Chương XXXVII: Phong ba bão táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp... cộp... cộp..." Tiếng giày va chạm nền đất vang vọng trong con đường hầm tối, lắc léo ánh nến mờ trên bức tường xám xịt chạm trổ thứ hoa văn kì lạ.

Mizuki bước đi, nhẹ nhàng như dạo quanh nơi này, đến một căn phòng trong góc khuất, mở ra cánh cửa ẩn chứa đựng cả một công trình vĩ đại mà Orochimaru thèm muốn có bằng được.

"Miwa, chuẩn bị xong chưa?" Mizuki đi đến bên cạnh cô gái đang đứng trước một ống nghiệm to.

Cô gái quay nghiêng đầu nhìn sang, khuôn mặt kia... chẳng khác so với Mizuki là bao, nếu không phải nói là giống hệt, chỉ trừ đôi mắt hai màu một đỏ một bạc và mái tóc dài xám tro.

"Xong rồi, mọi thứ đều ổn, chỉ cần một chút xúc tác nhỏ từ cậu nữa thôi." Miwa gật đầu đẩy cái kính trên mũi.

"Tốt, hy vọng... thứ này không làm tớ thất vọng." Mizuki nhìn sang ống nghiệm, giơ tay chạm vào nó chậm rãi cất lên một tiếng cười khẽ: "Nếu không... Haha..."

Miwa nâng mắt liếc nhìn sang Mizuki vừa cất ra hai tiếng cười trầm một cái rồi tập trung trở lại vào bản báo cáo trên tay, trong đầu cô thầm nghĩ, thí nghiệm này thất bại... thì có người lại phải chết...

.....

Kinh đô Hỏa quốc, một nơi nhộn nhịp phồn hoa tràn ngập sức sống với muôn vàn sắc thái, giờ đây nơi này càng xinh đẹp hơn khi lễ cưới của Đại hoàng tử sắp đến.

Tuy nhiên, lễ cưới này có người đón chào nhưng cũng có người không, lấy ví dụ như những kẻ chống đối Đại hoàng tử chẳng hạng, chính thế nên một nhóm người đã được thuê để đảm bảo lễ cưới diễn ra xuông sẻ...

"Thì ra đây là kinh đô Hỏa quốc, đúng là đẹp không tả xiết mà~" Hina ngồi trên cái cây cao cao nhìn ra khắp Kinh đô thích thú bình luận.

"Hina, tập trung vào nhiệm vụ đi, chúng ta không được lơ là đâu." Kaage ngồi bên này nhắc nhỡ Hina, cậu còn lạ gì cái tính ham vui của cô.

"Gì chứ, tớ chỉ ngắm cảnh một chút thôi mà." Hina cụt hứng thu hồi tầm mắt ngồi ngay ngắn lại trên cây: "Haizzz, cứ tưởng được đến đây chơi, ai mà ngờ lại phải ru rú trong phủ thế này, chán chết đi được."

"Cái đó... Yasuo có nói, chỉ cần lễ cưới này diễn ra xuông sẻ thì chúng ta sẽ được ở lại nghỉ ngơi vài hôm đấy."

"Thật sao?" Kaage vừa nói dứt câu Hina đã chụp ngay vai cậu hai mắt lóe sáng long lanh hỏi.

"À... thì Yasuo nói như thế mà..." Kaage cười nhăn nhó gãi mặt quay đi thì thầm, cậu nghĩ: "Vẫn ham vui như vậy!"

"Ể? Đó là..." Hina kéo kéo áo Kaage mắt nhìn xuống phía xa.

"Hả?" Kaage nhìn theo ánh mắt Hina nhìn xuống dưới.

Bên vườn hoa một nữ nhân đang đi dạo, xung quanh cô ta được bao bởi những con bướm xinh đẹp, cả trên người cô ta cũng có vài chú bướm đậu lên.

Thế gian tự hỏi đâu là cảnh đẹp nhất?
Người đời nhận rằng đẹp nhất là cảnh:
Mỹ nhân cùng hoa, dạo quanh cùng bướm.

"Này, đó có phải người chúng ta phải bảo vệ?" Hina chỉ tay về phía người phụ nữ hỏi Kaage.

"Phải, đó là Miyumie-hime, người sẽ trở thành Đại hoàng tử phi." Kaage không mấy hứng thú trả lời Hina.

"Nghe bảo cô ấy xinh đẹp lắm, bởi thế nên cô ấy mới đeo mạn che mặt thế kia." Hina xoa xoa cằm, nhìn Miyumie-hime bình phẩm.

"Vậy sao? Ừm~ theo ta thì cô ấy đúng là một mỹ nhân đấy." Không biết từ đâu một người đầu tóc trắng phơ đeo bịt mặt còn che một bên mắt xuất hiện bên cạnh Hina làm cô giật mình hét toáng lên loạn choạng té xuống khỏi cây.

"Đúng là đồ ngốc." Kaage thì thầm trong miệng đứng dậy nhảy xuống khỏi cây.

"Ui da~ Kakashi-san! Anh làm gì vậy?! Hù chết người rồi!" Hina tức giận đứng dậy vừa xoa mông vừa chỉ tay về phía Kakashi trên cây hét toán lên.

"Oi, đừng làm ồn, đây là cung trướng của Đại hoàng tử đấy." Kaage bịt miệng Hina trước khi cô kịp lên tiếng la hét.

"Hahaha, xin lỗi, xin lỗi, ta không nghĩ em sẽ phản ứng... thú vị đến vậy." Kakashi cũng nhảy xuống khỏi cây đi về phía Hina gãi đầu xin lỗi cô.

"Còn cười! Có tin em đánh bay về làng ngay bây giờ hay không?!" Hina nổi cơn lôi đình muốn xông đến cho Kakashi một trận nhưng bị Kaage giữ lại.

"Này thôi đi..."

"Các người là ai?" Từ phía sau ba người phát ra tiếng nói mềm dịu thu hút sự chú ý của ba người lúc này, ba người quay đầu nhìn lại, thì ra đó là Miyumie-hime.

"Chào người Miyumie-hime, chúng tôi là nhẫn giả của làng Lá được cử đến đây." Kakashi đứng gần Miyumie-hime nhất nên anh lên tiếng trả lời đầu tiên.

"Nhẫn giả làng Lá? Chính là ngôi làng nổi tiếng đó à? Thế các người đến đây vì chuyện gì?" Miyumie-hime mở to mắt ngạc nhiên khi nghe đến làng Lá, cô tò mò nhìn Kakashi dò hỏi.

"À, cái đó... chúng tôi không tiện nói ra..." Kakashi gãi đầu cười cười ái ngại, đồng thời anh cũng đánh giá người con gái trước mặt.

Mặc dù chẳng nhìn thấy hết khuôn mặt cô nhưng anh có thể chắc chắn người này là một mỹ nhân xinh đẹp, chỉ từ đôi mắt tím hẹp dài mông lung mờ mịt kia đã đem đến ngay cho anh cái cảm giác kết luận ra khẳng định đó!

"Miyumie-sama! Sao ngài lại ra ngoài này chứ, Đại hoàng tử đã dặn ngài phải ở trong phòng tịnh dưỡng mà, vết thương của người vẫn chưa khỏi đâu!" Một nữ hầu từ xa hớt hãi chạy đến thở dốc không ngừng bất đắc dĩ càu nhàu, rồi nàng nhìn sang ba người Kakashi bên cạnh giật mình nắm lấy tay Miyumie kéo đi ngay khỏi đó.

"Miyumie-sama, lần sau xin ngài đừng đi lung tung như thế nữa, và cũng xin ngài..." Trong lúc bỏ đi nữ hầu nhỏ giọng thì thầm với Miyumie: "Đừng dây dưa với Nhẫn đến từ Làng Lá."

"Tại sao vậy?" Miyumie chớp mắt mờ mịt không hiểu hỏi.

"Vì em nghe nói..." Nữ hầu nói đến đây thì im bặt nhìn xung quanh xác định không có người mới dám nói tiếp: "Trong triều có rất nhiều người bất mãn về Làng Lá, thế nên nếu người còn muốn sống thì nghe lời em, nếu không... ngài hiểu rồi đấy ạ!"

"Ta... biết rồi." Miyumie đáp lời nữ hầu, mắt thoáng nhìn lại chỗ ba người Nhẫn giả làng Lá vẫn đứng đó.

.....

"Cộc cộc."

"Cạch."

"Mizuki, có thư từ tổ chức." Miwa đẩy cửa vào phòng đặt lên bàn làm việc của Mizuki một lá thư.

Mizuki cầm lấy mở ra xem, bên trong là lệnh triệu tập gọi cô về tổ chức gấp, đọc xong bức thư lập tức có một ngọn lửa từ tay cô bùng lên thiêu rụi nó.

"Không ngờ mọi việc lại nhanh hơn dự kiến thế này..." Mizuki đứng dậy vươn người bước ra khỏi bàn.

"Vậy cậu..." Miwa nói được một nửa, dừng lửng cô lại tiếp lời: "Dẫn theo Kitsune cùng đi."

"Được, cũng tới lúc con bé cần trải nghiệm thực tế rồi." Mizuki xoa xoa cằm ngẫm nghĩ trong khi chân đã bước đi về phía trước.

"Nuôi dưỡng nó bấy lâu nay cũng tới lúc phải đem ra dùng rồi." Miwa đi theo ngay sau Mizuki cùng tới một căn phòng khác được khóa kín cẩn thận nằm sâu dưới lòng đất.

Miwa bước lên trước mở ra từng cái khóa một trên cánh cửa, cho tới khi cái khóa cuối cùng được mở ra một luồng gió mạnh thổi tới mở tung cánh cửa ra.

Cả Miwa và Mizuki đã đoán trước nên phản ứng rất nhanh kịp thời tránh ra xa, đến khi luồng gió tan hết cả hai mới tới gần.

"Ồ, tuyệt đấy chứ!" Mizuki không kiềm chế nổi bật cười thốt lên câu khen ngợi.

Trước mắt cả hai là một căn phòng băng sáng lấp lánh, mỗi nơi đều được dựng nên một cách tỉ mỉ nhất có thể, từ những cột đá cho đến mặt sàn, từng cái hoa văn biểu tượng cho đến mọi vật trang trí nên căn phòng đều chi tiết không tưởng.

Không những vậy, cả căn phòng được thắp sáng bởi ngọn lửa cháy trên đầu những cây cột dựng giữ phòng, điều đáng nói đến ở đây là ngọn lửa kia không hề khiến cho băng ở đây tan chảy mà còn tô điểm thêm giúp chúng phát sáng lấp lánh.

Tất cả đều thật hoàn mỹ không tưởng, nhưng nếu chỉ có vậy Mizuki đã chẳng ném ra một câu khen ngợi hiếm hoi càng không đem ra nụ cười thích thú đó, cái làm cô phải như thế là những bông hoa sống trên mặt băng kia, chúng đẹp và tràn đầy sức sống mặc dù nơi đây chẳng phải mặt đất cũng chẳng có mặt trời, ấy thế mà chúng lại có thể sống rất tốt!

"Mizuki...nee-chan?!" Một tiếng gọi non nớt ngọt ngào xen lẫn sự lạnh lùng toát ra từ tận sâu trong linh hồn ngập ngừng không chắc chắn truyền vào tai Mizuki.

"Kitsune, trông em vẫn khỏe nhỉ?" Mizuki nhìn cô gái có mái tóc đỏ rực đứng nép sau một trụ băng đang mở to đôi mắt màu máu long lanh nhìn mình, cô mỉm cười ngoắc tay gọi.

"..." Kitsune đứng sau trụ băng chần chừ lúc lâu cũng chịu bước từng bước chậm chạp đến trước mặt Mizuki cúi đầu nhìn chân mình thận trọng hỏi cô: "Mizuki nee-chan, chị đến tìm em có việc gì sao?"

Đã mấy năm rồi từ khi cô đưa Kitsune rời căn hầm thí nghiệm đó, khi đưa Kitsune về cô đã hao tổn biết bao tâm tư sức lực để dạy dỗ cô ấy trở thành như ngày hôm nay, cũng tốn không biết bao nhiêu là thời gian tìm ra cách giấu đi vẻ ngoài nửa người nửa thú của cô ấy.

Cuối cùng, thành quả cô mong chờ đã có, ngay trước mặt Mizuki lúc này đây, một Kitsune hoàn toàn khác trước, là một con người thật sự chứ không phải kẻ nửa người nửa thú của trước kia, với dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu này, ai có thể liên tưởng đến con quái thú đáng sợ ngày xưa kia chứ.

"Kitsune, đã tới lúc em rời khỏi đây và ra thế giới bên ngoài." Mizuki xoa đầu Kitsune chỉ thấp hơn mình một chút nói, một câu khẳng định chắc chắn không thể từ chối.

"Ra... bên ngoài..." Kitsune máy móc lặp lại, cô chần chừ, nhưng rồi cũng đồng ý: "Vâng, em sẽ đi."

Mizuki cười, hài lòng về quyết định của Kitsune, xem như không uổng công cô đã kỳ vọng đi.

>>>>><<<<<

Đêm dần buông, và lễ thành hôn của Đại hoàng tử diễn ra một cách xuông sẻ, hoàn thành trong yên bình, và đó cũng là mở đầu cho phong ba bão táp...

Miyumie lẳng lặng ngồi trong tân phòng chờ đợi, bên ngoài tiếng huyên náo, cười nói, đùa  vui vẫn tiếp tục vang, và nơi đây thì yên tĩnh đến lạ, và nàng thích sự yên tĩnh này, thật dễ chịu...

"Soạt." Cửa giấy được kéo sang, một nữ hầu bước vào, trên tay là mâm thức ăn nhẹ, đến trước mặt Miyumie, nữ hầu hành lễ: "Công chúa."

"Có chuyện gì sao?" Miyumie từ tốn hỏi người nữ hầu lạ mặt.

"Đại hoàng tử lo lắng công chúa đói bụng nên sai nô tì đưa thức ăn đến cho công chúa." Nữ hầu quỳ xuống trước mặt Miyumie, vừa bày ra thức ăn trong khay lên một cái bàn nhỏ vừa đáp.

"Vậy sao... ta sẽ cảm ơn chàng ấy sau..." Miyumie cụp mắt nhìn thức ăn trên bàn ôn hòa đáp, tay nàng cũng bắt đầu động đũa gắp từng miếng thức ăn nhỏ đưa vào miệng sao lớp lụa mỏng tanh.

Nữ hầu bày thức ăn ra xong lui lại một góc yên lặng đứng đó chờ đợi...

"Ưm? ...Khụ!!!!!" Miyumie ăn được một nửa thức ăn thì đột nhiên nàng bụm miệng ho ra một bụm máu, nàng mở to mắt nhìn về phía nữ hầu đang nhìn nàng với nụ cười quái dị trên môi, song vong mệnh bỏ mình.

Cùng lúc này, một loạt tiếng động huyên náo vang lên, khói xám bắt đầu lan tràn khắp nơi, thủ phủ đang bốc cháy, nữ hầu thấy lửa đã đương quay đầu bỏ đi thì bị vài bóng đen chặn lại, và điều này cũng không ngoài dự đoán của nàng ta.

"Vẫn trễ sao..." Kakashi nhìn Miyumie đã chết trên đất nhăn mày thì thầm.

"Vậy ra ngươi chính là chủ mưu của tất cả mọi chuyện?!" Hina lên tiếng, ánh mắt đong đầy sự tức giận nhìn thẳng vào nữ hầu kia.

"..." Nữ hầu im lặng cúi đầu đeo lên mặt một tấm vải trắng thêu hoa Tử Đằng tím.

"Trả lời ta, đồ chết tiệt!" Hina nóng nảy vung nắm đấm tới nữ hầu.

"Chậc! Con bé này vẫn nóng nảy như ngày nào!" Kakashi chật lưỡi chỉ tiết rèn sắt không thành: "Kaage."

Kaage vừa nghe đến tên mình lập tức hiểu ý Kakashi liền lao tới theo Hina, cả hai cùng phối hợp bắt nữ hầu kia, nhưng nghĩ thì dễ làm luôn luôn vẫn rất khó khăn.

Nắm đấm của Hina vừa đến nữ hầu kia giơ tay lanh lẹ mềm mại như gió bắt lấy tay Hina xoay người một vòng ném về phía Kaage rồi lao thẳng đến trước mặt Kakashi, bàn tay nhỏ nhắn vươn đến với một thanh dao găm không biết từ đâu xuất hiện đâm vào tim Kakashi không chút nhân nhượng.

Kakashi phản ứng nhanh chóng giơ tay đỡ lấy tay nữ hầu rồi vòng người bẻ ngoặt tay nàng ta ra sau lưng đồng thời cướp thanh dao găm khỏi tay nàng, lúc nãy anh nhìn thấy rất rõ, khi nữ hầu bắt lấy tay Hina nàng ta nhanh chóng rút lấy trong túi vũ khí của cô ấy thanh dao găm rồi mới ném cô ấy đi, tốc độ đó... Kakashi cũng không dám chắc bản thân anh có thể theo kịp, may ra dùng Sharingan thì... có lẽ sẽ ngang cơ...

"Ngươi... không phải đối thủ của ta." Nữ hầu thì thầm trong miệng đủ để Kakashi nghe thấy, ngay sau đó... điều không tưởng đã xảy ra!

"Kakashi-san!" Hina thản thốt gọi, cô chạy đến đỡ lấy thân mình lung lay của Kakashi, trên ngực anh ngay lúc này một cây kim dài mảnh trong suốt khó nhìn thấy, Hina nhìn thấy cây kim đó thì ngây dại một lúc mới hoảng hồn luống cuống tay chân rút cây kim ra: "Kakashi-san anh không sao chứ?"

"Cô ta... quá nguy hiểm..." Khuôn mặt Kakashi tím tái, một dấu hiệu của trúng độc nặng, anh cố gắng dùng hơi sức cuối cùng nói ra câu đó trước khi ngất đi vì độc tính hành hạ.

"Không chơi đùa với các ngươi nữa..." Nữ hầu lùi lại một bước nói khẽ rồi biến mất vô tung.

"Chờ đã! Giao thuốc giải ra đây!!!" Hina quăng Kakashi cho Kaage nhanh chóng đuổi theo nữ hầu kia, thứ độc được này cô đã từng xem qua, đó là thứ độc đã thất truyền từ lâu của một gia tộc cổ xưa đã bị diệt, vậy mà cô gái kia lại có, điều này làm Hina ngạc nhiên không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro