Tàu Bay Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Long suy nghĩ thông suốt rồi, thực ra là bắt chước kết cục phim truyền hình mẹ xem. Cậu sẽ cùng với chị gái siêu đẹp, siêu dễ thương cạnh tranh công bằng, anh ấy chọn ai thì người còn lại không được xen vào nữa. Chuyện giữa ba người mới có thể giải quyết!

Chiều hôm đó, tan học xong, Thái Long vừa về đến nhà lập tức làm bài tập rồi chạy ra sân bóng. Cậu lấy hết can đảm đứng bên hàng rào sắt vẫn luôn ngăn cách khoảng trời của cậu và thế giới của anh, ngại ngùng hỏi thăm. Không ngờ bạn của anh ấy lại ngồi xổm xuống nhìn cậu, nụ cười hiền hòa lẫn chút áy náy.

Cao ốc xung quanh nép mình trong ráng chiều đỏ rực, đổ xuống những chiếc bóng hình thù bén nhọn, tựa như lưỡi kéo xẻ qua phố phường, tùy tiện cắt đứt những sợi tơ vô hình, xé toạc không gian, chia cắt người với người.

Khi Đông Vĩnh đến, Thái Long vẫn ngồi thừ người ra, ánh mắt trống trải.

Trẻ con chính là như thế, không ai quan tâm đến thì thôi, có người cho mè nheo thì nhất định sẽ làm loạn. Đông Vĩnh vừa buộc miệng hỏi "Cậu làm sao vậy?" Thái Long đã bắt đầu rấm rức khóc, Đông Vĩnh không hiểu chuyện gì, không biết phải làm gì, lúng túng một hồi cuối cùng quyết định bắt chước mẹ ôm Thái Long vào lòng.

Một đứa bé chín tuổi tất nhiên không hiểu được loại tình yêu giữa hai ngươi xa lạ, muốn một đời một kiếp ở bên nhau. Nhưng thời thơ ấu, có ai trong chúng ta mà chưa từng gặp được một người, có thể là bạn, có thể là người thân, cũng có thể là một người rất lạ mà chúng ta muốn họ ở lại bên mình mãi đến mai sau, cho nên vô thức dính chặt lấy họ chẳng muốn rời xa. Tình cảm quý mến thoáng qua đó tuy mông lung khờ dại nhưng lạivô cùng trong sáng, vô cùng thơ ngây. Là cảm giác mà cả đời sau này, khi đã lớn, chúng ta có lẽ mãi mãi không tìm lại được nữa.

Thái Long khi ấy quả thật có rất nhiều việc không hiểu? Tại sao gia đình anh ấy phải ra nước ngoài? Tại sao anh ấy lại biến mất? Tại sao bỏ lại Thái Long?

Có phải anh ấy sẽ mãi mãi không quay lại?

Có phải anh ấy sẽ quên mất cậu là ai hay không?

Cậu thích anh ấy đến như vậy, nhưng lại không thể xuất hiện trong hồi ức của anh ấy dù chỉ một thoáng chốc.

Cảm giác bị lãng quên hoá ra vô cùng khó chịu, dù có khóc đến đau cả mắt vẫn không thể trút nó ra được.

Có phải vì khoảng cách tám tuổi quá xa không?

Hay là do Thái Long không tốt?

Thái Long không hiểu?

Thái Long thật tình không hiểu mà.

"Đông Vĩnh... Tớ có gì không tốt?"

Thái Long nén tiếng nấc, cất giọng hỏi, âm thanh nghèn nghẹn. Vòng tay của Đông Vĩnh nhỏ bé. Cả người Thái Long lại không ngừng run rẩy, như sắp vỡ tan. Đông Vĩnh bối rối đến đỏ cả tai, vòng tay siết lại, giữ chặt Thái Long luôn mồm bảo.

"Đồ ngốc cậu rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất tốt!"

'Vậy tại sao... hức... tại sao anh ấy... hức... lại bỏ rơi tớ?"

Thái Long nói không thành lời nữa, cổ họng bắt đầu bỏng rát.

Đông Vĩnh càng thêm lúng túng, chỉ có thể thành thật trả lời.

"Tại vì anh ấy phải đi mà!"

Phải đấy!

Tại vì anh ấy phải đi!

Con người vốn ưa thích tự do, người lướt qua đời nhau nhiều không đếm xuể.

Ai rồi cũng phải đi.

Ai mà chẳng phải đi.

Có người ra đi rồi quay lại.

Có người thì không trở về nữa.

Những chuyện ấy Thái Long chín tuổi nào hay biết.

Chỉ biết anh ấy đã đi rồi.

Tức là sẽ không gặp lại anh ấy được nữa.

Không gặp được nữa.

Như tàu bay giấy đã ném đi rồi.

Chẳng tìm lại được nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro