2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi Vương Gia Nhĩ ngủ dậy đã thấy Kim Hữu Khiêm rời khỏi liền hoảng loạn hơn, hắn đến bây giờ vẫn không tin được rằng Kim Hữu Khiêm sẽ thực sự rời đi.

Hắn nhớ Kim Hữu Khiêm trong ba năm đã vô cùng tận tuỵ chăm sóc cho hắn, hắn nhớ Kim Hữu Khiêm trong khoảng thời gian yêu nhau đã cố gắng dung hoà mọi thứ nên giữa hai người chưa từng có cãi vã, hắn nhớ Kim Hữu Khiêm một tay thay hắn tổ chức lễ kết hôn cho hai người, hắn nhớ Kim Hữu Khiêm đã tự mình đi nhận nuôi Vương Ninh nhưng vẫn lấy họ của hắn đặt tên cho bé, hắn nhớ Kim Hữu Khiêm đã từng ngày mạnh mẽ đến đau lòng, và hắn nhớ đôi mắt đau thương của Kim Hữu Khiêm khi cậu nói rời đi.

Khi ra khỏi phòng, Vương Gia Nhĩ vô thức nhìn đến gian bếp nhỏ, nơi cậu thương nấu cơm cho một nhà ba người. Kim Hữu Khiêm sẽ đứng ở bếp nấu ăn, Vương Ninh sẽ ngồi ở bàn vừa đùa với Kim Hữu Khiêm vừa chờ hắn về nhà.

Vương Gia Nhĩ tiến đến bàn ăn, trên bàn có sẵn bữa sáng cùng hai mảnh giấy, một là của Kim Hữu Khiêm, còn lại là của Vương Ninh. Kim Hữu Khiêm đã viết " Anh ăn sáng xong hãy đi làm, đừng uống cà phê khi đói. ", còn Vương Ninh viết " Bố, con và cha đi chơi, vài ngày sau liền quay lại, bố không cần lo lắng. Tạm biệt bố. ". Vương Gia Nhĩ cầm hai mảnh giấy, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, hắn nghĩ đến Kim Hữu Khiêm đến tận khoảnh khắc trước khi cậu đi, cậu vẫn quan tâm đến hắn nhiều như thế, và hắn nghĩ lại những ngày ở cùng cậu, ở cũng Vương Ninh liền cảm thấy đau lòng, hắn đã từng mong cậu đi lâu như vậy, tại sao bây giờ lại cảm thấy hối tiếc ?

Vương Gia Nhĩ ngồi ăn sáng một lúc lâu mới đứng lên chuẩn bị đi làm, hắn chuẩn bị cùng vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài liền thấy BamBam đã đứng ở cửa, liền chạy đến chỗ cậu.

" Em đến đây làm gì thế ? " - Vương Gia Nhĩ đi đến đã ôm lấy BamBam, hôn nhẹ lên môi cậu.
" Đến để đi làm cùng anh, thế nào, đi cùng không ? " - BamBam vui vẻ đáp.
" Được thôi, đợi anh lấy xe. " - Vương Gia Nhĩ nói xong liền quay người đi.

Hai người trên đường đi nói rất nhiều chuyện, BamBam là một người có khiếu hài hước nên khi nói chuyện cùng cậu, Vương Gia Nhĩ thấy vô cùng thoải mái, đây cũng là lí do khiến anh thật sự thích cậu. BamBam không giống Kim Hữu Khiêm, BamBam lớn lên ở nước ngoài, tư tưởng vô cùng phóng khoáng cùng khiếu hài hước từ bé khiến mọi người xung quanh đều thấy thoải mái, còn Kim Hữu Khiêm từ bé đã không có tuổi thơ xinh đẹp, cũng chẳng có những người bạn cùng nhau trải qua thời đi học, cậu đã phải tự chống chọi với cuộc sống cùng anh hai Kim Nghi Ân từ khi còn rất bé, phải một mình học tập, cố gắng thật nhiều, vậy nên cậu sống vô cùng khép kín, cậu ít nói là vì sợ, sợ người đối diện nghe thấy lời nói của mình sẽ tổn thương mà rời xa mình, vậy nên cậu luôn chọn cách im lặng.

" Gia Nhĩ, em nghe nói Kim Hữu Khiêm rời đi rồi, là thật sao ? " - BamBam nhìn Vương Gia Nhĩ một lúc liền hỏi.
" Tại sao em lại nhắc về cậu ấy ? " - Vương Gia Nhĩ vô thức nhíu mày một cái, hắn quay sang nhìn BamBam.
" Em chỉ tò mò một chút thôi. " - BamBam dường như nhận ra điều đó, cậu nhẹ giọng nói một câu.
" Ừ, đã rời đi rồi, mang theo cả Ninh Ninh. " - Vương Gia Nhĩ trả lời rất hời hợt, giống như không muốn nhắc đến chuyện này.
" Tại sao anh không giữ thằng bé lại, dù gì nó cũng mang họ của anh, việc giành quyền nuôi bé vô cùng dễ dàng. " - BamBam nghe Vương Gia Nhĩ nói Kim Hữu Khiêm đã mang Vương Ninh đi liền nhíu mày, khó chịu lên tiếng. Cậu rất thích bé, mỗi khi gặp đều muốn nói chuyện, còn mang thật nhiều quà cho bé. Có điều Vương Ninh luôn tỏ ra e dè trước BamBam, khi thấy BamBam bé sẽ chạy đi gọi Kim Hữu Khiêm sau đó đứng nấp sau chân Kim Hữu Khiêm, dù Kim Hữu Khiêm có khuyên bao nhiêu lần bé cũng không muốn đến gần BamBam.
" BamBam, bọn anh chưa ly hôn, thằng bé còn muốn theo Kim Hữu Khiêm, em nói xem anh làm sao đây ? " - Vương Gia Nhĩ nhíu mày một cái, BamBam thế này anh chưa từng thấy.

Khi nhắc đến Kim Hữu Khiêm, bầu không khí liền trở nên im lặng, Vương Gia Nhĩ đỗ xe vào garage, bước xuống mở cửa cho BamBam, không nói lời nào tiến đến vào thang máy, nhanh chóng đi đến tầng cao nhất của công ti. Hôm nay Vương Gia Nhĩ thật sự không còn một chút tâm trạng nào, hắn chỉ muốn nhanh chóng vào phòng làm việc.

Kim Hữu Khiêm đối với Vương Gia Nhĩ bây giờ giống như thói quen vậy. Buổi sáng cậu sẽ chuẩn bị bữa sáng cho hắn, dặn dò hắn phải ăn xong mới được đi làm, còn bảo Vương Ninh ngồi ở đó xem hắn ăn, nếu Vương Gia Nhĩ không ăn hết, bé sẽ đi mách Kim Hữu Khiêm. Buổi trưa Kim Hữu Khiêm sẽ trở về nhà nấu cơm sau đó mang đến công ti cho hắn, hai người sẽ ngồi nói về một ít chuyện sau đó cậu sẽ đến pha cho hắn một cốc cà phê nhỏ, dặn dò anh chỉ uống một cốc cho một ngày sau đó cậu sẽ về nhà, hắn sẽ tiếp tục công việc của mình.

Đúng 11g, đồng hồ vang lên, Vương Gia Nhĩ lại vô thức nhìn ra cửa, có điều hôm nay cậu không ở đây nữa, không còn ai mang cơm đến nữa, chẳng còn ai ngồi cùng hắn trên ghế sofa để nói cho hắn nghe về buổi sáng của mình, chẳng có ai giúp hắn đi pha một cốc cà phê thật đúng ý của hắn, chẳng có ai dặn dò hắn chỉ được uống một cốc cà phê cho một  gày, chẳng còn ai cọc cằn, tỏ ra khó chịu khi biết hắn lén lút uống nhiều cà phê hơn trong một ngày, bây giờ hắn uống bao nhiêu cốc cũng được, có điều không còn ngon miệng như ngày trước nữa.

" Vương tổng, hôm nay cậu Kim không có đến, ngài có cần tôi gọi cơm bên ngoài không ? " - Khi Vương Gia Nhĩ đang thẩn người, thư kí của hắn đi vào hỏi.
" Không, cảm ơn. Phiền cô pha hộ tôi một cốc cà phê. " - Vương Gia Nhĩ nói.

Thư kí mang cà phê vào, đặt lên bàn sau đó liền đi ra ngoài. Vương Gia Nhĩ cầm cốc cà phê nhấp thử một chút, vị cà phê lạ lẫm khiến hắn nhíu mày, cái này không giống với cà phê mà Kim Hữu Khiêm thường làm cho hắn.

" Cô vào đây một chút. " - Vương Gia Nhĩ cầm điện thoại bàn lên, nhấn gọi thư kí.
" Vương tổng, có chuyện gì sao ạ ? "
" Cà phê này có giống với cà phê Kim Hữu Khiêm thường pha không ? " - Vương Gia Nhĩ không nhìn thư kí, chỉ lên tiếng hỏi.
" Thưa Vương tổng, cà phê này đều là do cậu Kim mang đến, còn dặn dò sau này phải mua đúng loại này. " - Thư kí trả lời thật rõ ràng.
" Được rồi, cảm ơn cô, cô ra ngoài đi. " - Vương Gia Nhĩ quay sang nói cảm ơn xong liền xoay người về phía cửa sổ.
" Vâng, thưa Vương tổng. " - Thư kí nói xong liền nhanh chóng quay đi.

Vương Gia Nhĩ ngồi ở đó, nhìn ra ngoài trời, hắn bắt đầu nghĩ lại quãng thời gian hắn cùng Kim Hữu Khiêm ở cạnh nhau mà thấy nặng nề. Kim Hữu Khiêm thì ra đã ảnh hưởng đến hắn rất nhiều. Kim Hữu Khiêm khiến hắn nhớ rằng mình phải ăn thật đủ, thật đúng giờ, Kim Hữu Khiêm khiến hắn nhờ rằng mình phải bỏ cà phê để bệnh viêm dạ dày không tái phát, Kim Hữu Khiêm khiến hắn nhớ rằng hắn phải về nhà ăn cơm thật đúng giờ vì có hai người luôn luôn chờ hắn, Kim Hữu Khiêm khiền hắn biết trở thành một người bố là như thế nào, và Kim Hữu Khiêm đã cho hắn biết được cảm giác của một gia đình là như thế nào.

Vương Gia Nhĩ ngồi một lúc lâu, tự trấn an mình bằng suy nghĩ " Cậu ấy đi rồi, sẽ có lúc bản thân quên được cậu ấy, bây giờ việc mình cần làm là yêu thương và bảo về BamBam thật tốt. " rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, chạy đi tìm BamBam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro