Chap 3 . Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào cũng tấp nập và ồn ào. Nó vừa có một màng tạm biệt gia đình đầy nước mắt. Thu người vào một quán coffe, nó nhẹ nhàng đeo tai nghe rồi tựa đầu vào ô kính suy nghĩ :

_ Mình thật sự sẽ được gặp mấy oppa sao ? Trời ạ, có mơ cũng không giám mơ tới. Nhưng giờ nó đã thành hiện thực rồi. Mạnh mẽ lên Uyên. Hãy làm cho mấy oppa biết đến và tự hào về mày.

. Còn 10' nữa chuyến bay sẽ khởi hành và có lẽ nó là đứa tăng động nhất trong khoang. Vì lần đầu đi máy bay nên có hết trầm trồ đến cười ha hả rồi ngồi xổ tiếng Hàn tự kỉ một mình ( đồ điên :v ). Sau một thời gian dài ngủ như heo cuối cùng nó cũng đã đặt được bàn chân nhỏ bé lên xứ sở kim chi.

_ Đây rồi, Hàn Quốc đây rồi !!! Ahhhhhhhh mẹ ơi con tới Hàn Quốc rồi......... Nó la thầm trong bụng còn ngoài mặt thì không còn gì tươi hơn.

. Chạy ù ra cổng sân bay nó hít một hơi thật sâu. Thì ra Hàn Quôc có mùi như thế này ( vãi mùi :v ) Phía xa xa có một người đàn ông đang cầm tấm bảng Welcome to Korean Song Ji An ( tên tiếng Hàn của Uyên :v ) Không cần suy nghĩ nhiều nó phi ngay đến chỗ tấm bảng rồi chào hỏi liên hồi. Jong Hyun ( người đàn ông khi nãy ) bắt tay với nó rồi đưa nó lên xe về trụ sỡ. Hyun nhẹ nhàng hỏi chuyện, nó cũng ngoan ngoãn trã lời theo, anh giới thiệu cho nó những phong cãnh mà xe chạy ngang, nó chăm chú dõi theo rồi gật gù theo như chú cừu bông :v
* Từ bây giờ tất cả các nhân vật sẽ nói tiếng Hàn nhé ^.^
. Bước xuống xe, nó đứng như trời trồng, mặt đơ -_- ngu không tã nỗi. Trước mặt nó bây giờ là JYP Entertainment.

_ OMG thật không thể tin được.................

. Hyun thấy được cãnh tượng đó liền phì cười :

_ Yaa ! Ji An-ssi em làm gì mà đứng nghệch mặt ra đó vậy ?? Mau vào trong đi, chỉ còn thiếu mình em thôi đó.

. Nó giật mình, ngại ngùng theo Hyun vào trong. Nó liếc ngang, liếc dọc, dòm ngó khắp mọi nơi. Cuối cùng nó cũng được đến đây, nơi mà nó nghĩ sẽ không bao giờ bước chân vô được. Cạch, cữa phòng mỡ, nó chào hỏi với các staff và CEO của công ty. Ngoài ra còn khoảng 10 thực tập sinh mới trúng tuyển khác cũng đang tươi cười chào đón nó. Mọi chuyện diễn ra như trong mơ. 11 con người được CEO dặn dò và giải thích kĩ lưỡng từng vấn đề một và mục tiêu của ông là sẽ chọn ra 6 thành viên luyện tập chăm chĩ và xuất sắc nhất đễ debut vào cuối năm nay. Cả bọn ngồi im như tượng, im lặng nghe bố Park nói rồi đồng thanh NAE!! CEO rất hài lòng, ông chuyển giao công việc còn lại cho các staff rồi ra về.

_ Annyeonghaseyo :3 Chị tên là Park Ha Jin. Từ nay chị sẽ là quản lý của mấy đứa. Hãy nghe lời chị và tập luyện chăm chỉ nhé. Một chị đẹp gái lên tiếng.

_ Nae chúng em sẽ luyện tập chăm chĩ ạ ! Cã bọn vui vẽ đáp.

. ( các staff khác không quan trọng nên tớ không viết chi tiết ) Ha Jin-ssi đưa lũ trẽ về kí túc xá. Hình như nó là đứa nhoi nhất trong xe. Chủ động làm quen hết với tất cả mọi người. Trong xe có duy nhất 2 người Việt Nam là nó và Quỳnh ( Choi Ha Min ), lại cùng tuổi nên 2 đứa bám nhau rất nhanh. Còn lại là team Thái Lan, Hàn Quốc và Hồng Kông. Nó và Ha Min được xếp cùng một phòng nên mặt 2 đứa rất hớn ( team sống ảo, lười biếng, ham ăn nhất hội :v )

. Tối đó, vì cã ngày chưa ăn gì nên bao tử nó đấu tranh quyết liệt. Hồi chiều nó địa được một cửa hàng tiện lợi gần ktx nên định mua ramen về nấu ăn. Đang vội vội vàng vàng ra về thì RẦMM !

_ Aissssss chìn chà !!( thiệt là :v ) Bộ không thấy đường hã a chu si ( ông chú :v ) chân ngắn kia !! Đi đứng chẳng ra gì cã. Bực bội thật. Dù chưa biết ai đúng ai sai nhưng trước hết là phãi chữi đã. Đó là phương châm sống tốt đẹp nhất của nó :v

_ Mố !! Chân ngắn ! Ajusshi ! Cô ta không nhận ra mình àh ? Đẹp trai thế này cơ mà! Mà rõ ràng là cô ta đâm vào mình mà. Hắn vừa suy nghĩ vừa bóc khói trên đầu.

. Sau khi hốt hết của cải bỏ vào bọc. Nó đứng dậy nhòm rõ dung nhan của hắn. Kính, khẩu trang, nón, quần áo, tất cã đều là màu đen. Nó thóang nghĩ :" Tên này bị điên à! Ban đêm mà mang kính đen. Đúng là biến thái." Rồi lườm hắn một phát lủng kính. Nó vùng vằng bỏ đi để lại một con người đang hoang mang tột độ.

. Ktx GOT7 :

_ Jackson : Yaa! Mấy đứa biết gì không? Anh vừa bị kêu là ajusshi với chân ngắn đó !!

_ GOT7 : Gê vậy ba..Ai gan vậy...Người đó chết luôn chưa hyung ? Rồi chú em có đập vào mặt nó không ?*nhốn nháo* *ồn ào*

_ Jackson : Thôi tớ đi ngủ trước đây. Mấy đứa ngủ ngon.

. Nói rồi anh vào phòng đóng cửa mặc cho cả đám đang ú ớ vì không hiểu chuyện. "Tại sao mình không chữi lại cô ta nhĩ? Đó đâu phãi style của mình. Tại sao cô ta lại cuốn hút mình đến vậy? Tại sao bây giờ lại nghĩ về cô ta? Mới gặp có mấy giây thôi mà..." Hàng tá câu hỏi cứ lẫn quẫn trong đầu anh. Cứ như thế anh đã thức trắng đêm chĩ vì 1 con dở hơi như nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. Chap này dài thòn lòn luôn. Chap sau sẽ biến :v Mong mọi người tiếp tục ủng hộ :3 Tớ cảm ơn <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro