Chương XXVII: Bí mật dưới căn hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ vừa đến với những tia nắng ấm áp soi rọi qua khung  cửa sổ, Mizuki đã rời giường từ lâu và đến trước cửa phòng Maika chờ phục vụ vị nữ chủ nhân đáng nể của Yên Mỹ Lâu này, Mizuki đã đến đây được 3 tháng, trong 3 tháng này Maika đã chỉ dẫn cô rất nhiều thứ liên quan đến... phục vụ đàn ông, và làm thế nào để thỏa mãn họ... theo một cách nói của nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Cạch."

"Maika-san, trời sáng rồi, cô mau dậy đi." Mizuki đẩy cửa phòng tự nhiên đi vào như vào phòng mình và đánh thức người phụ nữ đang còn vùi mình trong chăn đầy lười biếng, cũng phải thôi, mùa xuân ấm áp mát mẻ rất thích hợp để vùi mình trong chăn mà.

"Cho ta 5 phút nữa Mizuki..." Maika nề nà lười biếng nói xong lại trở mình tiếp tục ngủ nướng.

"Maika-san, nếu cô không muốn trễ hẹn với ngài Kyoukyuu thì xin hãy rời giường ngay lập tức!" Mizuki nghiêm túc bước tới túm lấy chăn giật phăng đi chẳng chút nể nang, sau khi đến đây ở cùng Maika, Mizuki mới thật sự hiểu hết về tính cách của chủ nhân kỹ viện nổi tiếng này, cô ấy là một người cực kỳ lười biếng và là một kẻ ngủ nướng thành tinh!

"Cái con bé này..." Người nào đó bị phá giật ngủ liền nổi xung: "Muốn ta đem ngươi quăng cho mấy tên đàn ông kia một đêm không hả?!"

"Ồ! Nếu cô không tiếc vứt đi một bảo bối có thể đem đến cho cô đầy ắp tiền tài và quyền lực ngày sau thì cứ thong thả, em thì chẳng có việc gì." Mizuki mỉm cười tươi rói híp mắt âm nhu nhìn Maika nhanh nhảu đáp trả lại cô.

Maika nghẹn lời trước Mizuki, cô còn nhớ trước kia khi mới vừa đến đây Mizuki chỉ là một cô gái nhút nhát và không muốn tiếp xúc với ai. Vậy mà chỉ sau 3 tháng, cái con người nhút nhát nào đó lại lột xác trở thành một con người mưu mẹo, có thể dùng lời nói vặn ngược trả lại cho người đã nói, thật sự có chút làm cô... tức chết mà! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đào tạo thành công được một Maika tương lai như thế này... cô đúng là có chút tự hào về bản thân mà...

"Mizuki, em đã chuẩn bị hết những thứ ta đã dặn chưa đấy, hay lại quên rồi?" Giữa chừng Maika đột nhiên nhớ ra và hỏi.

"Hể? Chuẩn bị... cái gì cơ?" Mizuki mờ mịt nhìn Maika thắc mắc, còn Maika chỉ có thể sa sầm mặt tức đến nghẹn!

"Mizuki! Hôm kia ta đã bảo sáng hôm qua phải đi mua hết những thứ ta dặn rồi cơ mà! Sao ngươi dám quên hả?!!"

Tiếng hét dài văng vẳng của Maika vang vọng khắp Yên Mỹ Lâu như mọi ngày cứ vào mọi buổi sáng tựa cơm bữa sáng nào cũng phải có, mọi người bắt đầu từ ba tháng trước đã quá quen vời việc này nên cũng chẳng để tâm đến, còn người không biết cũng chỉ tò mò đôi chút rồi quên bén đi.

"Haizzz, Maika-san thật là, sao lại hung dữ như thế chứ, chẳng phải chỉ là mấy món đồ thôi sao, đi mua một lúc là xong ngay..." Mizuki lẩm bẩm rủa thầm sau khi bị Maika mắng cho một trận tức no cả bụng, và cô không hề hay biết, phía sau cô có vài tên đang thập thò theo dõi từ lúc cô rời Yên Mỹ Lâu...

"Rồi, đã mua đủ những thứ cần thiết, về nhanh thôi kẻo Maika-san lại cằn nhằn, thật là người gì đâu mà dữ thấy sợ!" Mizuki vừa đi vừa tiếp tục lầm bầm thì bỗng...

"Bộp!"

"Ưm! Ưm... ưm..." Mizuki giãy giụa khi có người bịt miệng cô từ phía sau, nhưng dần dần cả cơ thể cô tê liệt rồi xụi lơ ngất lịm đi.

"Mục tiêu đã bắt được, nhanh đưa người đi." Ba tên lạ mặt thấp thoáng theo dõi Mizuki lúc trước sau khi đánh mê cô thì bàn tán to nhỏ với nhau sau đó bỏ cô vào một cái bao bằng vải đen vác cô đi khỏi đó thật nhanh, những điệu bộ và cách hành xử của chúng kia đã chứng minh rằng chúng chính là nhẫn giả!

"Maika-sama! Maika-sama! Có chuyện rồi! Mizuki, cô ấy bị bắt mất rồi!"

"CÁI GÌ?" Maika vừa nghe tin tức đến thì tức giận vỗ bàn đứng bật dậy: "Cả bọn các ngươi đúng là một lũ ăn hại! Chỉ một đứa con gái cũng trông chừng không được, vậy ta nuôi các ngươi làm gì nữa, sao không cuốn gói biến đi cho khuất mắt ta!"

Maika vừa giận dữ gào thét vừa bước nhanh ra ngoài: "Usugi! Usugi đâu rồi? Ngươi chết ở đâu rồi?"

"Vâng, vâng, tôi đây, Maika-sama!" Một cậu thiếu niên tầm tuổi Mizuki hớt hãi chạy đến: "Maika-sama, cô gọi tôi."

"Đi! Đến chỗ Kyoukyuu, nhờ ông ta trợ giúp đi tìm Mizuki." Maika gần như hét lên với cậu thiếu niên kia: "Còn nữa, đến chỗ Hao đại nhân trình báo ngay cho ta, rồi nhờ ông ta giúp điều tra!"

"Vâng, Maika-sama." Thiếu niên kia bị hét liền hoảng hồn nhanh chân chạy như bay đi.

"Chậc! Rốt cuộc là tên nào dám bắt người ngay trong lãnh thổ của bà, tốt nhất đừng để bà bắt được, nếu không..." Maika cắn chặt móng tay ngước đôi mắt lạnh lùng âm trầm khát máu lên nhìn về phía trước gằn từng tiếng: "Bà đây thề sẽ để ngươi được các kỹ nữ của ta "phục vụ" đến chết!"

Cùng lúc đó, tại một nơi khác không xa...

"Mục tiêu xác định... tổ chim ngay trong tầm ngắm... đội trưởng xin hãy ra lệnh..."

"Tóm gọn." Giọng nói trầm thấp vang lên dứt khoát ban xuống mệnh lệnh.

"Vâng!" Bên kia nhanh chóng đáp lại và hành động theo mệnh lệnh vừa được giao.

Một bóng dáng đứng trên đầu ngọn cây cao có thể bao quát hết thảy tất cả mọi thứ xung quanh, mái tóc dài được buộc gọn đung đưa theo gió, chỉ chớp nhoáng bóng dáng ấy đã biến mất hệt làn khói mỏng hòa vào không trung tan biến trong hư không...

"Hưm..." Mizuki cau mày rên lên một tiếng nặng nhọc, mí mắt rung rung từ từ nâng lên, cả người vô lực khó khăn ngồi dậy.

"Cậu tỉnh rồi?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, Mizuki ngước mắt nhìn đến, thì ra đó là một cô gái, trông cũng khá xinh xắn.

"Cậu là ai? Tôi đang ở đâu?" Mizuki mờ mịt nhìn căn phòng mình đang ở, đây chính xác là một căn phòng giam, và chỉ toàn là con gái trạc tuổi với cô.

"Cậu bị bọn người kia bắt đến đây, cũng như chúng tôi." Cô gái kia đơn giản trả lời câu hỏi của Mizuki, ánh mắt quay đi nhìn bọn người ngoài song cửa sắt với ánh mắt căm hận, Mizuki nhìn cô gái nhưng cũng chẳng nói gì.

"Tại sao chúng lại bắt... chúng ta?" Mizuki sau một lúc lại hỏi tiếp, cô cần xác định tình hình ở đây để tiện bề chạy trốn.

"Vì một nghi lễ Huyết tế của chúng." Cô gái gần như gằn lên khi trả lời.

"Trông cậu có vẻ hiểu biết khá nhiều nhỉ." Mizuki hỏi nhưng ngữ khí lại là sự khẳng định chắc chắn.

"..." Cô gái ấy chợt im lặng, đầu hơi cúi thấp để mái tóc dài che đi khuôn mặt, cô nói, từ ngập ngừng chuyển dần sang ác liệt: "Chị gái tôi... chị ấy chính là bị chúng giết, vì thế nên... tôi phải trả thù cho chị ấy!"

Mizuki lạnh nhạt liếc nhìn thoáng qua cô gái song lại chuyển về phía đám người đang ngồi tám chuyện phím ngoài kia, cô bỗng hỏi: "Cậu có muốn rời khỏi đây không?"

"Hả?" Cô gái không kịp hiểu những gì Mizuki hỏi nên mờ mịt đáp.

"Tôi cho cậu hai sự lựa chọn." Mizuki lấy từ đâu ra một dải lụa mỏng màu đen buột lại mái tóc hai màu đen trắng phân biệt trên dưới rõ ràng, cô đứng dậy đảo mắt nhìn hết một lượt khắp căn phòng giam: "Một là đi cùng tôi và trả thù cho chị gái cậu, hai là làm vật hi sinh mở đường cho tôi thoát thân như những cô gái kia."

Mizuki lại lấy ra thêm hai cái găng tay đen đeo vào trong khi chờ đợi câu trả lời từ cô gái xa lạ vừa mới quen, cô gái ấy lúc này mới hiểu hết những gì Mizuki đã nói, cô nhìn Mizuki như nhìn thấy một sinh vật lạ, nhưng rồi chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó cô lại bình tĩnh gật đầu.

"Tôi sẽ đi cùng cậu!" Cô gái quả quyết nói, cơ đã quyết định rằng sẽ tin cô gái này, tuy rằng vẫn có chút nghi ngờ nhưng không hiểu vì sao tâm linh cô lại mách bảo rằng hãy tin người trước mắt này và cô sẽ không bao giờ phải hối hận, chắc có lẽ là do khí chất khác người bình thường của cô đi, hoặc có lẽ do những điệu bộ dáng vẻ không thể nào có ở những con người chỉ sống một cuộc sống tầm thường qua ngày như cô chăng?

"Một quyết định sáng suốt đấy cô gái." Mizuki cười khẽ một tiếng tán thưởng nhưng cũng không thật sự tán thưởng, nụ cười của cô làm cô gái rùng mình phát lạnh toàn thân, nụ cười kia mang đến cho cô gái ấy cảm giác đầy sự giả tạo và thật lạnh, cũng giống như con người Mizuki vậy, trống rỗng, vô hồn, hệt như một thực thể sống mà chẳng hề có chút nào cảm giác đang tồn tại...

"Cạch, két..."

"Đứa kia, đó, đó, đó và đó, đem tất cả đi." Trải qua không lâu sau có vài người đến mang thêm mấy cô gái đi, sau đó, không bao giờ thấy họ trở lại nữa...

Tính sơ qua thì Mizuki bị bắt đến đây cũng đã được năm ngày rồi, trong năm ngày này cô rất thong thả chẳng hề lo lắng hay bận tâm đến bất cứ điều gì, mỗi ngày việc cô làm chỉ là ăn, ngủ và chơi, đến nỗi Fuko cô gái đã quyết định theo cô cũng cảm thấy nghi ngờ về quyết định của bản thân lúc đó có phải là sai lầm?

"Tất cả bọn chúng, đưa đi hết." Cuối cùng ngày thứ 7 đến, sáu cô gái bao gồm cả Mizuki và Fuko cũng được dẫn đi.

"Tất cả các ngươi tắm rửa thay quần áo cho đàng hoàng, nếu ta biết có người nào dám trốn ta sẽ đem người đó quẳng vào hố rắn cho chúng ăn!" Sau khi quăng ra một câu đe dọa như thế thì đám người bỏ lại sáu người rồi bỏ ra ngoài.

Mizuki cũng chẳng chần chừ lãng phí một giây phút nào mà thật sự bắt đầu tắm rửa, những người khác thấy thế cũng bắt đầu lục đục làm theo.

"Mizuki, cậu đã có kế hoạch gì chưa?" Fuko bỗng dưng sáp đến nhỏ tiếng hỏi khi Mizuki đang ngây ra nhìn cái bộ đồ trong suốt màu trắng trong tay.

"Kế hoạch? Kế hoạch gì?" Mizuki vừa thay đồ vừa hỏi với vẻ mờ mịt.

"Cái...?! Đừng nói là cậu chưa chuẩn gì hết đấy!" Fuko kinh hoàng hét lên.

"Cái đó... tới đâu hay tới đó đi." Mizuki thay xong quần áo quay đi bỏ ra ngoài ngồi, Fuko chỉ có thể nhìn theo cô với ánh mắt quẫn bách.

"Miwa, cậu có cảm nhận thấy nó không." Mizuki ngồi tựa vào bàn đảo đôi mắt đen tuyền nhìn về phía cửa lẩm bẩm hỏi trong miệng, tuy rằng đây là một câu hỏi nhưng ngữ khí rõ ràng lại là một câu khẳng định rất chắc chắn.

"Có, thứ đó đang ở đây, rất gần." Giọng nói của Miwa phiêu phiêu giữa không trung truyền đến tai Mizuki, hay nói đúng hơn là nó trực tiếp xuất hiện trong đầu.

"Tớ không nghĩ thứ đó lại ở đây." Mizuki cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của mình, dừng một chút cô nói tiếp: "Mọi thứ dường như đang thay đổi theo một chiều hướng... không còn có thể nắm bắt được nữa."

"Sẽ ổn thôi, tớ tin cậu có thể sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện." Miwa nói, giọng ngày càng nhỏ dần rồi tan biến hẳn.

Mizuki bỗng cười sau câu nói của Miwa, ánh mắt cô cũng thay đổi, chúng dường như trở nên sâu thẳm hơn và đầy những phiền muộn:"Vậy sao? Tớ cũng mong là mình làm được."

"Hết giờ rồi! Thôi chậm chạp và thay đồ nhanh lên!"

Đoàn người lại một lần nữa được đưa đi, lần này là đến một nơi nào đó nằm sâu dưới lòng đất, nó có vẻ là một cái hầm, rất thích hợp để che giấu những chuyện mờ ám!

"THỊCH!"

"?!!" Đang đi Mizuki chợt dừng lại khi trái tim đột nhiên đập mạnh một cái làm cô nghẹt thở.

"Này, đừng có giả vờ, đứng lên, đi tiếp cho ta!" Gã áp tải đi phía sau thấy Mizuki dừng lại thì giơ chân đạp vào lưng cô một cái làm cô loạn choạng suýt té.

Sau khi đứng vững dậy cô cất những bước chân chậm chạm đi tiếp trong khi vẫn cúi đầu có vẻ rất tuyệt vọng, nhưng sau mài tóc đen dài kia, bên môi cô lúc này lại ẩn hiện một nụ cười như có như không.

"Tất cả các ngươi đi vào trong, còn hai ngươi ở đây canh chừng, nếu có đứa nào trốn thoát ta sẽ lột da các ngươi!" Tên thủ lĩnh cầm đầu sau khi áp giải sáu người vào trong cánh cửa đá thì căn dặn hai tên lính đi theo sau đó cũng bỏ đi mất dạng.

Mizuki tuy đứng bên này cách một cánh cửa đá dày nhưng vẫn nghe thấy rất rõ ràng những gì tên thủ lĩnh kia nói, cô hơi dừng lại một chút rồi đi tiếp con dường dài tối đen chỉ có chút ánh sáng mờ mờ tứ mấy cây nến được đặt dọc hai bên đường đi, Fuko thấy Mizuki đi thì cũng đi theo sau cô, còn những cô gái khác thì vẫn đứng im ở chỗ đó trừng mắt nhìn nhau.

"Cảm giác này..." Mizuki đi gần đến cuối con đường thì lẩm bẩm.

"Có chuyện gì sao, Mizuki?" Fuko nghe thấy lời Mizuki nói thí càng bất an sợ hãi hỏi.

"Ở yên đây." Mizuki nói, chân bước nhanh chạy về phía trước.

Khi đã đến cuối con đường đập vào mắt Mizuki là một cảnh tượng kinh khủng, khuôn mặt cô chỉ bỗng chốc đã hóa lạnh, đôi mắt đen sắc bén đến nỗi dường như có thể giết người.

Trong căn phòng kia rải rác đầy những cái xác của thiếu nữ, mới có cũ có, và tất cả chúng đều có chung một điểm giống nhau là khô quắp như một cái cây héo!

Và ở giữa đám xác khô kia là cô gái bị xích trói lại tay chân còng cả cổ hệt một con thú đang bị xích lại, mái tóc đỏ dài uốn lượn trên đất, quần áo trắng rách tả tơi nhiễm đầy máu.

Dường như cô ta cảm nhận được có người đến nên ngẩn đầu lên nhìn, Mizuki không nhìn rõ mặt cô ta vì mái tóc dài đã che hết toàn bộ.

"Grừ..." Những tiếng gầm gừ phát ra từ cô gái tựa như tiếng cảnh cáo của một con thú dữ đối với con mồi rằng nó sắp bị giết chết.

Và càng bất ngờ hơn nữa là phía sau mái tóc dài của cô gái lúc này lại có mấy cái đuôi màu đen đang dần ngoe nguẩy đi ra, trên đầu cũng có hai cái tai như tai thú xuất hiện, móng tay và móng chân của cô ta cũng dài ra nhọn hoắc lóe lên ánh sáng sắc bén lạnh lẽo đầy khát máu.

"Một thí nghiệm?" Mizuki thắc mắc sau khi đã đánh giá xong cô gái, đây có vẻ là một thí nghiệm làm đột biến một con người thành loài thú, trước kia cô đã từng nghe Orochimaru nhắc qua cái thí nghiệm tàn bạo này một lần trong khi lão vẫn còn là thành viên của tổ chức, cô không nghĩ thí nghiệm này lại được tiến hành ở đây.

"Grào!!!" Cô gái kia thấy Mizuki ngẩn ngơ thì bổ nhào tới hòng chụp lấy cô nhưng cô vẫn nhanh hơn lui ra phía sau vào trong đường hầm.

"Grừ!!!" Cô gái kia vì bị xích trói lại mà không thể đi xa hơn khỏi căn phòng đang ở, cô gái mở trừng đôi mắt đỏ lòm với đôi đồng tử nhọn hoắc khát máu và đầy sự điên cuồng nhìn Mizuki như thể muốn xé xác cô ra.

"Ồ! Ánh mắt đẹp đấy." Mizuki chợt cười vỗ tay khen ngợi khi nhìn thấy đôi mắt của cô gái người thú kia.

"Mizuki, đừng có đùa." Miwa hiện ra bên cạnh Mizuki, cô không chút hài lòng nhắc, và cô thừa trí thông minh để hiểu ý nghĩa thật sự sau câu khen ngợi kia của Mizuki.

"Miwa, vẫn là cậu hiểu tớ nhất." Mizuki cười cười nháy mắt tinh nghịch với Miwa.

"Đừng có điên, việc này rất nguy hiểm." Miwa nghiêm túc nhìn Mizuki thẳng thừng từ chối.

"Tin tớ đi, tớ có thể làm được." Mizuki vỗ ngực rất tự tin nói.

"Mizuki, đừng thử thách tớ, cậu biết tớ không muốn cậu mạo hiểm mà." Miwa híp mắt nhìn xoáy vào Mizuki nói.

"Mạo hiểm? Tớ có sao?" Mizuki nở nụ cười rất tươi với Miwa, ánh mắt thì chuyển hướng sang cô gái kia: "Cô ta sẽ có lợi cho chúng ta về sau, vả lại... trong người cô ta có thứ chúng ta cần."

"..." Miwa cau mày thật sự khó chịu nhìn Mizuki nhưng cô chẳng nói gì mà biến mất vào trong chiếc quạt, Mizuki biết Miwa đây là đang giận cô nên cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.

"Nào, cô gái, đến đây và ta sẽ giải thoát cô khỏi xiềng xích này!" Mizuki cười rộ lên dang hai tay sang bên, bước chân đi về phía cô gái: "Nhưng đổi lại, ta muốn lòng trung thành của cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro