Chap 1 : Thật gần và thật xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1.1 : Quên đi...

     Bảy giờ tối,thành phố đã lên đèn,dòng người xuôi ngược tất tả trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Trời càng lúc càng lạnh, không biết tối nay sẽ có mưa hay có tuyết đây! Trên con đường nhộn nhịp ấy,thân ảnh nhỏ bé khẽ co vào trong cái áo khoác dày cộm,cặp kính đen to bản che gần hết gương mặt của cô gái. Không ai để ý đến cô,cô cũng chẳng thèm để ý đến người nào,cứ thế dùng tốc độ không nhanh không chậm của mình tiến về phía quán coffee có tên "Waiting" kia. Bước vào quán,hơi coffee ấm sực làm cô gái có chút ngơ ngẩn, lại nhớ đến,hai năm trước mình đã cùng ai đó vui vẻ tới đây. Mỉa mai làm sao,giờ chỉ còn mình cô.

     Gọi một tách coffee đen không đường,cô gái nép mình vào chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc. Ở góc phải của bàn,có một dòng chữ khắc mờ mờ :"Hongbin love YoungJi". Khóe môi ai kia bất giác nhếch lên,hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau,liệu...anh có còn nhớ?

     Một cô gái,một tách coffee đắng ngắt,cứ như thế mà chờ đợi...

Một giờ trôi qua~

Hai giờ~

Ba giờ~

Bốn giờ~

- Quý khách! - người phục vụ khẽ lay cô gái đang ngủ gục trên bàn - Quán đã đến giờ đóng cửa rồi ạ!

     Cô gái mơ mơ màng màng bật dậy,cõi lòng ngập tràn chua xót. Nhìn đồng hồ,đã mười một giờ rồi...anh cũng không đến. Mặc lại áo khoác,đeo lại cặp kính to bản,thân ảnh nhỏ bé lại bước ra khỏi quán coffee một mình. Đến một mình...và đi cũng một mình...đây có thể gọi là đỉnh cao của sự mỉa mai rồi!

                                 *

Cùng lúc đó,tại ktx VIXX

     Hongbin và N đang chơi game điên cuồng tại phòng khách.

- Này,hôm nay tớ tưởng cậu hẹn YoungJi đi coffee cơ mà? - N làm bộ lơ đãng hỏi.

     Hongbin nhíu nhíu mày không đáp.

     N quay sang nhìn thằng bạn,chậm rãi nói :

- Tớ chỉ muốn nói,YoungJi nó nhạy cảm lắm,một vết thương nhỏ cũng khiến nó đau rất lâu. Tớ coi con bé như em gái nên chỉ mong cậu nếu có thể thì hãy để lại cho YoungJi vết thương nhỏ nhất,nhờ cậu đấy!"

     Nói rồi N bỏ về phòng.

     Phòng khách tịch mịch chỉ có tiếng máy game phát rè rè vô vị. Câu nói của N như lởn vởn quanh đây :

"...chỉ mong cậu nếu có thể thì hãy để lại cho YoungJi vết thương nhỏ nhất..."

*

- Thái độ của anh như thế là sao chứ?- cô gái gần như hét vào mặt chàng trai.

     Chàng trai cũng hét lại :

- Anh chẳng có thái độ gì hết,em không thấy là mình quá đáng quá à?

     Đây đã là vụ cãi nhau thứ ba trong tuần này,họ cãi nhau vì những điều cỏn con và vụn vặt trong cuộc sống. Không ai nói ra nhưng trong thâm tâm cả hai cùng biết, tất cả những mâu thuẫn,xích mích,rắc rối này nguyên nhân chỉ bằng hai từ : "hết yêu". Những bận rộn,áp lực từ công ty,từ fan,từ chính bản thân mình đã và đang đẩy tình cảm của hai người họ đến bờ vực thẳm.... Họ cần một lối thoát...

                                 *

     YoungJi đến tìm quản lý của Kara :

- Oppa,anh có thể tăng lượng công việc cho em được không? Em muốn xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn!

     Quản lý đánh giá cô gái trước mặt qua cặp kính cận dày. Hơn ai hết,anh hiểu mối quan hệ giữa Hongbin và YoungJi,anh hiểu nguyên nhân của lời đề nghị này là từ đâu. YoungJi à YoungJi,em có cần bán mạng vì công việc như thế không,lịch trình của em đã dày đặc cả rồi!

- Uhm,anh sẽ đề xuất lên công ty! - anh quản lý khẽ thở dài.

     YoungJi khẽ mỉm cười nhìn đàn anh trước mặt. Đúng vậy,em đang muốn làm việc,làm việc để quên đi tất cả buồn phiền...quên đi Hongbin...

                                  *

~Một tuần sau~

- Xin chào tất cả mọi người, em là Kara'YoungJi!

     YoungJi đang có mặt tại ngôi nhà chung Roomate. Nhìn qua gương mặt từng người trong nhà,lòng cô bất giác tràn đầy một thứ nhiệt huyết khó nói nên lời.

     Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Heo YoungJi,hwaiting!

___ end phần 1.1,chap 1 ___

~lulu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro