Scene 7 || Take 4: The behind the scene story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠️ : sexual content, consensual sex, first time, underage sex.

.
.

Những ngày dẫn đến cảnh quay cuối cùng diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Jaemin có cảm giác chỉ một giây trước nó vẫn ở trong phòng chờ đọc kịch bản, giây sau nó đã hoàn thành xong tất cả cảnh quay của một ngày.

So với diễn viên thì những người làm ở hậu trường còn bận rộn hơn nhiều. Jaemin chưa bao giờ có nhiều thời gian và tâm trạng để chú ý đến những chi tiết nhỏ đó như bây giờ, phần lớn thời gian ở trường quay chỉ dành cho nó cắm đầu vào kịch bản và hồi hộp sợ sai không ngừng. Dĩ nhiên nó cũng không phải là người phát hiện ra vấn đề, và dĩ nhiên là nó học được tất những điều đó từ Jeno.

Hôm nay là một ngày đặc biệt bận rộn, bởi vì Yeeun muốn hoàn thành tất cả những ngoại cảnh, và hôm nay lại là một trong những ngày mưa nắng thất thường hiếm hoi ở Tokyo.

Jaemin tranh thủ những lúc rảnh rỗi giúp nhân viên mang đạo cụ ra vào, suốt quá trình còn tiện thể học được rất nhiều về cách dựng cảnh, cách hoạt động của đạo cụ, làm như thế nào để canh chuẩn ánh sáng, tại sao phải đặt mic ở một góc bốn mươi lăm độ chứ không phải chín mươi, và rất nhiều những thứ tại sao khác. Người đang trò chuyện cùng nó là nhân viên hậu trường đã nhiều năm, đương nhiên kinh nghiệm cũng nhiều ngang bằng con số đó, nó vốn đã cảm thấy rất may mắn vì học được nhiều thứ. Nhưng đến khi Jaemin chuẩn bị đi quay cảnh của mình người kia lại ngạc nhiên ngăn nó lại hỏi

- Cậu chỉ muốn hỏi nhiêu đó thôi à?

- Sao ạ?

- Cậu không muốn biết những tin đồn ở phía sau hậu trường hay mấy chuyện loạn thất bát tao khác à?

Nó khó hiểu nhíu mày nhìn người kia, nhưng không cần đợi nó trả lời anh ta đã bật cười vui vẻ gật đầu.

- Đúng là vật họp theo loài, bảo sao mà Lee lại thích cậu như vậy.

- ....?

- Đây là lần thứ ba tôi làm việc với Lee ở trường quay rồi, à, phải đổi lại gọi là Jeno thôi nhỉ? Dù sao thì, đây đã là lần thứ ba rồi và đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta quan tâm đến bạn diễn của mình nhiều như cậu. Cậu cũng biết tính của cậu ta mà đúng không? Cậu ta rất hoà đồng và thân thiện với mọi người, nhưng những lần trước trưa nào cậu ta cũng chỉ ăn cơm một mình, cũng không thường xuyên bắt chuyện với ai. Nhưng cậu ta lại dính với cậu như sam ấy, thật sự rất thú vị.

Người kia hơi khựng lại một chút như thể cần thời gian để lựa chọn từ ngữ, sau đó mới tiếp tục

- Jeno là người tốt, ngay từ lần đầu làm việc chung cậu ta đã luôn luôn như vậy. Thỉnh thoảng tôi cũng hơi lo lắng người như cậu ta thì làm sao có thể tồn tại nổi ở môi trường khắc nghiệt này, nhưng hình như tôi lại xem thường Jeno và lo lắng dư thừa rồi. Biết cách chọn bạn mà chơi thế cơ mà.

Jaemin há hốc mồm vì đột nhiên lại được nghe hẳn một câu chuyện dài như vậy, cũng không kịp trở tay với lượng thông tin mới về Jeno nhiều như vậy. Nhưng trước khi nó kịp bình tâm đáp lời, người đang được nói đến lại đột nhiên từ bên ngoài ló đầu vào gào lớn

- Jaemin à ~~~ đi thôi nào ~~~ A, Joel!!!!

Jeno lập tức chạy đến ôm chầm lấy nhân viên hậu trường kia, vui vẻ tươi cười hỏi thăm đủ chuyện. Lần này đến lượt Jaemin phải lôi kéo anh rời đi, cho đến khi người đã khuất bóng hẳn anh mới quay sang nó hào hứng hỏi

- Sẵn sàng chưa, bạn diễn?

Nhưng cậu ta lại dính với cậu như sam ấy, thật sự rất thú vị.

- Ừm. Jeno.

- Hửm?

- Một lát nữa quay xong cùng đi ăn đi?

- Hửm? Sao vậy? Mọi khi có rủ rê cỡ nào em cũng không muốn tốn thời gian đi ăn trưa ở ngoài mà?

Jaemin cố tình đứng sát vào để người kia có thể dễ dàng khoác vai nó hơn, thản nhiên viện cớ

- Đột nhiên em muốn đi ăn. Nơi lần trước anh nói nghe có vẻ ngon, em ăn gì cũng được nên anh cứ chọn đi.

Thật ra có rất nhiều thứ nó không muốn ăn. Ví dụ như đồ cay, hay đồ ăn quá nóng trong cái thời tiết dở dở ương ương này, hay đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ, và còn nhiều nữa. Nhưng lúc này nó lại không cảm thấy cần thiết để ý đến những thứ đó. Nó chỉ muốn đi ăn với Jeno thôi.

- Ò, vậy để anh chọn. Có nên rủ thêm Bea và Velerie không nhỉ? Hay Joel? Đã lâu rồi anh mới gặp lại Joel đó, dù đã làm việc với nhau tận ba lần....

Jeno luyên thuyên nói suốt cả đoạn đường quay trở lại trường quay, và Jaemin không ngạc nhiên khi nó nhận ra bản thân nó không hề cảm thấy phiền khi phải lắng nghe người kia nói liên tục như vậy. Nó nghĩ nó không bao giờ có khả năng cảm thấy Jeno phiền phức, ít nhất là khi người kia cứ liên tục cong mắt cười mỗi khi nhắc đến một tình tiết vui vẻ nào đó.



- Jaemin.

- Hửm?

- Em có muốn thử lại không?

- Thử cái gì?

Người kia không trả lời. Nó rời mắt khỏi đống email từ quản lí mà nó đã để chậm trễ cả tháng qua trên điện thoại, nhíu mày, chưa kịp hỏi lại thì Jeno đã thản nhiên đáp

- Sex.

- ....?

Jaemin há hốc mồm trợn mắt nhìn người kia, như thể nếu nó nhìn thêm thì Jeno sẽ bật cười lắc đầu nói anh đang đùa vậy. Nhưng không, anh không những không cười mà còn nghiêm túc nghiêng đầu hỏi lại nó

- Em có muốn làm tình với anh không?

- .... A.

- Anh sẽ giúp em, nếu em muốn.

- ....

Tại sao?, Jaemin muốn hỏi như vậy, nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng không có cách nào thoát ra được.

Nó có đang thở không vậy?

- Nếu em không thoải mái thì—

- C—có!

- — hả?

- Làm đi.

Jaemin không nghĩ gì cả. Lần đầu tiên nó thật sự làm theo đúng lời Jeno nói: đừng nghĩ nhiều. Nó muốn làm tình với người kia nên nó đồng ý, chỉ vậy thôi.

Nó đâu cần phải có lí do cho tất cả những ý muốn của mình. Mọi chuyện chỉ đơn giản là có muốn hay không thôi mà.

Đúng vậy, đúng vậy.

Cứ như vậy thôi, Jaemin à.

Nghĩ là một chuyện, nhưng khi nó thật sự đã cầm bao cao su trên tay, hai tay nó vẫn run rẩy không kiểm soát được. Chiếc bao chưa bị mở đã rơi khỏi những kẽ ngón tay, được nhặt lên rồi lại tiếp tục rơi, được vài lần như vậy Jeno vươn một tay đến nắm chặt cổ tay nó, tay còn lại của cầm gói nhỏ rơi trên bụng mình đưa lên miệng gọn gàng xé mở vỏ bọc. Jaemin ngẩn ngơ nhìn chằm chằm động tác thuần thục của người kia, nhìn anh thổi bay phần thừa khỏi môi, dùng răng kéo bao ra khỏi vỏ, một tay vươn đến vuốt ve dương vật đã căng cứng của nó, nhẹ giọng hướng dẫn

- Em phải chuẩn bị cho anh trước đã. Dùng tay.

Jaemin rùng mình thở dốc vì tay người kia vẫn không ngừng đưa đẩy dương vật nó, quờ quạng tìm kiếm lọ thuốc bôi trơn nằm lăn lốc trên giường được Jeno chuẩn bị sẵn từ trước, đổ một lượng lớn lên tay rồi cúi người hôn môi anh, như thể làm như vậy thì sẽ an ủi được cái cảm giác đau đớn khi có dị vật xâm nhập vào nơi chật hẹp bên dưới vậy. Thực tế thì không giúp ích được gì, vì khi nó đâm một ngón tay vào bên trong lối vào ấm áo kia Jeno vẫn không chịu được mà vô thức cắn phập vào môi nó, cả cơ thể anh căng cứng.

Nó mờ mắt vì cảm giác đau nhói đột ngột ập tới, vị tanh của máu tràn ngập khoang miệng vô cùng buồn nôn nhưng nó vẫn chỉ chăm chú đẩy lưỡi qua kẻ hở giữa môi anh, nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc. Động tác an ủi vụng về đó thế mà lại khiến Jeno dần thả lỏng, vòng hai tay quanh cổ kéo nó dính sát vào da thịt mình, khẽ thở dài thì thào

- Động đi.

Lần này Jaemin đã hiểu được câu lệnh đó có ý nghĩa như thế nào rồi. Nó nhẹ nhàng di chuyển ngón tay bên trong cơ thể anh, vuốt ve thành vách chặt thít ấm nóng, rút ra ngoài chỉ để tăng thêm một ngón tay, hôn lên từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn ở sát bên tai. Jaemin không chắc được đó là dấu hiệu tốt hay xấu, nên dù có không hợp cảnh muốn chết nó vẫn phải mở miệng ngập ngừng hỏi

- Anh ổn không?

- Ừm....

- Em không làm anh đau chứ?

- Không đau. Thêm—

- Hở?

- — một ngón nữa. Thêm một ngón nữa.

Cho đến khi cả ba ngón tay nó đã ở sâu trong lỗ nhỏ kia Jeno đã tan thành nước trong vòng tay nó. Anh không có một chút phản kháng nào khi nó liên tục đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của mình, hai tay vẫn ôm lấy cổ nó chặt cứng, cả cơ thể đều run bần bật. Jaemin đặt môi lên nốt ruồi lệ bên dưới con mắt nhắm nghiền không ngừng run rẩy của anh, thì thầm

- Em tiến vào được không?

Jeno lập tức gật đầu. Ngay khi Jaemin rút mấy ngón tay ra ngoài người kia lại một lần nữa vươn tay nắm chặt lấy dương vật của nó. Jaemin còn nghĩ anh cố tình chọc nó, vì nó vốn đã cương đến phát đau rồi nên còn đang định lên tiếng phản đối, nhưng khi chất liệu co dãn lạ lẫm bao trùm lấy nó Jaemin liền im bặt. Jeno thuần thục giúp nó mang bao, đeo xong liền xoay người thay đổi tư thế nằm sấp xuống giường, nửa thân dưới nâng cao trong không khí, xoay đầu ướt át nhìn nó, chậm rãi giải thích

- Như thế này em sẽ dễ đi vào hơn.

- ....

Jaemin sừng sờ nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mặt, không nói nên lời. Nó không hiểu làm thế nào mà đến lúc này Jeno vẫn còn có tâm trí đi lo lắng cho nó trong khi nó chỉ nhìn anh thôi là đã máu đã muốn đông cứng hết lại. Người kia thấy nó không có phản ứng gì liền lắc nhẹ mông trong không khí, thở dài nỉ non

- Jaemin à, tiến vào, tiến vào....

Hai tay nó tự động ôm lấy hông người kia kéo anh đến gần, những đầu ngón tay run rẩy giữ chặt lấy anh khi Jeno lại bắt đầu cựa quậy phản kháng. Nó không thể tiến vào nhanh được, chắc chắn Jeno sẽ rất đau. Thế nhưng sức chịu đựng của Jaemin cũng có giới hạn thôi, nếu người kia cứ tiếp tục kích thích nó như vậy thì Jaemin sẽ mấy kiểm soát mà đâm thẳng vào bên trong mất.

Nó đã có quá nhiều kinh nghiệm về cảm giác mềm mại và nóng ấm bên trong Jeno rồi, nó đã nghĩ như thế, nhưng đến khi thật sự tiến vào cơ thể người kia Jaemin mới hiểu được tại sao tình dục lại được văn chương và phim ảnh ưa chuộng đến như vậy.

Bên trong Jeno rất ấm, gần như là nóng luôn nếu cách một lớp cao su mà nó vẫn cảm nhận được rõ rệt như thế. Jaemin run rẩy thở hắt một hơi, cảm thấy may mắn kinh khủng vì nó đang dùng bao, nếu không dùng thì chắc chắn nó sẽ không thể chịu nổi mà bắn tinh ngay lập tức. Thế nhưng nó vẫn phải dừng lại nửa chừng chỉ để bình tĩnh lại mà cúi đầu kiểm tra Jeno, rồi lại giật mình phát hiện ra ở tư thế này nó không thể nào thấy được biểu cảm của người kia.

- Jeno. Jeno?

- Em... sao em lại dừng?

- Anh có sao không? Có đau—

- Jaemin, em mà còn hỏi một lần nữa thì anh thiến em luôn đó.

Jeno nghiến tăng nghiến lợi gằn lên, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng nhưng Jaemin lại có cảm giác nó chẳng hiểu được một chữ nào. Nó choáng váng há hốc mồm, cơ thể hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát mà tự động đâm thẳng vào bên trong lỗ nhỏ chật hẹp kia, ngực dán chặt vào lưng anh, hôn loạn từ gáy đến dọc đường quai hàm xinh đẹp. Jeno lại bắt đầu ngọ nguậy, Jaemin cắn răng đè chặt anh xuống giường, gầm gừ

- Anh. Nằm. Yên. Đi.

- Nhưng mà— Jaemin à....

- Chờ em một chút.

Để em bình tĩnh lại đã. Em sắp phát điên rồi đây.

Người kia thế mà lại nằm yên chờ nó thật. Jaemin nhẹ nhõm thở dài một hơi, rướn người lên hôn nhẹ vào khoé môi anh, thì thào

- Em sẽ không nhịn được lâu đâu.

- Ừ, anh cũng sẽ không.

Jaemin nhắm mắt run rẩy nhấc cơ thể nặng trịch lên khỏi cơ thể mềm nhũn bên dưới, một tay vẫn giữ chặt hông anh, tay còn lại vươn đến nắm lấy dương vật anh, mặc kệ sự dãy dụa phản đối kịch kiệt của Jeno mà thẳng tay sốc mạnh dương vật đã nhạy cảm suốt từ bước chuẩn bị, cùng lúc lại đẩy hông đâm thẳng vào điểm mà nó biết chắc là sẽ khiến Jeno chết đứng dưới tay nó.

Quả nhiên.

- Jaemin, Jaemin, quá nhanh, anh không— anh—

Jeno hoảng hốt gào lớn, nhưng lời nói thoát ra khỏi miệng đều gãy vụn đến đáng thương. Jaemin không hề dừng lại, bên tai vang vọng âm điệu bị đẩy lên đến đỉnh điểm nghe chói tai vô cùng của người kia. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy được phản ứng kịch liệt như thế này từ Jeno, và điều đó càng khiến nó hưng phấn đến phát điên. Tay nó càng liên tục đưa đẩy, từng cú thúc cũng cố tình đè chặt vào tuyến tiền liệt của người kia mặc kệ anh có vì nhạy cảm mà siết chặt cỡ nào. Jeno càng siết chặt nó càng tăng tốc, thành vách bên trong bấu chặt lấy dương vật nó như không muốn rời.

Nhưng cũng đúng như nó dự đoán, nó thật sự không chịu được lâu. Trước khi thật sự buông lỏng bản thân Jaemin cúi người kề sát vào tai người kia thì thầm

- Jeno, bắn cùng em, được không?

- Jaem— chậm lại, chậm—

- Được không anh?

- Ừ, ừ, ừ ừ, em chậm lại đi đã. Anh— không bắn được, đau quá, Jaemin, Jaemin à—

Jaemin nhẹ nhõm thở dài, đẩy hông đâm mạnh vào bên trong một lần cuối rồi run rẩy phát tiết, cơn cao trào đánh thẳng vào đại não khiến tất cả mọi thứ trước mắt nó đều tối sầm lại. Nó chỉ biết chắc Jeno cũng đã cao trào, vì thành vách anh siết chặt kinh khủng xung quanh dương vật đang nhạy cảm của nó làm Jaemin điếng người giật mạnh ra ngoài. Jeno ngay lập tức đổ ập xuống giường, cả cơ thể co lại nhưng vẫn run lẩy bẩy. Jaemin vội vàng nằm xuống cạnh vươn tay kéo anh vào lòng, mấy đầu ngón tay run rẩy xoa dọc khắp lưng anh.

- Anh có sao không?

- ....

- Jeno à? Jeno???

- Im lặng chút nào....

Người kia thều thào vỗ nhẹ vào vai nó. Jaemin ngay lập tức im bặt, cả cơ thể dính dớp đầy mồ hôi vẫn ôm anh chặt cứng.

Qua một lúc sau Jeno mới bắt đầu thở ổn định lại, cọ quậy loạn trong vòng tay nó.

- Nóng quá.

Jaemin vô cùng nghe lời buông tay, lăn ra khỏi giường để tháo cái bao vừa ẩm ướt vừa chặt cứng quanh dương vật quăng thẳng vào thùng rác. Xong xuôi mới nhẹ nhõm thở dài một hơi ngã lại xuống giường, hai tay vừa vươn đến tính ôm lấy người thì chợt nhớ đến lời than phiền của anh liền rụt tay về, lăn ra tận sát mép giường chăm chú nhìn sườn mặt an tĩnh. Cả cơ thể anh vẫn đỏ ửng vô cùng xinh đẹp.

Nó muốn ôm anh.

Jaemin thở dài. Người kia vừa nghe thấy liền mở mắt nghiêng đầu nhìn sang.

- Sao vậy?

- Không có gì. Anh có sao không? Em có làm anh bị thương không?

Jeno bật cười lắc đầu, rồi trước khi Jaemin kịp hỏi thêm gì anh đã co người lăn thẳng vào ngực nó, dụi dụi đầu vào vai nó thoả mãn thở dài.

- Em đó.

- .... Ừm?

- Ngoại trừ có khiếu diễn xuất còn có cả khiếu làm tình à?

- ....

Người kia còn vòng tay quanh eo nó kéo nó đến sát vào anh, trái ngược hoàn toàn với lời than thở lúc nãy. Chỉnh lại tư thế cho vừa vặn rồi anh mới tiếp lời

- Lâu lắm rồi anh mới thoải mái như thế này. Nằm yên chút đi nha.

- .... Ừ.

Thật ra mồ hôi khô lại trên cơ thể là loại cảm giác Jaemin ghét nhất trên đời. Vừa bẩn vừa dính dớp vô cùng kinh dị. Nhưng nó lại không thể đẩy người kia ra, cũng không muốn đẩy, đã thế lại còn đồng ý không chút do dự.

Nhưng mà làm gì có ai có thể nói không với Jeno được chứ?

Đúng không?

Jaemin lại thở dài.

- Sao nữa vậy?

- Không có gì....

Jeno nhướn mày đầy nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm gì mà nhắm mắt vùi mặt vào ngực nó lầm bầm

- Anh ngủ đây....

- Anh không muốn tắm à?

- Lười quá, mai đi.

- ....

Nó không còn cách nào khác ngoài vòng tay ôm lấy người kia, lắng nghe từng tiếng thử đều đặn nóng hổi phả lên ngực mình. Jaemin còn muốn chờ anh ngủ rồi dậy đi tắm, nhưng đã qua một lúc lâu rồi mà nó vừa cử động người kia cũng động theo, Jaemin quyết định từ bỏ luôn ý định đó. Jeno thở nhẹ một hơi, thì thầm

- Jaemin nè.

- Ừm.

- Anh rất vui vì em là bạn diễn của anh.

- ....

- Còn hơn cả bạn diễn, em là người bạn đầu tiên của anh trong giới đó.

Vừa nói người kia vừa lướt dọc sống lưng nó, cảm giác ngứa ngáy rạo rực trên da thịt không giúp ích được gì cho nhịp tim đang chạy loạn khiến cả cơ thể nó đều nóng bừng cả lên. Jaemin run rẩy hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt khi chúng có dấu hiệu cay xè một một cách vô cùng nhảm nhí, bên tai vẫn vang vọng từng câu chữ rõ ràng của người kia.

- Cảm ơn em.

- ....

- Thật sự, cảm ơn em.

Em mới phải cảm ơn.

Em mới phải cảm thấy may mắn, em mới là người phải biết ơn.

Jaemin vẫn luôn nghĩ như vậy. So với nó thì Jeno quá giỏi, quá nhiều kinh nghiệm, quá... Jeno. Anh mới là người đã nắm tay giúp đỡ nó từng chút một, từ đầu đến cuối đều rất vững vàng. Không phải chỉ trong diễn xuất mà còn rất nhiều thứ khác. Jaemin luôn nghĩ Jeno là người mà nó luôn phải ngước nhìn, cho nên lúc này khi nghe Jeno nói cảm ơn, phản ứng đầu tiên của nó là muốn phản đối.

Thế nhưng, khi nó nhớ đến cuộc trò chuyện sáng nay ở sau hậu trường, lời phản đối vừa ra tới đầu lưỡi đã bị kéo ngược trở lại vào cuống họng.

Jeno thật ra không phải là kiểu người của đám đông. Anh ấy chỉ hoà hợp với đám đông theo cách căn bản và dễ dàng nhất mà thôi. Đó là điều mà bất kì ai chỉ gặp qua Jeno sẽ không bao giờ có thể biết được, ngay cả Jaemin ban đầu cũng như vậy. Jeno cởi mở, nhưng không ai thật sự bước vào được trong thế giới của anh cả, ngoại trừ những người được anh cho phép.

Bằng một cách thần kì nào đó Jaemin lại là một trong số những người may mắn đó.

Jeno cảm ơn, bởi vì nó đã không chê anh giả tạo, không phiền anh dính người, không ngại bước vào và từng chút một học hỏi cách dung nhập với thế giới của anh.

Bạn mở một cánh cửa, nhưng người khác có muốn bước vào hay không lại là quyết định của chính bản thân họ. Bất kì mối quan hệ nào cũng đều phải xuất phát từ hai phía.

Cho nên, việc tìm được một người nguyện ý đáp trả lại bạn, là một việc đáng để biết ơn đến mức nào chứ?

Jaemin co người cuốn chặt quanh cơ thể người kia, đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh đầu anh, khẽ thì thầm

- Em cũng vậy.

Em cũng vậy, Jeno à.



Người cuối cùng Jaemin nghĩ tới sẽ bước qua cánh cửa phòng chờ là Yeeun. Cho nên khi nó ngước đầu lên khỏi kịch bản với một nửa miếng bánh mì kẹp ngậm trong miệng, phản ứng đầu tiên của nó há hốc mồm, chiếc bánh mì kẹp rơi đánh bộp trên sàn.

Vấn đề là, Jaemin không có lí do gì để phải lo lắng như thế này cả.

Yeeun là một đạo diễn tốt, một người còn tốt hơn. Ngoại trừ những lúc nó thật sự diễn quá tệ ra thì cô chưa từng lớn tiếng với Jaemin bao giờ, cho dù là khi nó mắc bao nhiêu lỗi trong một cảnh quay chỉ có tổng cộng ba câu thoại đi nữa. Ngay cả Jeno cũng có thể dễ dàng bày trò cười đùa cùng cô như những người bạn xã giao thông thường, chỉ có mỗi Jaemin là vẫn không thể cư xử tự nhiên trước mặt vị đại đạo diễn này được.

Dư chấn từ buổi dựng cảnh đầu tiên kia lớn hơn nó đã nghĩ nhiều, Jaemin rùng mình nhớ lại.

- Ớ? Không sao chứ?

Yeeun tròn mắt nhìn lát bánh mì kẹp buồn bã nằm bẹp trên nền đất, rồi lại lướt mắt lên nhìn nó, nhướn mày.

- Có cần tôi mang cái mới đến cho cậu không?

Jaemin ngay lập tức lắc đầu, vội vã cúi người nhặt mẩu bánh mì lên bỏ lại vào vỏ bọc. Xong xuôi mới chậm chạp lên tiếng

- Chị.... tìm Jeno à? Anh ấy ở bên ngoài—

- Tôi biết, cậu ấy chỉ tôi vào đây. Tôi tìm cậu.

Tuyệt vời, Jaemin nuốt nước bọt gật nhẹ đầu. Người kia kéo một cái ghế ở góc phòng đến ngồi xuống trước mặt nó, hai chân bắt tréo, nhìn kiểu gì cũng thấy được sự đối lập hoàn toàn với bộ dạng đứng ngồi không yên của nó. Jaemin cúi đầu tháo mở chai nước trong tay chỉ để tránh đi ánh mắt sắc bén kia, uống được vài ngụm thì Yeeun mở lời

- Bởi vì trông cậu như sắp ngất tới nơi rồi nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn vậy. Jeno nói đúng thật, cậu sợ tôi à?

- Không—

Yeeun phất tay cắt ngang lời giải thích còn chưa được hình thành trong não nó, nhẹ tênh hỏi

- Không sao, không cần giải thích. Cậu đã có dự định gì sau dự án này chưa?

Jaemin chớp mắt, lắc đầu. Rồi lại gật đầu.

- Tôi sẽ tốt nghiệp.

Yeeun bật cười.

- Chúc mừng, nhưng tôi đang hỏi kế hoạch phim ảnh cơ.

- A.... hiện tại thì không.

- Tốt.

Người kia thản nhiên trả lời, như thể đó không phải là phản ứng khá là bất lịch sự trong một cuộc đối thoại xã giao. Nhưng Jaemin không kịp nghĩ nhiều như thế, vì câu nói tiếp theo của người kia khiến nó câm lặng.

- Tôi có một vai diễn ở bộ phim điện ảnh sắp tới rất hợp với cậu. Không cần thử vai. Có muốn nhận không?

Có cho tiền Jaemin cũng không thể nào tin được lần đầu tiên nó được đi cửa sau lại là thông qua một trong những đạo diễn hàng đầu Hollywood. Chỉ một câu này thôi cũng đã đủ làm bản sơ yếu lí lịch của nó nổi bật hơn rất nhiều người rồi.

- Đương nhiên không phải vai chính. Nhưng cũng không hẳn là phụ, chắc chắn sẽ không chết ngay năm phút đầu phim. Thế nào?

Jaemin khẽ hắng giọng, thành thật hỏi lại

- Tại sao.... tại sao chị không hỏi Jeno?

Người mù cũng thấy được Yeeun thích Jeno nhiều cỡ nào. Cũng dễ hiểu thôi, nếu Jaemin mà là đạo diễn thì Jeno cũng sẽ dễ dàng trở thành diễn viên mà nó yêu thích nhất khi làm việc cùng. Cho nên câu hỏi đó không có ý xấu, cũng không có ý nhắc nhở, nó chỉ thật sự tò mò mà thôi.

Yeeun nhún vai, thành thật không kém đáp

- Cậu ấy từ chối.

- À.

Bởi vì quá đột ngột nên nó quên mất việc Jeno đã từng nói anh đang để ý một kịch bản khác. Jaemin bật cười vì bộ nhớ tệ hại của mình, rồi lại im bặt hy vọng người trước mặt không hiểu lầm phản ứng của nó trước khi chậm rãi trả lời

- Tôi cần xem qua kịch bản trước.

Nó có thể nghe thấy tiếng vị quản lý bằng tuổi gào thẳng vào tai nó CẬU BỊ ĐIÊN À?? LÀ YEEUN LEE ĐÓ??? khi Jaemin kể cho cậu ta về cuộc trò chuyện hoang đường này. Nhưng hiện tại nó chỉ thản nhiên nhìn thẳng vào mắt người đối diện chờ đợi câu trả lời. Đúng như dự đoán của nó, Yeeun vô cùng thoải mái gật đầu.

- Tôi biết, nhưng hiện tại tôi không có bản copy nào. Tôi sẽ nhờ trợ lý gửi một bản mới cho cậu. Tôi chỉ muốn chắc chắn cậu không bận rộn với dự án nào khác trước mà thôi.

Vừa nói cô vừa đẩy ghế đứng dậy. Trước khi rời đi hẳn còn nhắc lại

- À, chúc mừng tốt nghiệp nhé. Đừng uống nhiều quá.

Jaemin bật cười lắc đầu nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần. Cho đến khi Yeeun đã rời đi hẳn nó mới xụi lơ ngả người vào lưng ghế nhẹ nhõm thở dài.

Đau tim thật sự.

Nó nhìn vào bọc bánh mì ban nãy không may tiếp đất, nghĩ nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Jeno.

"Anh, mang hộ một ổ bánh mì kẹp vào phòng chờ cho em với"

Jeno không trả lời, nhưng chỉ năm phút sau anh đã mở cửa bước vào phòng, trên tay là hai ổ bánh mì kẹp mới toanh, vui vẻ cười nói

- Anh cũng chưa ăn, em gọi đúng lúc ghê.

Jaemin tìm thấy bản thân nó tự động cười đáp lại, mọi căng thẳng hồi hộp ban nãy cứ thế mà tan biến.

TBC

.
.

📌 Disclaimer: Fic không có ý định cổ vũ quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi, nhưng cũng không lên án, cũng không có giá trị giáo dục. Hiển nhiên là đừng quan hệ khi bản thân bạn còn không biết mình đang làm gì, và nhớ dùng bao cao su, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro