4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hữu Khiêm bế Vương Ninh xuống nhà, mang đồ ăn trong tủ lạnh mà Phác Chân Vinh đã để sẵn ra hâm nóng lại một chút liền mang ra đưa cho Vương Ninh.

" Cha, cha không ăn sao ? " - Vương Ninh nhìn thấy Kim Hữu Khiêm chỉ mang một đĩa ra cho bé liền hỏi.
" Cha đợi Ninh Ninh ăn xong sẽ ăn, Ninh Ninh tự mình ăn được không ? " - Kim Hữu Khiêm đặt đĩa thức ăn xuống, xoa đầu Vương Ninh. Vì Vương Ninh có thói quen bỏ rất nhiều thức ăn vào miệng nên rất dễ bị nghẹn, vậy nên Kim Hữu Khiêm phải ngồi với Vương Ninh để xem bé trước.
" Ân, đương nhiên được a. " - Vương Ninh ngoan ngoãn cầm thìa lên tự mình ăn.
" Ninh Ninh ngoan lắm, vậy một chút có muốn ăn bánh kem không ? Cha sẽ làm cho con. " - Kim Hữu Khiêm chờ Vương Ninh ăn xong liền mang đĩa của bé đi rửa, sau đó quay người hỏi bé.
" Dạ có ạ, cảm ơn cha. " - Vương Ninh nghe nói sẽ được ăn bánh của cha bé làm liền vui cười tít mắt, đã lâu rồi bé không được ăn bánh của cha làm.
" Vậy chúng ta chờ chú Vinh Vinh của con về sẽ cùng nhau đi mua nguyên liệu cùng nhau làm. " - Kim Hữu Khiêm đợi Vương Ninh ăn xong liền dọn dẹp bát của bé sau đó mang giấy và bút màu đặt trên bàn để bé tự vẽ tranh còn cậu lấy thức ăn còn lại trong tủ lạnh đi hâm nóng và bắt đầu ăn.
" Ân. " - Vương Ninh rất nghe lời, bé dù rất tập trung vẽ nhưng vẫn luôn lắng nghe Kim Hữu Khiêm nói, liền ngoan ngoãn đáp lại.

Hai người ngồi ở đó hơn 20 phút, khi Kim Hữu Khiêm vừa rửa bát xong thì thấy Phác Chân Vinh vừa về nhà, Vương Ninh đã chạy đến, kéo kéo chân của Phác Chân Vinh.

" Chú Vinh Vinh, chú đi mua nguyên liệu cùng với con và cha đi, cha nói đợi chú về sẽ cùng đi mua a. " - Vương Ninh nói rất nhanh khiến Phác Chân Vinh bật cười.
" Được rồi, chúng ta lên thay đồ một chút sau đó cùng nhau đi chịu không ? " - Phác Chân Vinh cởi bỏ giày xong liền mang Vương Ninh bế lên, hôn lên mặt bé.
" Khiêm Khiêm, em đã ăn chưa ? " - Phác Chân Vinh tiến đến bàn ăn, thấy Kim Hữu Khiêm đang đứng ở đó dọn dẹp bút màu của Vương Ninh liền hỏi.
" Dạ rồi ạ. " - Kim Hữu Khiêm nói xong liền mang bút màu để lại chỗ cũ, sau đó bế bé đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Phác Chân Vinh thay đồ xong đi qua phòng Kim Hữu Khiêm mặc thêm áo khoác mình mới mua cho Vương Ninh, Vương Ninh thấy Phác Chân Vinh tặng quà cho bé liền vui vẻ ôm ôm Phác Chân Vinh đòi bế. Phác Chân Vinh vui vẻ mặc áo xong liền bế bé xuống nhà trước.

" Ninh Ninh, không chạy lung tung nữa, đợi cha xuống rồi chúng ta cùng đi. " - Phác Chân Vinh thấy Vương Ninh vui vẻ chạy lung tung vì sắp được ra ngoài tâm trạng cũng trở nên phấn khởi, nhưng Phác Chân Vinh phải ngăn bé lại, Vương Ninh nếu đổ mồ hôi đi ra ngoài sẽ bị cảm lạnh mất.
" Ân. " - Vương Ninh vô cùng nghe lời, chỉ cần nói một tiếng bé sẽ ngoan ngoãn ngay.

Ba người cùng nhau đi đến siêu thị, vì Phác Chân Vinh cùng Kim Nghi Ân đều thích yên tĩnh nên nhà của hai người nằm ở ngoại thành. Ở gần nhà của hai người cũng có một siêu thị nhỏ nhưng vì Phác Chân Vinh muốn dắt Vương Ninh cùng Kim Hữu Khiêm đi đến trung tâm thành phố C, đến đó sẽ có nhiều trò chơi hơn cho bé chơi nên đã bắt xe đi đến đó.

" Chú Vinh Vinh, chúng ta đi siêu thị lớn lớn có phải không ? " - Vương Ninh ngồi trên đùi Phác Chân Vinh đưa tay sờ sờ mặt Phác Chân Vinh.
" Đúng rồi, đến đó sẽ cho Ninh Ninh chơi trò chơi được không ? " - Phác Chân Vinh nhéo nhéo mặt Vương Ninh nói.
" Anh Vinh, anh không cần phải mất công như vậy, ở gần nhà cũng có một cái siêu thị mà, dù gì chúng ta cũng chỉ cần mua ít đồ làm bánh thôi. " - Kim Hữu Khiêm nhẹ nhàng nói.
" Để cho Ninh Ninh đi chơi nhiều một chút thôi, không sao mà. " - Phác Chân Vinh vừa nói vừa vuốt lại tóc cho Vương Ninh.

Ba người chọn đồ trong siêu thị xong liền đi lên tầng chơi game, Vương Ninh và Phác Chân Vinh cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, Phác Chân Vinh còn giúp đỡ bé chơi đua xe. Kim Hữu Khiêm ngồi một bên nhìn hai người, cười khẽ một cái, cậu đã nghĩ ' nếu như Vương Gia Nhĩ có ở đây thì tốt rồi. '

Kim Hữu Khiêm xoay người tìm chỗ để ăn trưa, cậu lại một lần nữa nhìn thấy Vương Gia Nhĩ cùng BamBam ngồi ở một nhà hàng nhỏ ở tầng dưới, nắm tay nhau, trò chuyện rất vui vẻ. Kim Hữu Khiêm thẩn người ở đó, nhìn vào bọn họ, và đến khi Vương Gia Nhĩ ngước lên và nhìn thấy cậu, cậu giật mình, sau đó nhìn vào mắt hắn, cười nhẹ một cái, gật đầu chào hắn rồi quay đi.

" Khiêm, Khiêm, có nghe anh nói gì không đấy ? " - Kim Hữu Khiêm ngồi bất động một chỗ, đến khi Phác Chân Vinh vỗ vỗ lên vai cậu mới tỉnh lại.
" Em xin lỗi, anh nói gì ạ ? " - Kim Hữu Khiêm dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn Phác Chân Vinh nói.
" Nghi Ân một chút sẽ đến đây đón chúng ta nên anh ấy bảo chúng ta chuẩn bị xuống tầng dưới. " - Phác Chân Vinh lắc đầu cười cười nhìn Kim Hữu Khiêm.
" Ân, em biết rồi. " - Kim Hữu Khiêm đứng lên, cầm theo những túi nguyên liệu bắt đầu vào thang máy xuống tầng dưới.

Xuống đến tầng một, cửa thang máy mở ra, bên ngoài là Vương Gia Nhĩ cùng BamBam đang nói chuyện, Vương Ninh vừa thấy Vương Gia Nhĩ liền vui vẻ.

" Bố, bố đến đây thăm Ninh Ninh a ? " - Vương Ninh vui vẻ nắm tay Vương Gia Nhĩ nói nhưng khi bé thấy BamBam ở bên cạnh liền rút tay lại, chạy ra sau Kim Hữu Khiêm, nắm lấy áo của cậu.
" Ừ, bố đến đây thăm con. " - Vương Gia Nhĩ vốn định nắm tay Vương Ninh nhưng thấy Vương Ninh sợ hãi cũng bắt đầu thấy kì lạ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Vương Ninh sợ hãi như thế.
" Ân. " - Vương Ninh đáp một tiếng rồi im lặng không nói.
" Ninh Ninh, con không chào chú BamBam sao ? Cha đã bảo với con thế nào a ? " - Kim Hữu Khiêm đứng một bên thấy bé không chịu chào BamBam liền nhíu mày nói với bé.
" Con chào chú BamBam. " - Vương Ninh thấy Kim Hữu Khiêm khó chịu liền lập tức chào BamBam, bé thật không muốn nhìn thấy cha của bé khó chịu.
" Ừ, chào con. " - BamBam khi thấy Vương Ninh rốt cục cũng chịu chào mình liền vui vẻ đưa tay ý nói muốn bắt tay với bé. Có điều Vương Ninh thấy như vậy chỉ xoay mặt, càng ôm chặt chân của Kim Hữu Khiêm.
" Xin thứ lỗi, Ninh Ninh sợ người lạ. " - Kim Hữu Khiêm thấy BamBam khó xử liền lên tiếng.
" Không sao, cũng lâu rồi không gặp cậu, Hữu Khiêm của tớ. " - BamBam mỉm cười một cái, ngước lên nhìn vào Kim Hữu Khiêm.
" Ừ, lâu rồi không gặp. " - Kim Hữu Khiêm không nhìn đáp.
" Cậu gần đây thế nào rồi ? " - BamBam thấy như vậy liền hỏi một câu.
" Vẫn ổn, à đến rồi, tôi phải đi đây, tạm biệt. " - Kim Hữu Khiêm cảm thấy thang máy này đã cứu mình một mạng, nếu ở trong thang máy đó lâu một chút nữa chắc cậu sẽ đau lòng, nước mắt cũng vì như thế cũng sẽ trào ra.

Kim Hữu Khiêm thẩn người đi thẳng một mạch ra cửa, Phác Chân Vinh ở trong thang máy đã cảm thấy vô cùng khó chịu cũng từ chối cho ý kiến. Bước ra khỏi thanh máy, vì vừa phải bế Vương Ninh vừa phải giữ đồ đạc của bé liền quên không để ý đến Kim Hữu Khiêm, cậu cứ như thế đi ra ngoài, trong đầu mang rất nhiều câu hỏi giống như ' Tại sao Vương Gia Nhĩ lại ở thành phố C ? Tại sao lại cho cậu một lần nữa nhìn thấy Vương Gia Nhĩ cùng BamBam bên nhau ? Tại sao khi nhìn thấy hai người ở bên nhau mình lại đau lòng như thế ? Tại sao mình lại nhớ Vương Gia Nhĩ nhiều như thế ? ... ', Phác Chân Vinh thấy như vậy liền chạy theo Kim Hữu Khiêm.

Ra khỏi trung tâm thương mại đã thấy xe của Kim Nghi Ân ở đối diện đường, Kim Hữu Khiêm thấy thế liền đi qua, cũng không chú ý đến đèn cho người đi bộ vẫn còn là màu đỏ.

" Khiêm, dừng lại, đừng qua đó. " - Phác Chân Vinh nhìn thấy như vậy liền nói lớn, có điều cũng đã không kịp.

Kim Hữu Khiêm nằm bất động ở đó, khuôn mặt mang một nỗi buồn khó hiểu, trên thân người trắng trẻo xuật hiện những vết trầy chằn chịt vì ma sát xuống đường nhựa, máu từ trên tóc cùng bắt đầu chảy ra. Phác Chân Vinh nhanh chóng ôm Vương Ninh vào trong lòng để bé không thấy được hình ảnh này, Kim Nghi Ân ở bên kia hoảng hốt gọi cấp cứu rất nhanh xe cấp cứu đã đến đưa cậu đi bệnh viện, Kim Nghi Ân sau đó chạy qua bên đường đỡ Phác Chân Vinh cùng Vương Ninh, chở cả hai đến bệnh viện.

Ngồi ở trong xe, không khi im lặng bao trùm đến ngột ngạt, Vương Ninh hằng ngày hoạt bát cũng đã trầm mặc nhìn xuống hai tay đang nắm đến trắng bệch của mình, Phác Chân Vinh vẫn còn hoảng loạn vì khoảnh khắc Kim Hữu Khiêm nằm xuống bất tỉnh, Kim Nghi Ân im lặng lái xe, thỉnh thoảng sẽ nhìn hai người một lớn một nhỏ bên cạnh mà thở dài.

Khi đến bệnh viện, Phác Chân Vinh cũng đã bình tĩnh hơn được một chút, Kim Nghi Ân ôm Phác Chân Vinh vào lòng, Vương Ninh vẫn ngồi ở cạnh Phác Chân Vinh chỉ nhìn xuống đất.

" Bác Nghi Ân, chú Vinh Vinh, khi nào cha sẽ tỉnh lại để làm bánh cho Ninh Ninh đây, khi nào cha sẽ tỉnh lại để chơi với Ninh Ninh đây ? " - Vương Ninh đột nhiên lên tiếng.
" Ninh Ninh ngoan, ngày mai cha sẽ tỉnh lại, Ninh Ninh ngủ một chút đi, gặp bác sĩ xong bác đưa con về, ngày mai lại đến. " - Kim Nghi Ân lên tiếng trấn an bé, sau đó ôm Vương Ninh dỗ bé ngủ.
" Vinh Vinh, nói cho anh nghe tại sao Khiêm Khiêm nó lại thất thần như vậy ? Thằng bé chắc chắn đã nói với em rồi. " - Kim Nghi Ân đợi Vương Ninh ngủ sâu liền lấy áo vest đắp lên người của bé sau đó đi đến chỗ Phác Chân Vinh bắt đầu hỏi.
" Vương Gia Nhĩ ngoại tình hơn một năm, Khiêm Khiêm biết nhưng không nỡ rời xa hắn, đến khi Ninh Ninh đã chứng kiến Vương Gia Nhĩ cùng BamBam bên nhau nó mới quyết định rời đi, khi nãy vừa gặp lại hai người đó. Khiêm Khiêm đã dặn em không được nói với anh, nhưng a Ân, chuyện đến như vậy rồi em không thể không nói. " - Phác Chân Vinh mệt mỏi nói. Kim Nghi Ân nghe thấy như vậy chỉ thở dài, tay càng siết chặt người trong lòng.
" Cảm ơn em đã nói cho anh biết, cảm ơn em đã tin tưởng anh. " - Kim Nghi Ân chỉ nói thêm một câu rồi im lặng. Cả ba người ở đây, ai cũng cần không gian để suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro