Chap 11 . Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Đảo Nami xinh đẹp như thiên đường. Jackson chạy lên trước với Jr. Anh đang cười gượng vì tuột mất cơ hội thú nhận. Cã đoàn được Jr và Jackson dẫn đi khắp nơi và điễm dừng cuối cùng là một bãi cỏ vàng rượm bên dưới hàng cây đủ màu. Ha Min và nó nắm tay nhau xoay vòng rồi ngã lên nhau như 2 đứa trẻ đang vui đùa. Ha Jin và Jackson trãi 1 tấm bạc cực lớn ra giữa bãi cỏ, thịt heo, bimbimbap, kim bap,......... dần dần được Ha Jin unnie lôi ra. Chẳng mấy chốc tấm bạc đã chật kín người và đồ ăn. Mọi người say sưa nói chuyện, gạt bõ tất cã những muộn phiền qua 1 bên. Jackson là người nhoi nhất hội. Anh bắt chuyện với tất cả mọi người lại còn skinship lu bù với con gái nên nó hơi khó chịu một chút. Sau màng lộn vòng mà ai củng biết, anh chen vào giữa nó và Jr ngồi rồi ăn lia lịa. Bữa tiệc kéo dài đến tận chìu tối. Mọi người chuyển tới chỗ đốt lữa trại đễ tắm rữa nghĩ ngơi. Ha Min vì quá vội nên quên đem theo quý ngài đèn đỏ :

_ Ha Min : Ji An ahhhhhh!

_ Nó : Wae?

_ Ha Min : Tớ quên đem quý ngài đèn đỏ rồi cậu có mang theo không cho tớ 1 miếng với!

_ Nó : Mố! Mì chợt sớ!( cậu điên à :v )Cậu hậu đậu vừa thôi chứ. Tớ chưa đến ngày nên không mang.

_ Ha Min : Ahhhhh! Aniii! Otoke!!! Huhu cứu tớ đi Ji An ahhhhh!

_ Nó : Aisssssss! Chìn chà! Cậu ở yên đấy đi! 

_ Ha Min : Yêu cậu nhất!

. Ji An mặc áo khoác vào rồi chạy thiệt lẹ ra cửa hàng tiện lợi. Nhưng chĩ thấy cây và cây, trời đang tối dần, tiếng lá cây xoàng xoạc ở khắp nơi. Nó càng đi thì cây càng hiện ra nhiều hơn chứ chẳng có cửa hàng tiện lợi nào hết. Nó quyết định quay về để nhờ Jr dẫn đi nhưng có lẽ đường về với nó bây giờ là một thứ hoàn toàn mơ hồ. Đâu đâu cũng là cây, gió từ đâu cứ thổi về càng lúc càng mạnh. Nó mò mẫn vào túi áo để tìm em yêu smartphone của mình nhưng chỉ có mỗi đèn bin trong túi. Nó bắt đầu hoảng sợ nhưng vẫn bước đi và khẽ nói :" Không sao đâu! Ha Min và mọi người ở ngay đằng trước thôi mà! Cứ đi thôi! Đừng ngoảnh lại!"

. Ở khu lữa trại.

_ Somi : *la lớn* Ha Min ahhhh! Ji An ahhhh! Bọn em có trong đó không?

_ Ha Min : Nae! Em Ha Min đây có gì không ạ? *vọng ra từ nhà tắm*

_ Somi : Òhhhhhh! Em làm gì trong nhà tắm mà lâu thế? Ji An đâu rồi?

_ Ha Min : Cậu ấy đi mua quý ngài đèn đỏ cho em đến giờ vẫn chưa về em lo quá huhu!

_ Somi : Mố! Sao không nói unnie đưa cho?

_ Ha Min : Unnie về lấy ngay cho em đi rồi còn đi tìm cậu ấy nữa!

_ Somi : Được rồi! Đợi unnie tí.

. Sau khi giãi quyết xong Ha Min và Somi hớt hải gọi cho nó nhưng điện thoại nó lại nằm trong túi áo Ha Min. Cã hai rất lo sợ và chạy ra ngoài báo cho mọi người.

_ Jackson : Em nói sao? Làm ơn hãy nói là đang đùa đi!

_ Somi : Otoke! Em ấy đi rất lâu rồi đấy sun-bae ah huhu!

_ Ha Min : Cậu ấy không mang theo điện thoại hay túi ấm gì cã. 

_ Jr : Chắc em ấy bị lạc rồi. Trời tối thế này..... mọi người hãy chia nhau ra tìm em ấy đi.

. Mọi người chạy khắp nơi đễ tìm nó nhưng chẳng ai thấy gì. Jackson là người lo lắng hơn ai hết, nó lộ rõ trên gương mặt góc cạnh của anh. Anh tìm hết mọi ngóc ngách. Lòng anh đau nhói. "Cô ấy đi đâu được trong cái thời tiết như thế này chứ! Làm ơn! Xin hãy an toàn quay về "Anh vừa chạy vừa cầu nguyện. Tâm trí anh rối bời, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi như vậy. Anh sợ mất nó, mất đi đôi mắt cười đã làm anh ngây ngất. Sự tuyệt vọng dằn xé bản thân anh. Anh chạy sâu vào rừng hạnh nhân. Mồ hôi nhễ nhãi khắp người, anh dừng lại, chống tay xuống đầu gối thở hòng học. Lấy lại sức lực, anh đi vài bước nữa và cảm xúc như vỡ òa. Nó đang đứng trước mặt anh. Rưng rưng nước mắt, nó đứng như trời trồng vì quá hoảng sợ. Anh chạy tới ôm chầm lấy nó. Cái ôm chặt đến nỗi nó có thễ cảm nhận được tim anh đập nhanh như thế nào. 

_ Jackson : Em thật sự thích làm cho người khắc lo lắng như vậy sao Ji An-ssi? Em có biết là tôi hoảng sợ như thế nào không? *quát lớn* Em có bị thương ở đâu không? *đẩy**xem xét khắp người* Làm ơn đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt tôi nữa.*kéo**ôm*

_ Nó : Tại sao? *nấc* Tại sao sun-bae lại lo lắng cho em? *nấc* Em là gì chứ? *nấc*

_ Jackson : VÌ TÔI THÍCH EM 

. Anh nói rất rõ ràng từng chữ từng chữ một. Nó khóc lớn hơn. Anh nhẹ nhàng xoa đầu, xiếc chặt nó vào lòng.

_ Jackson : Không sao cã! Đừng khóc! Anh ở ngay đây rồi! Chúng ta về thôi! Mọi người đang lo lắm đấy!

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

. Xong hihi thú nhận rồi thích chưa. Nhận dịp 20/11 nên mai tớ sẽ viết 1 chap nữa tặng các cậu nhé! Các cậu đọc truyện vui vẽ và nhớ vote cho tớ đấy. Yêu các cậu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro