Chap 12.2 Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Jackson quay lại, cơ thể bé nhỏ của Ji An lăn trên mặt kính xe tải rồi rơi thật mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo. Cơ thể cô đầy máu bầu trời tối xầm lại. Jackson lao thật nhanh về phía cô, đầu óc anh trống rỗng, anh mất bình tĩnh ôm chầm lấy cô, lay cô thật mạnh mong cô có thể 1 lần mở mắt ra nhìn anh. Anh khóc nấc, lập tức gọi cấp cứu . JB nghe thấy âm thanh lớn liền quay trở ra và anh không thể tin vào mắt mình. Anh chạy đến bên Ji An với đôi chân run rẩy.

_ JB: Tôi đã dặn cậu phải bảo vệ em ấy cẩn thận mà WANG JACKSON!!! "giận dữ"
_Jackson: *nấc*là tại tôi...

. Xe cấp cứu đến, anh cùng Ji An đến bệnh viện. Suốt khoảng thời gian đến bệnh viện anh không ngừng cầu nguyện, anh vừa nắm chặt tay Ji An vừa khẽ vuốt nhẹ đôi gò má của cô. Anh đã không còn khóc vì dặn lòng phãi vững vàng  cứng rắn để có thể lo lắng cho cô. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế, sợ mất đi thứ mình yêu thương, mất đi thứ quý giá, cả thế giới của mình. Nếu anh không bày trò giận dỗi chọc cô thì đã không có chuyện gì. Đến bệnh viện, anh được yêu cầu ngồi chờ bên ngoài. Lúc này mọi người trong công ty cũng đến, buổi test đã bị hủy. Ha Min khóc đến ngất tuy chỉ mới quen biết nhưng với cô Ji An giống như người thân trong gia đình vậy. JB đứng một góc tường không một cảm xúc, đầu óc anh trống rỗng chỉ mong bác sĩ ra thật nhanh để hỏi tình hình.

. Đèn cấp cứu tắt, Jackson bật dậy chạy thẳng đến phía bác sĩ. Mọi người cũng dồn về phía ấy.

_Jackson: Em ấy sao rồi bác sĩ ? *gấp gáp*
_Bác sĩ: Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng có một vấn đề lớn đã xảy ra..
_ Jackson: Tôi sẵn sàng nghe rồi. Anh nói đi.
_Bác sĩ: Vì tai nạn đã làm tổn thương rất mạnh vùng đầu nên có lẽ cô ấy quên hết những chuyện đã xảy ra một tháng qua. Và phần chân của cô ấy cũng gặp vấn đề không thể vận động mạnh trong vài tháng kế tiếp. Cô ấy sẽ hôn mê một thời gian.
_JB: Chúng tôi có thể vào thăm em ấy được không ?
_Bác sĩ: Mọi người có thể vào thăm 15' vì bệnh nhân chưa ổn định nên chúng tôi cần phãi kiểm tra thêm. Người giám hộ theo tôi làm hồ sơ nhập viện.

. JB theo bác sĩ. Jackson nhẹ nhàng mở cửa. " Em đây rồi, Ji An xinh đẹp của tôi đây rồi, em làm tôi sợ lắm biết không nhóc. Tôi xin lỗi, tất cả là tại tôi. Có lẽ sau khi em tỉnh dậy, em sẽ không còn nhớ tôi là ai, nhưng tôi nhất định sẽ luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc em" Anh vừa nghĩ vừa nắm chặt bàn tay bé nhỏ đang được truyền nước biển với bao nhiêu là dây nhợ. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu cũng bị che mất bỡi ống thở oxi. Tại sao lại là cô, tại sao mọi chuyện tội tệ luôn xảy ra với cô mà không phãi anh. Ước mơ của cô rồi sẽ ra sao. Anh dằn vặt bản thân, dặn lòng phãi thật chăm chỉ làm việc để có thể chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời cô sau này. 15' trôi qua thật nhanh, anh khẽ hôn lên mu bàn tay xanh xao sau đó là vầng tráng vẫn nhem nhuốc mùi máu của cô rồi quay lưng bước ra ngoài. JB đã chờ sẳn ngoài cửa...
-----------------------------------------------------------
Chào mọi người sau bao năm vắng bóng toi đã quay trở lại với một chap đầy bi thương. Mong mọi người quay trỡ lại ủng hộ toi nhé. Sarangheyo ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro