Prod: The Come-up and The King

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vừa edit chương này vừa nghe salty & sweet của nhà aespa cháy quá các bạn ạ, khuyến khích trải nghiệm thử nha 🤣)

.
.

Jeno Lee, Hạ nghị sĩ, đảng Dân chủ.

Jaemin nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú với vỏn vẹn vài chữ được trịnh trọng dán vào ngay giữa màn hình máy tính, trong đầu nhẩm đếm xem trong số những gương mặt mình đã từng nhìn thấy bao nhiêu người có cái tên thú vị này.

Jeno Lee, 'Je' trong 'hoàng đế', 'No' trong 'nỗ lực', lại còn là người nhà họ Lee.

Quả thật là hoàng đế từ trong trứng nước. Có nỗ lực thật hay không thì còn chưa biết được.

- Mấy giờ?

Thư kí đứng trước mặt ngẩng phắt đầu dậy khỏi chồng tài liệu trong tay, nhìn hắn như nhìn thấy ma giữa ban ngày.

- Sáu giờ?

- Đó là câu hỏi hay câu trả lời?

- Tuỳ vào cậu đang hỏi về cái gì?

Jaemin híp mắt nhìn vị thư kí xinh đẹp vừa nói một câu nửa thật nửa giả, dừng lại ở hàng lông mày gần như biến mất sau tóc mái của người nọ, nhếch môi châm biếm

- Tôi đổi ý?

- Sáu giờ. Đúng sáu giờ tôi có mặt đón cậu.

Renjun Huang vội vã gập hết tài liệu lại cười cầu hoà, như thể chỉ vài phút trước cậu ta chưa từng xông vào văn phòng của hắn, cợt nhả dán mảnh giấy ghi chú màu hồng phấn lên ngay giữa cái email thứ mười trong ngày Jaemin đang soạn, rồi không nói không rằng dành những năm phút đồng hồ quý giá đứng chờ Jaemin trả lời.

Jaemin không thèm chấp nhất rộng rãi lắc đầu.

- Không cần. Tôi tự đi.

Ai ngờ chỉ đổi lại được vẻ mặt bán tính bán ngờ từ phía đối diện.

- Cậu còn nhớ đường về nhà?

Đây không phải là một câu hỏi mỉa mai. Biệt thự nhà họ Na là một trong những đề tài bàn tán sôi nổi nhất ở Washington DC, vì nhiều lí do và kiến trúc của toà nhà chính là một trong số đó.

Đáng tiếc, cậu quý tử nhà này đã bỏ nhà dọn đến New York từ khi mới mười lăm tuổi dưới con mắt kinh ngạc của giới truyền thông. Là độ tuổi nổi loạn thôi, ai cũng nói như thế, và chắc là Thượng nghị sĩ Na cũng đã từng nghĩ như thế.

Cho đến khi Jaemin Na ở tuổi mười tám từ một tên start-up cà lơ phơ phất một bước lên tiên thống trị lĩnh vực công nghệ của toàn khu vực DC, đồng thời bưng luôn cả tên tuổi mình lên sàn chứng khoán Wall Street.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Lần này Jaemin dứt khoát không trả lời. Renjun lập tức lia lịa gật đầu.

- Đã biết. Vậy chúc cậu ăn tối ngon miệng nha.

Renjun vui vẻ xoay người, trước khi rời đi hẳn còn quay lại, vô cùng thành thật chìa ra màn hình điện thoại với cái tên 'Thượng nghị sĩ Na' nhấp nháy báo hiệu cuộc gọi tới, miệng mấp máy tạ ơn cứu mạng.

Jaemin quay trở lại đọc email. Tờ giấy ghi chú bị hắn vò thành một cục nằm lăn lóc ở góc bàn.



Tiếng thắng xe ồn ào vang lên trước cửa căn biệt thự yên ắng. Jaemin ngồi yên, tay vui vẻ vỗ nhẹ trên tay lái theo tiếng nhạc ồn ào phát ra từ hệ thống âm thanh đắt tiền được trang bị trong xe cho đến khi tiếng gõ từ cửa sổ vang lên. Trong không gian hẹp bị âm thanh lấp đầy, đáng ra tiếng gõ sẽ bị tiếng nhạc át đi mất nhưng người ngồi trong xe vẫn nhận được tín hiệu mà hạ kính xuống.

- Cậu chủ?

Jaemin bật cười vì cái danh xưng đã lâu không nghe thấy, từ một người cũng đã lâu không gặp.

- Ông vẫn chưa được lên chức nữa? Lão cáo già khó tính kia đang làm gì vậy?

- Ngài nghị sĩ—

Vừa nghe đến đó Jaemin liền phất tay.

- Mở cửa đi.

Bác bảo vệ đứng tuổi trên người đang mặc quân phục với tác phong vô cùng nghiêm chỉnh lập tức im lặng, xoay người rời đi, cứ như cảnh tượng này đã được dự trù từ trước. Con trai duy nhất của Thượng nghị sĩ Na cứ mỗi lần nghe nhắc đến bố mình đều chỉ có một phản ứng mắt mù tai điếc, người làm trong căn biệt thự này ai cũng biết rõ.

Chiếc xe cồng kềnh nhẹ tênh lăn bánh vào khuôn viên biệt thự. Jaemin tắt máy xe, tay còn chưa kịp chạm chốt thì cửa đã được mở ra từ phía ngoài.

- Chào mừng cậu chủ trở về.

Jaemin nhăn mặt, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn chằm chằm vào kẻ vừa dùng cái giọng điệu bỡn cợn để đi kèm với cái danh xưng vô cùng chướng tai không khác gì đang nhìn côn trùng. Trên đường xuống xe còn tiện chân đá chân không chút lưu tình vào đầu gối của kẻ vẫn đang tự vui vẻ vì trò cợt nhã của mình kia, miệng rõ ràng nói từng chữ một

- Đồ điên.

- Đau đấy, đồ thần kinh.

Người kia đón nhận cú đá điếng người với vẻ mặt dửng dưng như bàn chuyện thời tiết, lời nói và thái độ hoàn toàn đối ngược.

- Sao tên điên này lại ở đây?

Jaemin hỏi vị bảo vệ già, nhưng lại chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Người kia nhướn mày.

- Vì tao là anh trai của mày? Yên tâm đi, nói ra câu đó tao cũng thấy buồn nôn lắm.

Mark Lee thản nhiên nhả từng lời một, nói đến đây mặt cũng phải nhăn lại rùng mình. Chuyện một trong hai thiếu gia nhà họ Lee lại thần kì cũng là con ngoài giá thú của Thượng nghị sĩ Na ai trong giới cũng biết, chỉ có truyền thông thì vẫn nhắm mắt làm ngơ một mực hết lời khen ngợi khả năng chính trị cùng đầu óc sắc bén của cánh tay phải không biết chui từ đâu ra của vị Thượng nghị sĩ đáng kính đảng Dân chủ.

Ngay cả truyền thông cũng không dại gì mà đâm đầu vào cuộc sống riêng tư của những con người nắm giữ vận mệnh quốc gia trong tay này. Cũng không ai đủ sức mà theo kịp cái gia phả bao trùm bốn phương tám hướng của nhà họ Na. Có tài thì sinh tật, đâu cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Jaemin vẫn còn đang nghĩ xem có nên tiếp tục cuộc trò chuyện thiếu chất xám này để kéo dài thời gian phải đối mặt với lão già kia hay không thì một bóng người khác từ phía xa đi đến thu hút sự chú ý của hắn.

Âu phục đen vừa khít để lộ dáng người vừa cao vừa gầy, đường nét khuôn mặt rất sắc bén, từng bước chân đều hiện ra khí chất hơn người.

Jeno Lee, Hạ nghị sĩ, đảng Dân chủ.

Jaemin vừa không chút xấu hổ ngắm nghía vừa thầm nghĩ, chẳng lẽ tiêu chuẩn chọn người của lão già kia chuyển thành lấy sắc làm trọng sao? Mark Lee, Jeno Lee, và cả Donghyuck Lee, tất cả đều có thể trở thành gương mặt đại diện cho bất kì nhãn hàng nào. Nghĩ về số tiền mà hắn có thể khai thác từ những khuôn mặt này mà xem, cuối cùng tất cả đều chui đầu vào bãi lầy chính trị. Jaemin thở dài, đáng tiếc, quá đáng tiếc.

Đánh mắt nhìn về phía lí do hắn có mặt ở đây thêm một lần, lần này hắn lại phát hiện nốt ruồi lệ dưới mắt phải người nọ. Cảm giác ngứa ngáy đột ngột lan dần từ các đầu ngón tay khiến cơn thôi thúc muốn chạm vào nốt lệ đó càng trở nên rõ ràng.

Suy nghĩ vớ vẩn khiến hắn bật cười, thế nhưng Jaemin vẫn chột dạ cho tay vào túi quần, mắt chăm chú quan sát người kia từng bước đến gần.

Jeno Lee từ đầu vốn luôn thản nhiên nhìn thẳng vào Jaemin như nhìn không khí, dường như ngạc nhiên vì sự thay đổi cảm xúc đột ngột của hắn nên bước chân hơi khựng lại. Jaemin thích thú nhìn biểu tình nghiêm túc không sơ hở mặc dù chân bước lỡ nhịp kia, đón nhận ánh mắt không lạnh không nóng, tâm tình vui vẻ gửi tặng thêm cái nháy mắt rồi mới xoay người rời đi.

Người đẹp như thế tốt nhất chỉ nên dùng để ngắm thôi, Jaemin thầm cảm thán. Tất cả những người xung quanh lão cáo già nhà hắn đều có gai cả, càng đẹp càng nhiều gai.

Nhưng Jaemin lại là người thích hoa hồng, cũng chưa từng có khái niệm bước chân vào cửa hàng hoa chỉ để ngắm. Hắn thích mua từng cây hoa riêng lẻ, rồi dành cả một ngày chăm chú tự sắp xếp và bó lại. Hắn không đủ lãng mạn để đem tặng hoa cho ai, một bó hoa chỉ để yên trong phòng kín, đón đủ điều kiện để tươi khoẻ hết mức có thể, rồi sau đó cứ thế mà tàn, rồi sẽ lại có một bó hoa khác được Jaemin cẩn thận đặt vào đúng chỗ của bó cũ.

Bó hoa gần đây nhất mà Jaemin tự tay chăm sóc cũng đã sắp đến ngày tàn rồi.




Mark Lee vừa nhìn thấy người cùng nhà liền sải bước đi đến, vừa lúc cả hai đủ gần liền đưa tay choàng qua cổ Jeno, kéo người về phía mình.

- Em đến trễ.

- Văn phòng có chút việc đột xuất.

Câu hỏi tại sao anh vẫn ở đây lơ lửng giữa không khí vì hiển nhiên cả hai đều biết câu trả lời. Cái 'câu trả lời' đó với vài phút trước còn nháy mắt với anh. Jeno rùng mình.

Jaemin Na, con trai Thượng nghị sĩ, tư bản.

Và không chỉ có bố là Thượng nghị sĩ, toàn bộ nhà họ Na không chỉ đời này mà từ mấy đời trước đã có gốc rễ trong giới chính trị. Cho đến khi Jaemin Na xuất hiện. Câu chuyện về cậu con một của ngài Nghị sĩ luôn là đề tài bàn tán trong và cả ngoài Nhà Trắng.

Truyền thông yêu Jaemin Na. Số lần tin tức về hắn xuất hiện trên các mặt báo và trang mạng có khi còn nhiều hơn người trong giới giải trí, tất cả đều là những thành tựu và ảnh hưởng của hắn đến nền kinh tế cả nước. Và tất nhiên chuyên mục danh hiệu 'Khuôn mặt đẹp nhất' hàng năm của các tờ báo lớn cũng chưa bao giờ thiếu tên Jaemin.

Trẻ tuổi, thiên tài, quyền lực và nhan sắc thượng thừa. Jaemin Na chính là nhân vật khiến người đời phải ngước nhìn.

Tất nhiên đời sống cá nhân loạn lạc của hắn lại là chuyện khác, chuyện mà không một cánh truyền thông nào dám rớ vào.

- Tên khốn đó. Có ngày anh sẽ đấm vỡ khuôn mặt hoàn mỹ của hắn.

- Anh nghĩ khuôn mặt của Na hoàn mỹ?

Jeno buồn cười nhìn anh trai đảo mắt tròn một vòng, vẻ mặt như ăn phải đồ ăn thiêu quay sang lườm mình.

- Trọng điểm không nằm ở đó.

- Nhưng mà em đồng ý với anh. Cái khuôn mặt kia đúng là rất hoàn mỹ.

Cái lườm của anh trai anh lập tức bén hơn gấp trăm lần. Jeno vẫn cười.

- Sao chứ? Em thích cái đẹp.

- Đó là em-trai của anh.

Hai chữ 'em trai' được Mark trân trọng rít qua kẽ răng.

- Không liên quan đến em.

Jeno nhún vai, và sự thật là vậy. Mark Lee là được nhà họ Lee nhận nuôi, từ đầu đến cuối không hề có máu mủ gì với anh. Cũng chính người anh này năm đó một mực muốn đổi từ họ Na sang họ Lee. Còn về vì lí do gì mà giờ đây ngài Thượng nghị sĩ và đứa con trai mà ông không bao giờ nhận này lại có thể xem như không có chuyện gì mà ngồi dùng bữa tối với nhau, Jeno cũng tò mò muốn biết.

- Em tránh xa hắn một chút. Đừng có đùa. Có đẹp cũng không được dính vào.

- Hắn làm sao?

Mark Lee nhíu mày.

- Giả nhân giả nghĩa. Cố tình tách khỏi con đường chính trị của gia tộc vì chê bẩn thỉu, còn không nhìn lại xem những việc bản thân đã làm có bao nhiêu đạo đức. Chẳng qua là chưa có ai nắm được chứng cứ rõ ràng về những chiêu trò của hắn mà thôi.

Jeno gật gù, cái đó thì có thể tưởng tượng. Jaemin Na năm mười chín đã ngang nhiên bước chân lên sàn chứng khoán New York, đến nay ở tuổi hai mươi tư đã nắm trọn tình hình kinh tế của cả bang Washington DC trong tay. Cho dù có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng không thể nào trong sạch được. Bản thân Jaemin cũng chưa từng chối bỏ bất cứ cáo buộc bất nhân tính nào, thế nhưng cũng không người nào động được vào hắn vì không ai có thể chứng minh được hắn phạm tội.

Con người như thế, chính là ví dụ điển hình của một tay che trời.

- Chưa kể đời sống cá nhân lại càng thác loạn.

Anh trai cậu lầm bầm thêm vào, Jeno nghiêng đầu nhướn mày tò mò.

- Ồ?

Jeno vừa tốt nghiệp đại học đã dồn mọi công sức chạy đua cho chiếc ghế hiện tại ở Quốc hội. Tất cả thông tin kinh tế đều là dư âm từ chương trình học mà ra, cho nên anh không có thời gian để quan tâm đến đám con ông cháu cha ở cái chốn đầy thị phi này. Vốn dĩ anh biết nhiều về họ Na như thế là vì Jaemin Na xem như trường hợp đặc biệt, bất kì ai theo học ngành kinh tế cũng sẽ thuộc nằm lòng tiểu sử phát triển của hắn.

Thế nhưng biết thì cũng chỉ dừng lại ở biết mặt gọi tên mà thôi, đời sống cá nhân của người ta anh chưa từng tò mò, bây giờ nghe được như thế không khỏi cảm thấy hứng thú.

- Cắn thuốc, đua xe, nam nữ đều chơi, cuồng sex và điên loạn. Gọi hắn là thần kinh cũng không phải có ý mỉa mai gì, thực tế chính là như thế.

- Ồ ~

- Anh đã từng tham gia mấy bữa 'tiệc rượu' của hắn. Tiệc rượu cái quái gì, nói là nơi để hắn phát tình thì đúng hơn.

- Thú vị....

- Jeno Lee!

Mark nhìn đứa em cùng mình lớn lên từ nhỏ bằng ánh mắt như phụ huynh nhìn con mình đang chuẩn bị làm gì sai trái. Jeno buồn cười lắc đầu.

- Làm sao mà anh lại chắc chắn em sẽ dính líu tới họ Na?

- Có khi còn không cần em tự dấn chân vào.

Mark lầm bầm, cánh tay đang choàng vai anh hơi siết chặt. Jeno hiểu rõ ý của anh trai là gì, thế nhưng vẫn nghiêng đầu hỏi lại

- Hửm?

- Hắn cũng yêu cái đẹp. Em đẹp.

- Ừm.

Jeno thong thả gật đầu, ý bảo người kia tiếp tục. Mark nhăn mặt gắt lên

- Jeno!

Jeno bật cười, tiện tay vỗ nhẹ má người anh trai gà mẹ của mình.

- Người đẹp trên đời không chỉ có họ Na. Anh yên tâm đi.

- Nhưng người vừa đẹp vừa tâm thần vừa nguy hiểm như hắn thì chỉ có một thôi.

Mark lầm bầm, rồi cũng biết ý mà không nói thêm gì nữa.

Jeno hiểu ý anh trai. Người đẹp trên đời này không thiếu, Jaemin Na chắc chắn không phải ngoại lệ. Cái ngoại lệ duy nhất mà hắn có được chính là địa vị, và nó khiến hắn trở nên nguy hiểm.

Người như Jaemin chỉ cần muốn liền có thể bóp chết bất cứ ai mà không cần nhấc một ngón tay, đó là đặc quyền của đám tư bản mang bộ mặt doanh nhân trong cái xã hội rách nát này.

Nói tóm lại, thu hút sự chú ý của hắn chắc chắn không phải điều tốt lành gì, cũng không phải là điều Jeno muốn tốn công để tâm tới. Chỉ cần hắn không động chạm gì đến việc của anh chắc chắn Jeno sẽ không dại gì mà rước rắc rối vào người, anh đã có đủ vấn đề để giải quyết rồi.

Tất nhiên, việc tên kia có khuôn mặt vừa chuẩn gu Jeno lại là chuyện khác, một chuyện mà Mark không cần phải biết đến. Ít nhất là hiện tại.

- Anh ghét phải nói ra điều này, nhưng thật ra em và hắn khá giống nhau, nên anh mới lo.

Mark chốt hạ câu cuối, không chờ Jeno đáp lời đã tiến đến bắt tay chào hỏi vị quản gia đang đứng chờ cả hai ở sảnh lớn. Thái độ tự nhiên như ở nhà của Mark khiến Jeno nhướn mày, nhưng anh trai anh không nói thì anh cũng sẽ không hỏi. Đó là một trong những luật lệ ngầm giữa hai người.

Não Jeno lại tập trung tiêu hoá câu nói vừa rồi của Mark. Thật ra điều đó chính anh cũng nhận thức được. Dù chưa từng gặp mặt hay nói chuyện nhưng Jeno hoàn toàn có thể nhìn ra những điểm tương đồng giữa bản thân và Jaemin Na.

Cái tên Jaemin hoàn toàn tách khỏi ô dù quyền lực của nhà họ Na, tự thành lập một đế chế riêng cho mình. Cũng giống như Jeno hiện tại đơn thân độc mã dấn thân vào chính trị, chỉ là con đường tiếp theo của anh sẽ dài hơn so với hắn rất nhiều.

TBC

.
.

📌 Note: Tất cả tên chức vị đều được dịch sang tiếng Việt từ bộ máy nhà nước Mỹ với sự trợ giúp của Google, cho nên nếu bạn nào có tìm hiểu bộ máy nhà nước Việt Nam và cảm thấy tên chức vị không đúng với công việc mà nhân vật đang làm thì hãy nhắm mắt làm lơ đi nha 👩🏻‍🦯 theo đúng trong tưởng tượng của toi thì Jeno là Congressman, Thượng nghị sĩ Na là Senator và cả hai đều thuộc Democractic nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro