảm thắm thiết' nữa rồi." Mizuki quay đi lơ đãng đáp lời Yasuo tay rất tự nhiên bóc lấy táo cậu vừa gọt xong để xuống dĩa.

"Có lẽ là vậy đi." Yasuo gật gù đồng ý với lời nói của Mizuki.

"Haizzz, vậy là ta không thể tiếp nhiệm vụ được sau khi tớ xuất viện rồi." Mizuki chống tay lên cằm tựa người bên cửa sổ thở dài thất vọng nói làm Yasuo suýt thì cắt trúng tay!

Yasuo liếc mắt lườm nguýt Mizuki trợn trắng cả mắt, thưa đại đại công chúa của tôi, cậu muốn ngày tận thế đến sao? Cậu có biết lời cậu vừa nói truyền đến tai hai đại ôn thần... à không, bây giờ là ba rồi! Họ mà biết cậu vừa xuất viện đã muốn đi làm nhiệm vụ thì ngài Đệ tam sẽ bị phiền chết đó cậu có biết hay không?!!

"Cạch"

"Nee-chan~!" Yasuo vừa dứt suy nghĩ thì cách cửa phòng bật mở toang và một tiếng gọi nhu nhu mềm mại ngọt ngào bay đến cùng với một bóng đen lao vào phòng nhảy đến chỗ Mizuki ôm lấy cô.

"Nee-chan, Sasuke đến thăm chị đây, chị cảm thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Có thấy khó chịu chỗ nào không?" Sasuke ngồi bên giường Mizuki ngước đôi mắt đen to tròn lấp lánh đầy ngây thơ nhìn Mizuki hỏi tới tấp.

Mizuki có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Sasuke một lúc sau cô mới vươn tay xoa xoa đầu cậu mỉm cười dịu dàng nhẹ giọng đáp: "Em đến thăm chị rất vui Sasuke, được nhìn thấy em bây giờ chị cảm thấy toàn thân đều khỏe hơn cả lúc chưa vào viện."

"Thật ạ? Vậy ngày nào em cũng sẽ đến thăm nee-chan nhé!" Sasuke chớp đôi mắt to tròn đang vô cùng vui mừng lên nhìn Mizuki ngây thơ vô cùng nói.

"Rất tiếc là mong ước nhỏ nhoi đẹp đẽ đó của nhóc sẽn không thành hiện thực đâu, vì ngay bây giờ Mizuki sẽ được xuất viện ngay." Một giọng nói to sắc bén vang lên chen vào đoạn nói chuyện của hai người và ngắt ngang câu nói sắp ra đến cửa miệng của Mizuki.

Shisui đứng tựa người bên cửa phòng bệnh nở nụ cười nửa miệng xấu xa rất chi là đáng đánh đòn, và bên cạnh anh kia chính là Itachi...

"SHISUI ONII-SAN!!!" Mizuki ngay lập tức liếc mắt lườm nguýt Shisui một cái sắc lẽm gằn từng tiếng nói: "Sao anh dám làm tổn thương em trai bé bỏng đáng yêu của em hả?!! Anh có tin ngày này tuần sau anh sẽ được nhập viện nghỉ ngơi mấy hôm không?"

Shisui cảm nhận được sát khí nơi Mizuki lập tức nhảy ra phía sau Itachi đẩy anh lên làm bia đỡ đạn rồi ló đầu ra cười cười hai tiếng suýt xoa nói: "Mizuki à, em hiểu lầm rồi, anh đây là nói sự thật thôi, anh rất vô tội nha!"

"Có quỷ mới đi tin anh!" Mizuki cầm lấy cái gối đầu trực tiếp ném đến, Itachi rất ăn ý né người sang một bên để cái gối thuận lợi tiếp xúc với mặt Shisui một góc vuông hoàn mĩ và đồng thời đánh văng anh thẳng đến bức tường phía sau tiếp tục tiếp xúc thân mật cùng mặt tường êm ái.

"Đáng đời anh Shisui-san! Ai bảo dám chọc đến điểm chết của Mizuki." Yasuo chống tay lên cằm ngồi bên này thầm cười cợt trên nỗi đau của Shisui, đã thân nhau lâu thế mà cậu không thể nào hiểu nỗi vì sao mỗi lần Shisui đều hết lần này đến lần khác cứ thích chọc điên Mizuki để rồi được co 6 cho nhập viện nằm vài tuần, phải chăng... anh ta thích bị ngược?

"Ưm... Nii... chúc mừng anh... đã lên Chunin..." Sau khi trút giận xong Mizuki quay sang Itachi cúi đầu dè dặt ấp úm nói ngắt quãng, thái độ kia, hoàn toàn khác một trời một vực!!!

"Ừ." Itachi chỉ đơn giản lạnh nhạt đáp lại một câu ngắn gọn như thế rồi im bặt, Mizuki cũng chẳng mong anh nói nhiều thêm một câu nào nên không có cái gì thất vọng lắm.

>>>>><<<<<

Cuộc thi Chunin cứ như thế trải qua một cách tẻ nhạt khiến nhiều người phải lắc đầu than thở, không lâu sau đó chuyện này cũng rơi vào dĩ vãng quên lãng đi mất như bao mùa thi trước, có khác cùng lắm chỉ là ấn tượng sâu hơn và nhớ lâu hơn một chút mà thôi.

Ngày ngày lại trôi qua trong yên bình vòng quay cuộc sống lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó, một cuộc sống thật yên bình...

"Cậu-vừa-nói-gì?" Mizuki túm lấy Yasuo kéo đến gần khuôn mặt vốn đã đen hơn đít nồi của cô gằn giọng như muốn nghiền nát lời nói ra: "Chúng ta phải cùng ai đi làm nhiệm vụ cơ?"

"Đây... là mệnh lệnh của ngài Đệ tam... dù muốn dù không... chúng ta đâu thể làm trái được..." Yasuo nuốt khan một cái run run nói tiếp, trong lòng cậu lúc này đang khóc ròng lên! Vì cái gì cậu lại là người được chỉ định đi thông báo cho Mizuki cơ chứ?!! (Mii: Vì cậu là đội trưởng a~ -^-^- )

"Nhưng mà... vì cái gì chúng ta phải làm nhiệm vụ cùng với đội 2 hả?!!"

.........

"Nhiệm vụ của ba đội là đem vật này đến Tuyết quốc, ta cần tất cả phải bảo đảm vật này đến được nơi cần đến, rõ rồi chứ?" Ngài Đệ tam ngồi sau bàn làm việc liếc mắt thâm trầm nhìn 9 người hiện đang có mặt tại đây, với giọng điệu và ánh mắt kia của Đệ tam cả 9 người điều hiểu rõ nhiệm vụ này quan trọng đến mức nào!

"Đã rõ!!!"

"Rất tốt, vậy Itachi, trách nhiệm lãnh đạo ta giao cho cậu." Ngài Đệ tam liếc mắt nhìn đến Itachi giao cho cậu chiếc hộp nhỏ đồng thơi nhỏ giọng dặn dò chỉ đủ để anh nghe thấy: "Dù không hoàn thành nhiệm vụ cũng không sao cả, chỉ cần trở về không thiếu một người là được rồi."

Itachi cau mày nhìn Đệ tam một lúc rồi gật đầu đáp: "Vâng."

"Tất cả mọi người chuẩn bị thật tốt một giờ sau tập hợp tại cổng chính."

"Gặp lại cậu sau Mizuki, nhớ đừng có quên thứ gì đấy, cậu-rất-đãng-trí!" Yasuo vẫy tay chào Mizuki cười cười nháy mắt nói rồi cùng Kaage bỏ đi trước.

"Cậu mới đãng trí ấy Yasuo!" Mizuki nắm chặt nắm tay liếc mắt thâm trầm lóe lên tia lửa giận trừng đến bóng lưng Yasuo giật giật khóe môi thầm mắng nhỏ.

"Đi thôi, ta cũng cần phải chuẩn bị nữa." Itachi nhắc nhỡ Mizuki xong thì xoay người đi thẳng.

"Vâng." Mizuki kịp phản ứng lại vội vã chạy theo sau Itachi.

Aki liếc đôi mắt hồ ly nhìn Mizuki đang đi phía sau kia đảo mắt một vòng rồi tiến đến ôm lấy cánh tay Itachi vào lòng ngước mắt nhìn anh cất giọng ngọt đến mức ngấy người nói: "Phải rồi Itachi, cần chuẩn bị những gì vậy?"

Mizuki nghe thấy giọng nói của Aki rùng mình nổi hết cả da gà từ đầu tới chân, ánh mắt vừa chạm đến cảnh tượng kia lập tức lạnh đến mức đủ để đóng băng cả một tầng dày, bàn tay cô nắm chặt sau ống tay áo, móng tay đâm sâu vào da thịt đau vô cùng nhưng vẫn chẳng đau bằng nỗi đau trong tâm. Thừa nhận đi Mizuki, đây là hiện thực, và hiện thực thì không thể nào sửa đổi, chấp nhận đi, cái hiện thực tàn nhẫn này...

"Hiện thực thì đã sao? Cứ mặc kệ nó đi, bất chấp tất cả, có gì mà ta không làm được chứ?" Một giọng nói từ tận sâu trong thâm thâm Mizuki bỗng vang lên phản bát lại cái suy nghĩ yếu ớt trong đầu Mizuki: "Cứ làm theo những điều ta muốn, cần gì quan tâm có phải hiện thực hay không, chẳng cần quan tâm đúng sai, đến cuối cùng chỉ cần ta không hối hận vì đã dũng cảm làm những điều ta muốn là được rồi."

Mizuki cúi đầu mái tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt, hai tay cô đan vào nhau nắm chặt lại, sau một lúc bỗng Mizuki cất tiếng cười khẽ môi mấp máy lẩm bẩm gì đó trong miệng.

"Đúng vậy, ta cần gì phải quan tâm hiện thực đúng sai cái gì chứ, chỉ cần ta muốn là được..."

)Mii: Mizuki nhà ta đang hắc hóa dần, sắp đến phản làng rồi, có ai mong chờ không?!! -^-^-(

.........

"Xoạch."

"Nee-chan, chị lại phải đi làm nhiệm vụ nữa sao?" Cánh cửa phòng Mizuki hơi hé mở Sasuke đứng sau cửa nhìn Mizuki đang tất bật chuẩn bị đồ nhỏ giọng ủy khuất hỏi.

Mizuki dừng lại tất cả hành động quay đầu nhìn Sasuke, cô mím môi bước đến mở cửa kéo Sasuke vào phòng mình.

"Nee-chan xin lỗi em, Sasuke, dù chị không muốn nhưng đây là lệnh từ ngài Đệ tam, nee-chan không thể làm trái được." Mizuki xoa xoa đầu Sasuke áy náy mà cũng buồn bã nhìn cậu.

"Vậy khi nào thì nee-chan sẽ về?" Sasuke cúi thấp đầu nắm lấy vạt áo của mình cất giọng nghèn nghẹn hỏi tiếp.

Mizuki đau lòng nhìn Sasuke, cô vươn tay ôm lấy cậu vào lòng nhỏ giọng an ủi: "Nee-chan sẽ về sớm nhất có thể, khi đó nee-chan sẽ mua quà về cho Sasuke được không?"

"Không cần, em chỉ muốn nee-chan về thật sớm mà thôi." Sasuke lắc đầu phụng phịu dẫu môi phồng má ủy khuất nói, bên khóe mắt cậu đã đợm chút nước lấp lánh, cái mũi nhỏ hồng hồng hấp hấp.

Bộ dạng Sasuke lúc này thật khiến Mizuki muốn cắn cậu một cái! Em trai của cô thật đáng yêu, dù là dáng vẻ gì cũng điều chọc người đến yêu thương, bảo sao cô không thôi cưng chiều bảo bọc như vật quý đây?!

"Được rồi, nee-chan hứa sẽ về sớm, Sasuke ngoan không khóc, em khóc nee-chan sẽ đau lòng." Mizuki lau lau nước mắt sắp lăn dài trên mặt Sasuke mỉm cười dịu dàng an ủi cậu.

"Ưm, Sasuke rất ngoan rất nghe lời sẽ không khóc!" Sasuke cố tỏ ra mạnh mẽ lau đi nước mắt lưng trọng to giọng nói chọc Mizuki bật cười khúc khích.

"Sasuke ngoan ngoãn nee-chan rất vui, vì thế nên có thưởng!" Mizuki nói xong bất ngờ tập kích đến thơm lên một bên má bầu bĩnh của Sasuke.

Sasuke ngơ ra trong một giây sau khi kịp phản ứng lại cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên hệt trái cà chua! Không chần chừ thêm một giây nào sau đó, cậu tung người dậy quay đầu bỏ chạy mất dạng, để lại Mizuki đang bật cười lăn lộn khi thấy phản ứng của Sasuke sau khi bị cô trêu chọc một phen.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mizuki tin chắc lúc này em trai yêu quý đang chạy đến chỗ Itachi tố cáo hành vi ăn hiếp cậu của cô, và sau đó, tất nhiên là cô sẽ bị Itachi giáo lý vài câu rồi!

"Đã tập hợp đầy đủ rồi chứ?" Itachi nhìn cả ba đội đều đã đủ người, gật đầu nói: "Xuất phát!"

>>>>><<<<<

Chuyến đi từ làng Làng Lá đến Tuyết quốc cần ít nhất 3 ngày, ấy là chưa tính đến có vài rắc rối hoặc là sự cố ngoài ý muốn xảy ra dọc đường...

"Mizuki, cậu có cảm thấy lạ không?" Đang đi giữa chừng Yasuo đến gần Mizuki nhỏ giọng bàn luận với cô.

"Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến!" Mizuki rất thong thả lại tự tại nhún vai đáp một cách thản nhiên.

Yasuo trợn trắng mắt nhìn Mizuki, sao cậu lại quên mất nhỉ, Mizuki chính là một người không tim không phổi, vô tư quá mức cho phép, nói mấy chuyện hệ trọng chẳng khác nào nói với người điếc!!!

Từ trước đến giờ Yasuo có một thắc mắc nhỏ như thế này, cậu tự hỏi không biết Shisui làm cách gì mà có thể biến một Uchiha Mizuki ngây thơ trong sáng trở thành một Uchiha Mizuki đụng bất cứ chuyện gì cũng có thể vô tâm không để trong lòng cũng chẳng buồn quan tâm đến bất cứ chuyện gì như thế này chứ?!

"Vù~"

"Oái! Lạnh quá!!" Mizuki đón lấy một làn gió lạnh buốt giá bất ngờ ập đến rùng mình một cái ôm người hô lên một tiếng.

"Mizuki... đừng có bảo với tớ... cậu không mang theo áo khoác lông đấy nhé..." Yasuo giật giật khóe miệng chỉ vào Mizuki run run khó khăn nói thành tiếng.

"Hả...?!!" Mizuki ngơ ra một lúc đến khi phản ứng lại thì mới chợt nhớ ra... cô thật sự đã quên bén mất việc ấy!

"Mizuki!!! Cậu là đồ đãng trí, không, là đồ không có não!!!" Yasuo tức muốn hộc máu, rõ ràng lúc trước khi đi đã dặn dò rất kĩ rồi vậy mà vẫn bỏ quên thứ cần thiết nhất!

"Yasuo cậu quá đáng vừa thôi, tớ có não đầy đủ đấy nhé! Cậu mà còn nói nữa thì tớ cho cậu phơi thây tại đây đấy!!" Mizuki dù có cố nhịn đến mấy thì lúc này cũng đã tức điên lên rồi.

"Tớ nói sai sao? Cậu chính là không có não! Nếu không tại sao luôn luôn quên những điều nhỏ nhặt nhưng lại quan trọng nhất chứ?" Yasuo vẫn không chịu thôi mà còn cố gông cổ lên tiếp tục nói.

"Yasuo, lâu rồi không ăn đòn có phải cậu lại ngứa mình hay không?!" Mizuki nắm chặt cây quạt xếp trong tay sa sầm mặt tối đen như đít nồi gằn từng chữ.

"Này hai cậu, thôi đi." Vẫn như mọi lần Kaage lại là người đứng giữa giản hòa cho cả hai.

"Kaage tránh sang một bên đi, hôm nay tớ phải cho cậu ấy một trận!" Mizuki dừng lại trên một cành cây trầm giọng cúi thấp đầu.

"Mizuki, cậu định cho tớ một trận như thế nào đây, tớ rất mong chờ đấy." Yasuo cũng dừng lại tại một cành cây cách Mizuki không xa khoanh tay trước ngực nhếch môi cười khinh khỉnh một tiếng.

"Itachi đội của Mizuki đột ngột dừng lại rồi." Yuuki thấy đội của Mizuki bỗng nhiên dừng lại thì thông báo với Itachi.

Itachi quay đầu lại nhìn xong cũng xoay người quay ngược trở lại, anh cũng không quên dặn: "Đi trước đi."

"Itachi em đi với anh." Aki thấy Itachi quay ngược lại thì cũng muốn đi theo.

"Không cần." Itachi lạnh giọng thẳng thừng đáp một tiếng xong đi thẳng, Aki bị từ chối cũng chẳng mải mai tức giận lấy hay đại loại như thế một cái nào, cô chỉ đơn giản im lặng nhìn Itachi một cái rồi đi tiếp.

"Keng~"

"Yasuo cậu đúng là càng ngày càng quá quắt mà, đừng tưởng cậu là bạn thân của tớ thì muốn nói gì cũng được, tớ cảnh cáo cậu, liệu mà cư xử cho đàng hoàng đi!" Mizuki liếc mắt lạnh lùng nhìn Yasuo trầm giọng nói, tay trái giơ lên đấm thẳng một đòn đến trên mặt Yasuo nhưng cậu đã tránh kịp.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho tớ như thể cậu có vai vế lớn hơn tớ như thế hả? À phải rồi! Sao tớ lại quên nhỉ, cậu là con gái tộc trưởng một gia tộc danh giá, còn tớ chỉ là con trai của một người đã khuất danh xưng cũng chẳng đáng nhắc đến trong dòng chính gia tộc chỉ xếp sau gia tộc của cậu." Yasuo nhếch môi cười mỉa mai, tay kết ấn ra một chiêu Phong thuật.

"Ara! Vậy ra cậu cũng biết rõ vai vế của bản thân sao? Nếu đã vậy... thì ngoan ngoãn yên phận trên cái vai vế chẳng đáng bằng một mống của tớ đi!" Mizuki nhanh nhẹn né đi chiêu phong thuật đang đến xoay người trên không đáp xuống một nhánh cây cao, bật cười khinh miệt đanh đá nói.

"Hai cậu thôi đi, cả hai đi quá xa rồi đấy!" Kaage kẹt ở giữa chẳng biết phải làm gì chỉ có thể dùng lời khuyên.

"Kaage, đây không phải chuyện của cậu, đây là ân oán cá nhân của bọn tớ, người ngoài như cậu tốt nhất là tránh sang một bên ngồi chơi với kiến đi!" Yasuo liếc xéo Kaage một cái khinh khỉnh nói xong lại lao đến về phía Mizuki với thanh đoản đao trong tay.

"Đã vậy thì hôm nay giải quyết triệt để luôn đi!" Mizuki mở ra cây quạt xếp của mình che đi nu cười gằn đáng sợ phía sau, cô nhún người từ trên cây nhảy xuống, tay giơ lên thanh dao găm sắc lẽm hướng về phía Yasuo lạnh lẽo chẳng chút nương nhường.

Ánh mắt cả hai nhìn nhau ác liệt vô cùng chẳng có chút nào che giấu sát khí và sự căm giận đối phương, giờ đây vết nứt đã xuất hiện giữa hai người, và sự xấu xa đang dần lên kế hoạch lợi dụng vết nứt ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro