7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng 7 giờ Kim Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh mang Vương Ninh đến bệnh viện, vừa vào phòng bệnh, nhìn thấy Vương Gia Nhĩ gối đầu trên tay của hắn, tay còn lại nắm lấy tay của Kim Hữu Khiêm, Phác Chân Vinh cùng Kim Nghi Ân cùng nhau thở dài. Rõ ràng còn hắn còn cần cậu như vậy, vì lí do gì khi đó lại muốn buông bỏ ?

Kim Nghi Ân bế Vương Ninh ngồi vào sofa, Phác Chân Vinh để những túi đồ từ nhà mang đến lên bàn, sau đó y đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng lay hắn dậy.

" Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ, cậu có cần về nhà thay đồ rồi ăn sáng một chút không ? " - Phác Chân Vinh thấy Vương Gia Nhĩ vừa tỉnh dậy liền bắt đầu hỏi chuyện.
" A, mọi người đến rồi à ? Em không sao, một chút sẽ nhờ người mang đồ đến đây, không cần về cũng được. " - Vương Gia Nhĩ nhìn lên Phác Chân Vinh, sau đó nhìn sang Kim Hữu Khiêm, bất lực thở dài một cái.
" Vậy cậu nhanh làm vệ sinh cá nhân, tôi có mang thức ăn đến, cùng nhau ăn sáng đi. " - Phác Chân Vinh nghe thấy hắn nói như vậy liền từ chối cho ý kiến, sau đó bảo hắn làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn sáng.
" Ân, cảm ơn mọi người. " - Vương Gia Nhĩ nói xong liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Vì Kim Hữu Khiêm phải được điều trị đặc biệt vậy nên cậu nằm trong một phòng riêng nên không gian vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng những gói thức ăn được Phác Chân Vinh đổ ra bát, cùng tiếng máy móc ở quanh người Kim Hữu Khiêm, ở trong không gian đó, chẳng ai nói với ai câu nào.

Vương Gia Nhĩ vì dạ dày vốn đã vô cùng yếu, trong hai tháng Kim Hữu Khiêm rời đi hắn liên tục bỏ bữa, đến buổi trưa hôm qua cũng chỉ ăn một ít bít tết, cộng thêm việc cả buổi tối không ăn nên dạ dày liền đau thắt, đau đến mồ hôi đổ ra ướt cả lưng áo, đứng cũng không còn vững. Thật ra trong hai tháng hắn đều bị đau như vậy, nhưng chỉ cần uống một ít thuốc giảm đau, không biết vì sao lần này lại đau đến như vậy. Kim Nghi Ân thấy như vậy liền vội vàng chạy đến đỡ Vương Gia Nhĩ, trong một khoảnh khắc, Vương Gia Nhĩ nhớ rằng ngày đó khi còn Kim Hữu Khiêm ở cạnh, cậu sẽ rất nhanh đưa cho hắn một ít thuốc giảm đau, sau đó pha một cốc nước chanh ấm, ngồi bên cạnh vừa ép hắn uống nước chanh vừa cằn nhằn rằng hắn không biết lo cho sức khoẻ. Kim Hữu Khiêm lúc đó bây giờ có thể lại cho hắn cơ hội không ?

Vương Gia Nhĩ được đưa đến khoa tiêu hoá, bác sĩ kiểm tra tổng quát sau đó nói với hắn rằng hắn bị viêm dạ dày. Vương Gia Nhĩ không bất ngờ với kết quả mà bác sĩ đưa đến, bởi vì chỉ khi có Kim Hữu Khiêm bên cạnh, căn bệnh viêm dạ dày của hắn mới được giải quyết. Vương Gia Nhĩ sau khi kiểm tra xong lại trở về phòng bệnh của Kim Hữu Khiêm, cậu vẫn nằm ở đấy, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy, Kim Hữu Khiêm luôn khiến người khác cảm thấy sảng khoái khi nhìn vào, bởi vì Kim Hữu Khiêm thanh khiết, trong trẻo, giống như một giọt nước vậy. Vương Gia Nhĩ cười nhẹ, vẫn ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, vẫn nắm lấy tay của Kim Hữu Khiêm. Kim Nghi Ân, Phác Chân Vinh cùng Vương Ninh thấy như vậy liền không khỏi đau lòng, cả ba người tiến đến chỗ của hắn đang ngồi, an ủi.

" Khiêm Khiêm sẽ tỉnh lại, cậu đừng lo lắng nhiều. " - Kim Nghi Ân đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vai của Vương Gia Nhĩ.
" Em ấy sẽ tỉnh lại mà, cậu nên nghỉ ngơi một chút. " - Phác Chân Vinh cũng bên cạnh gật đầu nói.
" Bố, một chút cha sẽ tỉnh lại, bố đừng buồn nữa a. " - Vương Ninh thấy Vương Gia Nhĩ như vậy liền đau lòng, chạy đến ôm chân của hắn.
" Cảm ơn mọi người. " - Vương Gia Nhĩ chỉ gật đầu cười nhẹ, vươn tay bế Vương Ninh ôm vào lòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kim Hữu Khiêm.

Buổi trưa Kim Nghi Ân lại đưa Phác Chân Vinh cùng Vương Ninh về nhà, trong phòng bệnh lại chỉ còn một mình Vương Gia Nhĩ, cùng Kim Hữu Khiêm nằm ở đấy. Kim Hữu Khiêm mỗi ngày đều được Vương Gia Nhĩ lau người cho, mỗi ngày đều được nghe về cuộc sống của Vương Gia Nhĩ, mỗi ngày đều được Vương Gia Nhĩ nắm tay, và mỗi ngày đều được nghe Vương Gia Nhĩ nói xin lỗi.

" Khiêm, hai tháng vừa rồi em đã sống thế nào ? Anh thật sự không thể quên được em. Khiêm, anh xin lỗi, chúng ta có thể bắt đầu lại không ? "
" Khiêm, hai tháng qua, những thói quen khi còn có em bên cạnh anh vẫn chưa bỏ được, anh vẫn loay hoay tìm bữa sáng mà em làm khi anh dậy muộn, anh vẫn vô thức nhìn lên đồng hồ vào 11 giờ trưa và chờ em mang cơm đến, buổi chiều 4 giờ anh vẫn chờ điện thoại của em, buổi tối 7 giờ anh vẫn chờ em về nhà nấu bữa tối, 10 giờ anh vẫn chờ em sau khi dỗ Ninh Ninh ngủ sẽ trở về phòng. "
" Khiêm, anh nhớ ngày trước em vì anh làm mọi thứ, em vì anh mà từ bỏ mỹ thuật, em vì anh mà học kinh tế, em vì anh mà nhận nuôi Vương Ninh, anh lại thấy vô cùng hối hận, vô cùng đau lòng, vậy nên em tỉnh lại đi được không ? Anh mỗi ngày đều sẽ nói xin lỗi em đến khi em chấp nhận tha thứ cho anh, mỗi ngày đều khiến em vui vẻ, sẽ không khiến em đau lòng nữa. "
" Khiêm, nếu như em tỉnh lại, em không tha thứ cho anh cũng được, em không muốn lại cùng anh ở chung một chỗ cũng được, anh đều chấp nhận, chỉ cần anh còn nhìn thấy được em ... "

Ngày hôm đó Vương Gia Nhĩ nói rất nhiều thứ cho Kim Hữu Khiêm nghe, nói với cậu hắn đã chật vật thế nào khi không có cậu ở cạnh, nói với cậu hắn đau lòng thế nào khi thỉnh thoảng lại nhận ra cậu đã đi rồi, nói với cậu hắn thấy trống trải nhiều như thế nào khi thỉnh thoảng lại nhận ra hắn không còn nhận được sự quan tâm của cậu như ngày trước.

Vương Gia Nhĩ cứ như vậy bên cạnh Kim Hữu Khiêm trong một tuần,mỗi ngày đều kể cho cậu nghe về cuộc sống của hắn, mỗi ngày đều nói xin lỗi cậu, mỗi ngày đều xin cậu tỉnh lại, mỗi ngày đều nắm lấy tay của Kim Hữu Khiêm và ngồi trên ghế, gối đầu lên tay, ngủ ở cạnh cậu. Vương Gia Nhĩ cũng không có trở lại thành phố A, chỉ gọi điện thoại nhờ trợ lý giải quyết công việc ở công ti cùng tài xế mang môt ít quần áo đến thành phố C sau đó tắt điện thoại, không để ai liên lạc được với hắn. Trong cả một tuần này, Vương Gia Nhĩ chỉ trở về khách sạn một lần để trả lại phòng, sau đó hoàn toàn ở lại bệnh viện chăm sóc cho Kim Hữu Khiêm. Mỗi ngày hắn đều nhìn y tá đi vào thay ống truyền, thay túi dịch mà thở dài, Kim Hữu Khiêm vì chỉ được truyền dịch cùng nước nên lại càng gầy, càng xanh xao.

Y tá sau khi vệ sinh xong nơi truyền dịch liền nhìn sang Vương Gia Nhĩ vẫn thẩn người ngồi ở cuối giường mà đau lòng lắc đầu, cô được sắp xếp chăm sóc cho bệnh nhân tên Kim Hữu Khiêm này, mỗi lần vào phòng bệnh thay ống truyền dịch đều nhìn thấy người đàn ông ngồi ở cuối giường đau lòng nhìn cô làm việc, cô thầm nghĩ nếu như người tên Kim Hữu Khiêm này tỉnh lại, biết rằng có một người luôn vì mình mà đau lòng, mệt mỏi như vậy, chắc cậu ấy sẽ rất hạnh phúc. Y tá thở dài, thu dọn lại dụng cụ sau đó rời đi.

Vương Gia Nhĩ đã nghĩ, nếu như ngày đó hắn từ chối đưa BamBam đến thành phố C du lịch, nếu như ngày đó hắn từ chối đi đến trung tâm thương mại, nếu ngày đó hắn không đi ra cửa trung tâm thương mại quá muộn, có lẽ điều này sẽ không xảy ra, Kim Hữu Khiêm sẽ không phải một mình chịu đựng như thế này. Vương Gia Nhĩ đã nghĩ nếu như ngày đó hắn nhận ra tình cảm của hắn dành cho BamBam giống như tình cảm hắn dành cho một người em, nếu như ngày đó hắn không theo đuổi BamBam, nếu như ngày đó hắn không cùng BamBam hôn nhau trên đường, chắc chắn Kim Hữu Khiêm sẽ không bỏ đi. Vương Gia Nhĩ đã nghĩ nếu như ngày đó hắn hiểu được Kim Hữu Khiêm vì phát hiện hắn có người khác ở bên ngoài mới thay đổi thái độ, mới trở nên lạnh nhạt, thì có thể hắn đã nhận ra tình cảm của hắn dành cho BamBam, có thể hắn đã nhận ra tình cảm của Kim Hữu Khiêm, và có thể bây giờ hắn và cậu cùng Vương Ninh đã vẫn là một nhà ba người thật ấm áp, thật hạnh phúc.

Buổi chiều Vương Gia Nhĩ vừa thay quần áo xong, từ trong phòng về sinh đi ra đột nhiên nhìn thấy ngón tay của Kim Hữu Khiêm cử động một chút, hắn liền chạy nhanh đến chỗ của cậu, thấy cậu đã tỉnh lại, nhanh chóng gọi bác sĩ đến, sau đó đi ra ngoài gọi điện cho Kim Nghi Ân.

Bác sĩ kiểm tra cho Kim Hữu Khiêm một chút sau đó nói đi đến chỗ Vương Gia Nhĩ để nói với hắn về tình trạng của cậu.

" Cậu ấy đã tỉnh lại là tốt rồi, người nhà nên bên cạnh chăm sóc cậu ấy, tránh để cậu ấy kích động quá mạnh, ngoài ra không có gì đáng lo nữa. " - Bác sũ vừa nhìn hồ sơ vừa nói với Vương Gia Nhĩ.
" Cảm ơn bác sĩ. " - Vương Gia Nhĩ nghe được bác sĩ nói như vậy liền thở hắt một cái, hắn cảm thấy tảng đá đè nặng trong tâm của hắn giống như được tan đi, cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.
" Không có gì, cậu vất vả rồi. " - Vị bác sĩ điều trị cho Kim Hữu Khiêm mỗi ngày đều chứng kiến Vương Gia Nhĩ mệt mỏi vẫn bên cạnh chăm sóc cho Kim Hữu Khiêm rất chu đáo cũng thấy rất đau lòng. Khi vừa nghe Vương Gia Nhĩ thông báo rằng Kim Hữu Khiêm đã tỉnh, bác sĩ cũng cảm thấy nhẹ nhàng cùng một chút vui vẻ, có lẽ vị bác sĩ cũng có vui vẻ thay cho hắn.

" Khiêm, em uống chút nước đi, anh đã gọi cho anh hai rồi, có lẽ một lát nữa sẽ đến. " - Khi bác sĩ vừa rời đi, Vương Gia Nhĩ đã nhanh chóng đi đến tủ nhỏ lấy một chút nước. Vì Kim Hữu Khiêm không thể ngồi lên được nên Vương Gia Nhĩ liền lấy một cái ông hút, sau đó mới đưa đến cho Kim Hữu Khiêm.
" Cảm ơn. Nhưng sao anh lại ở đây ? " - Kim Hữu Khiêm không hiểu vì sao Vương Gia Nhĩ lại ở đây liền hỏi hắn.
" Anh ở đây chăm sóc cho em. " - Vương Gia Nhĩ nói xong liền kỉm cười nhìn Kim Hữu Khiêm.
" Còn Bam ... " - Kim Hữu Khiêm nghe Vương Gia Nhĩ nói như vậy, thấy vô cùng khó hiểu.
" Bọn anh kết thúc rồi. " - Vương Gia Nhĩ không đợi Kim Hữu Khiêm nói hết, nhanh chóng trả lời cậu.
" Ân. " - Kim Hữu Khiêm nghe như vậy liền không nói tiếp, chỉ nằm ở đó nhìn trên trần nhà. Cậu đã nghĩ là vì mình nhưng ngay sau đó liền mang nó gạt ra khỏi tâm trí, nếu là vì cậu, không phải Vương Gia Nhĩ đã buông tay BamBam từ lâu rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro