9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ đi xuống công viên của bệnh viện, ngồi ở ghế lúc chiều, lại nghĩ về những thứ mà mình đang phải đối mặt. Hắn không muốn mất Kim Hữu Khiêm, càng không muốn cậu xem hắn là người lạ.

Vương Gia Nhĩ biết tình hình không thể cứu vãn được nữa, nên bây giờ chỉ có thể bên cạnh chăm sóc Kim Hữu Khiêm, giống như một người bạn vậy, đến khi lấy lại được niềm tin của Kim Hữu Khiêm rồi, sẽ cùng cậu xây dựng lại gia đình như ngày trước.

Bạn nhỏ Vương Ninh không biết từ lúc nào đã đứng ở trước mặt Vương Gia Nhĩ, lên tiếng gọi ' bố ' một cái rồi trèo lên ngồi cạnh hắn.

" Bố, sao lại xuống đây một mình ? " - Vương Ninh vừa ngồi lên ghế đã cất tiếng hỏi.
" Con làm thế nào xuống đây được ? " - Vương Gia Nhĩ thấy vô cùng bất ngờ khi thằng bé chỉ xuống đây một mình.
" Còn vừa trốn bác Nghi Ân đi được đấy. " - Vương Ninh nói xong liền nhảy vào lòng của Vương Gia Nhĩ ngồi.
" Giỏi quá nhỉ ? Ngồi đây một chút bố lại dắt con lên đó. "- Vương Gia Nhĩ búng nhẹ vào trán của Vương Ninh, sau đó nói.
" Bố, nói cho Ninh Ninh đi, tại sao lại xuống đây ngồi một mình a ? " - Vương Ninh giả vờ chu môi dỗi Vương Gia Nhĩ, lên tiếng hỏi.
" Cha của con đang nói chuyện với bác, cả chú Vinh của con nữa, nên bố xuống đây một chút thôi. " - Vương Gia Nhĩ từ từ giải thích cho bé.

Vương Ninh vì còn rất bé, không hiểu nỗi giữa hai người đang có mâu thuẫn, nên nghe Vương Gia Nhĩ nói như vậy chỉ gật gật đầu rồi mỉm cười.

Ngồi ở đó thêm 30 phút, Vương Gia Nhĩ đột nhiên thấy Kim Nghi Ân đang vừa chạy vừa nhìn xung quanh giống như đang tìm ai đó, đến khi Kim Nghi Ân thấy Vương Gia Nhĩ ngồi ở ghế đá trong khuôn viên mới chạy đến.

" Ninh Ninh con tại sao lại xuống đây một mình ? Hại bác, chú Vinh và cha con lo chết mất. " - Kim Nghi Ân nhìn thấy Vương Ninh liền thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
" Con đi tìm bố, lúc nãy vì thấy bố buồn cho nên con chạy theo thôi. " - Vương Ninh ngước lên vừa cười vừa nói với Kim Nghi Ân.
" Sao cậu ngồi ở đây ? Không phải có việc ở sảnh bệnh viện sao ? " - Kim Nghi Ân thấy Vương Gia Nhĩ ngồi ở đây liền hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng vẫn phải giả vờ hỏi thăm hắn một chút.
" A ? À em đã giải quyết xong rồi, muốn ngồi ở đây một chút thôi. "- Vương Gia Nhĩ giật mình một chút, không biết giải thích thế nào cho Kim Nghi Ân.
" Vậy chúng ta cùng đi lên chứ ? " - Kim Nghi Ân thấy hắn như vậy chỉ bật cười nhẹ, lên tiếng bảo hắn cùng đi lên phòng bệnh của Kim Hữu Khiêm.

Khi ba người hai lớn một nhỏ lên đến nơi, Kim Hữu Khiêm vẫn ngồi trên giường bệnh, trên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, mãi đến khi thấy Vương Ninh mới giãn ra được một chút.

" Đứa nhỏ này, đã đi đâu vậy a ? Làm cha lo chết đi được. " - Kim Hữu Khiêm khi vừa thấy Vương Ninh, tay cậu không thể ôm được bé, chỉ có thể ngồi ở đó rơi nước mắt.
" Con đi tìm bố thôi, cha đừng khóc mà. " - Vương Ninh thấy cha của bé đang khóc đã vội lấy tay nhỏ lau nước mắt cho Kim Hữu Khiêm.
" Khiêm Khiêm cứ như con nít vậy, chịu không nổi thằng bé này mà. " - Kim Nghi Ân thấy Kim Hữu Khiêm như vậy bật cười lắc đầu.

Kim Hữu Khiêm ở trong bệnh viện trong 3 tuần, cuối cùng cũng có thể xuất viện, nhưng cậu vẫn không thể cử động nhiều, chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhờ mọi người đẩy giúp, và đương nhiên người nhận trách nhiệm đẩy cậu chính là Vương Gia Nhĩ.

Vương Ninh được Kim Nghi Ân cùng Phác Chân Vinh mỗi ngày đều đưa đi học cùng đón về nhà, Kim Hữu Khiêm vẫn chỉ có thể ở nhà, nhờ Vương Gia Nhĩ chăm sóc cho cậu.

Kim Hữu Khiêm mỗi ngày đều nhìn Vương Gia Nhĩ ân cần chăm sóc mình như thế, liền có một chút rung động, có điều cậu vẫn sợ rằng Vương Gia Nhĩ sẽ một lần nữa phản bội cậu. Cảm giác đó, cậu vẫn chưa quên được.

Vương Gia Nhĩ vì lo cho Kim Hữu Khiêm nên đã nói với Kim Nghi Ân cho hắn ở lại nhà anh một thời gian để chăm sóc cho cậu, Kim Nghi Ân thấy Vương Gia Nhĩ thật tâm nên hoàn toàn đồng ý.

Kim Hữu Khiêm gần đây có thể chống nạn đi, vậy nên việc đi lại trong nhà cũng không quá khó khăn, Vương Gia Nhĩ vẫn như thế bên cạnh nếu Kim Hữu Khiêm cần, có điều cậu không thể đứng quá lâu.

Vương Gia Nhĩ gần đây luôn thấy Kim Hữu Khiêm cứ thẩn người một chỗ, lúc thì cười rất ngớ ngẩn, liền cảm thấy khó hiểu.

" Khiêm, Khiêm, gần đây em sao thế ? " - Vương Gia Nhĩ nhìn thấy Kim Hữu Khiêm đang ngồi thẩn người trên sofa liền hỏi.
" A ? Không, không sao. " - Kim Hữu Khiênm nghe tiếng gọi tên liền giật mình một cái, lắp bắp trả lời Vương Gia Nhĩ
" Có việc gì hãy nói với anh nhé. " - Vương Gia Nhĩ nói xong liền chỉnh tóc cho Kim Hữu Khiêm một chút, sau đó tiếp tục làm công việc của mình.

Kim Hữu Khiêm cùng Vương Gia Nhĩ ở chung một nhà nhưng chẳng nói với nhau quá nhiều, mỗi cuộc nói chuyện đều dài nhất chỉ có 5 câu thôi, mãi đến khi Kim Nghi Ân, Phác Chân Vinh và Vương Ninh về nhà, bọn họ mới có thể nói được nhiều hơn một chút.

Kim Nghi Ân về nhà cùng Vương Ninh, vừa đặt bé đứng xuống, còn chưa kịp tháo giày, bé đã chạy nhanh đến ôm chân Kim Hữu Khiêm.

" Cha, cha thế nào rồi ? " - Vương Ninh vừa nói, vừa cọ má vào chân của Kim Hữu Khiêm.
" Đều không sao rồi, ra ngoài thay dép đi. " - Kim Hữu Khiêm thấy như thế liền cúi người hôn lên má của Vương Ninh.
" Ân. " - Vương Ninh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chạy ra ngoài cửa, tự mình đổi dép đi trong nhà, sau đó chạy vào tiếp tục đứng ở cạnh Kim Hữu Khiêm.
" Con ở trường học có ngoan không ? " - Kim Hữu Khiêm thấy Vương Ninh như thế liền mỉm cười với bé, xoa đầu bé một cái.
" Con học rất ngoan a, mỗi ngày đều được cô giáo khen. " - Vương Ninh híp mắt cười, nói với Kim Hữu Khiêm.

Kim Nghi Ân sau khi bước vào trong nhà liền mang túi để lên sofa, sau đó mệt mỏi ngồi xuống.

" Anh hai, anh Vinh Vinh không về cùng sao ? " - Kim Hữu Khiêm xoay người hỏi Kim Nghi Ân.
" Hôm nay Vinh Vinh phải tăng ca rồi. Chúng ta làm thế nào để ăn tối đây ? Ở đây có mỗi Khiêm Khiêm biết nấu ăn nhưng thằng bé này không đứng lâu được đâu. " - Kim Nghi Ân chán nản nói.
" Hay chúng ta ra ngoài ăn đi ? Ở gần đây có một tiệm sủi cảo ăn rất ngon. " - Vương Gia Nhĩ nhìn thấy như vậy liền nhanh chóng đề xuất.
" Đành vậy, đợi anh thay quần áo một chút. " - Kim Nghi Ân nghe thấy như vậy liền miễn cưỡng đồng ý, đã lâu rồi anh không ăn thức ăn bên ngoài, mỗi ngày Phác Chân Vinh đều sẽ nấu cho anh. Kim Nghi Ân mệt mỏi đứng dậy lên lầu thay quần áo.
" Khiêm, em ở đây chờ một chút, anh mang Ninh Ninh đi thay đồ, sẽ trở lại ngay. " - Vương Gia Nhĩ tiến đến bế Vương Ninh lên, sau đó xoay người nói với cậu.

Kim Hữu Khiêm nghe như vậy chỉ gật gật đầu với Vương Gia Nhĩ, mỉm cười với Vương Gia Nhĩ, khiến hắn có chút bất ngờ, từ ngày ở bệnh viện đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được nụ cười của cậu.

Kim Hữu Khiêm cũng khá bất ngờ về hành động của mình, ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống đất.

Vương Gia Nhĩ vì như thế mà tâm tình tốt lên không ít, nhanh chóng vui vẻ bế Vương Ninh lên lầu thay quần áo.

Vương Ninh ở một bên nhìn bố và cha của bé có chút hoà thuận cũng bắt đầu phấn khích, bé chẳng hiểu nổi vì sao gần đây cha không nói chuyện với bố, nhưng bé không dám hỏi cha của bé, vì bé sợ cha sẽ buồn, sẽ không cần bé nữa.

Vương Gia Nhĩ thay quần áo xong lại bế Vương Ninh đi xuống nhà, không quên mang cho Kim Hữu Khiêm một chiếc áo khoác. Vừa xuống đến nơi, Kim Nghi Ân cũng đã ở đó, Vương Gia Nhĩ tiến đến mặc áo khoác vào cho Kim Hữu Khiêm, sau đó đỡ cậu đi ra ngoài. Vương Gia Nhĩ nhanh chóng mở cửa xe, đỡ Kim Hữu Khiêm ngồi vào ghế phó lái, còn Kim Nghi Ân bế Vương Ninh ngồi vào ghế sau, sau đó một nhà bốn người cùng đi đến tiệm ăn.

Kim Nghi Ân bước vào, chọn một chiếc bàn dành cho bốn người ở góc khuất ở tiệm ăn, sau đó Kim Nghi Ân nhờ phục vụ đổi cho Vương Ninh một chiếc ghế trẻ em đặt cạnh Vương Gia Nhĩ ở đối diện.

Chẳng hiểu vì cái gì mà hôm nay Vương Ninh không chịu an phận ngồi một chỗ ăn cơm, một hai muốn ngồi ở ghế cạnh Kim Nghi Ân, Kim Hữu Khiêm dù có khuyên thế nào bé cũng không chịu, còn nói sẽ khóc ầm lên nếu như Kim Hữu Khiêm cùng Vương Gia Nhĩ không cho bé ngồi cạnh Kim Nghi Ân. Vậy nên bất đắc dĩ Vương Gia Nhĩ phải thay đổi chỗ cho Kim Nghi Ân.

" Như thế này đã hài lòng chưa, nháo đủ rồi đấy, về nhà sẽ không cùng con chơi xếp gỗ nữa. " - Kim Nghi Ân một vùa nói vừa mang khăn nhét vào áo cho bé.
" Bác a Ân, con không có nháo, chính là con muốn bố cùng cha làm hoà, hai người như thế này con thấy không vui chút nào. " - Vương Ninh kéo tai của Kim Nghi Ân xuống, nói nhỏ với Kim Nghi Ân.
" Thằng bé này. " - Kim Nghi Ân lắc đầu, cười với Vương Ninh.

Cả nhà bốn người ăn xong, Vương Gia Nhĩ đứng dậy đi thanh toán, Kim Hữu Khiêm ngồi một chút lại nhớ đến Phác Chân Vinh về muộn, chắc chắn sẽ chưa ăn gì nên cậu hỏi Kim Nghi Ân.

" Anh hai, hay anh gọi cho anh Vinh Vinh hỏi xem có muốn ăn không, chúng ta mang về cho anh ấy. " - Kim Hữu Khiêm hỏi Kim Nghi Ân.
" Ừ, để anh gọi cho Vinh Vinh xem sao, Ninh Ninh ngồi yên ở đây chờ bác, không được đi lung tung, cha con không đi tìm con được đâu đấy, bác đi gọi cho chú Vinh Vinh của con. " - Kim Nghi Ân nói xong liền đi ra ngoài gọi cho Phác Chân Vinh.
" Bác cứ đi đi, Ninh Ninh sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ bác. " - Vương Ninh nói xong liền tiếp tục cầm lên chiếc bánh đang ăn dở của mình.

Kim Nghi Ân sau khi nói chuyện với Phác Chân Vinh liền nhanh chóng đi vào trong, sau đó Kim Nghi Ân nhanh chóng dến quầy thanh toán, mua thêm một phần sủi cảo cho Phác Chân Vinh.

Sau khi Vương Gia Nhĩ cùng Kim Nghi Ân quay lại, Vương Gia Nhĩ vẫn tiếp tục tiến đến đỡ Kim Hữu Khiêm, đưa nạn đến cho cậu, còn Vương Ninh nhanh chóng đứng lên nhảy vào lòng Kim Nghi Ân, không cho anh một chút thời gian rảnh để giúp đỡ bố của bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro