2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee taeyong đến nemesis là chuyện của bảy ngày sau. anh rời thành re: được ba ngày và việc đi trên con đường mòn vào thành khiến thời gian kéo dài hơn thường lệ. lần này anh quyết định đi một mình và sẽ hội quân với johnny ngay trước cổng thành.

nếu nói không lo lắng thì là hoàn toàn sai lầm. taeyong từng nghe qua cái tên công tước jung jaehyun xứ nemesis trước đây hàng trăm lần nhưng số lần cả hai gặp mặt lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

lee taeyong nhận định jung jaehyun là một kẻ khó đoán. hắn sẵn sàng từ chối bất kỳ lời yêu cầu diện kiến hoàng thất nào không cần thiết nhưng chưa bao giờ bị trách phạt chỉ vì hắn nắm giữ trong tay vùng đất quan trọng ngay cạnh thủ đô re: của đế quốc, cửa ngõ đi sang trung lục địa. mà đáp lại sự ưu ái ấy của hoàng thất, jung jaehyun luôn báo về thủ đô tin vui từ những cuộc chinh phạt mở rộng bờ cõi, dẫu cho tuổi đời hiện tại là còn quá trẻ so với cái danh một vị tướng lão làng.

"người không hiểu chuyện sẽ cho rằng hắn chỉ là con chó săn của bọn cầm quyền trong cung, trong khi số vàng bạc của cải thật sự thu được trong cuộc chinh chiến đều rơi vào tay nhà họ jung. còn chưa kể đến việc mẹ ruột hắn là trưởng nữ của gia đình quý tộc họ park và các lãnh chúa thì gần phân nửa đang đứng về phe hắn."

johnny ngồi trong xe nhìn ra phố xá bên ngoài rồi buông vài câu về công tước trẻ tuổi đạo mạo yêu dấu của người dân nơi đây.

"hắn là kẻ khó đoán. chúng ta hầu như chẳng biết gì về hắn ngoài cái vỏ bọc công tước jung cùng đống tài sản kết xù từ việc thừa kế và chinh phạt mà có được. một lựa chọn nguy hiểm đấy taeyong."

"chẳng phải nếu thất bại thì liên minh nãy vẫn còn tử tước ataraxia và quý tộc nakamoto yuta kia sao? hơn hết, còn một thứ nữa ta biết về hắn là rằng hắn có một quân đội mạnh và sự ủng hộ của các lãnh chúa lân cận. đó cũng là những thứ chúng ta đang còn thiếu hiện tại."

lee taeyong đều giọng trả lời, xe vẫn cứ tiến về phía bắc nemesis, nơi tọa lạc của lâu đài nhà họ jung.

con đường dẫn đến lâu đài phải băng qua khu rừng rộng lớn với những tán lá che phủ hoàn toàn ánh mặt trời dịu nhẹ vào thu, và bầu trời trong xanh cao vời vời thì mất dạng dưới những cành cây đại thụ có lá chuyển vàng đỏ nằm dọc theo lối đi. lâu đài nằm giữa ngọn đồi, cách khu phố trung tâm gần ba mươi phút ngồi xe và được canh gác hết sức nghiêm ngặt. rẽ qua cổng lớn sau khi người lính dẫn đoàn sớm đã đưa ra thư mời gặp mặt cùng huy hiệu của tử tước ataraxia, vị quản gia xuất hiện, cúi người cung kính:

"công tước đang đợi. mời các ngài đi lối này."

taeyong và johnny bước xuống xe, theo sau vị quản gia từ từ đi vào khuôn viên rộng lớn. khung cảnh bên trong lâu đài quả thực có thể sánh ngang với cung điện của lee taeyong ở auguri, rộng rãi và sang trọng với những bức tường được ốp đá và trần nhà thuộc kiểu mái vòm cao, sân vườn được lấp đầy bởi thảm cỏ xanh mướt, đài phun nước, cùng những tốp lính canh và người hầu tấp nập qua lại. càng đi vào sâu, sự hiện diện của lính canh dần biến mất, không khí hoàn toàn yên tĩnh, một nơi thuận lợi để xử lý công vụ với sự tĩnh lặng và bảo mật tuyệt đối.

khác với johnny, mái tóc vàng vuốt ngược ra sau gọn gàng, một thân mặc suit sáng màu với hoa văn tinh tế, trên người toàn bộ là phụ kiện vàng chạm khắc tinh xảo xứng danh công tử nhà họ suh nổi tiếng giàu có nhất lục địa. lee taeyong vẫn trung thành ẩn mình sau lớp áo choàng đen, che đi màu tóc đỏ nổi bật cùng dáng vẻ quyền lực nên có. anh lặng lẽ đưa mắt xung quanh thầm đánh giá vị chủ nhân của lâu đài, một kẻ thận trọng khi sắp xếp nhưng tốp lính canh phòng nghiêm ngặt nhưng cũng không đủ tin tưởng bất kỳ ai, khi ai ra vào tòa nhà trung tâm cũng phải trình giấy tờ và được ghi chép lại một cách rõ ràng.

nhưng tất nhiên người khách hôm nay đến đây là johnny suh, con trai duy nhất của nhà họ suh, tử tước xứ ataraxia, họ không cần làm thêm bất kỳ thủ tục gì khác.

cả hai ngồi ở phòng tiếp khách, khi mà tách trà vừa được người hầu trẻ tuổi rót ra, cửa lớn đã được mở, một người đàn ông với dáng vẻ còn chưa đầy ba mươi tiến vào dưới những cái cúi đầu của người hầu và lính canh bên ngoài.

đó là jung jaehyun.

công tước jung có vóc dáng cao ráo, mái tóc màu đen được vuốt gọn, khoác lên người bộ quần áo tối màu với những hoa văn sang trọng cùng đường chỉ thêu hoàn toàn bằng tay xa xỉ dọc theo cổ áo vest càng tôn lên làn da trắng hiếm thấy. trên cổ jung jaehyun đeo trang sức bạc, mà nổi bật là sợi dây chuyền với mặt dây được thiết kế hình một thanh gươm và một bông hoa lồng vào nhau cách điệu. dẫu thế, sợi dây chuyền này không những không lệch với phong thái người đeo, trái lại còn vô cùng hoa hợp với hoa văn trên áo choàng đen khoác ngoài.

kể cả vóc dáng, quần áo, hay khí chất của người này, tất cả đều hoàn toàn không thua kém gì bất kỳ một hoàng tử hay quý tộc nào, thậm chí là có phần nghiêm nghị, trưởng thành, bí ẩn, quyền lực hơn.

khi lee taeyong nhìn thấy khuôn mặt của người này, anh lại không tránh khỏi khẽ rùng mình. mặc dù ngũ quan khá tương đồng nhưng nếu người kia còn sống chắc chắn cũng sẽ không mang trên người một khí tức bức người như thế này.

taeyong và jaehyun từng gặp qua nhau trước đây, cũng không nhiều đến độ cần đến hai bàn tay xòe ra đếm mới đủ. lễ mừng năm mới ở hoàng cung, lễ nhận tước vị của chính jung jaehyun năm lên mười tuổi,.. và tất cả những buổi lễ thật sự long trọng khác mà bắt buộc phải có sự có mặt của hoàng đế, hoàng tử và lãnh chúa quyền lực nhất đế quốc, lee taeyong chỉ gặp qua jung jaehyun có từng ấy lần trong bộ quần áo quân phục dày nhiều lớp và trên ngực áo thì treo đầy những huy chương sáng lấp lánh cùng huy hiệu công tước nemesis đúc bằng bạc khác biệt, hay là bộ lễ phục màu đen với áo choàng dài và giày da bóng loáng.

gặp nhau bấy nhiêu lần như thế, nhưng kỳ thực cả hai chưa bao giờ có với nhau một cuộc trò chuyện nào thực sự nghiêm túc hay đúng nghĩa.

lee taeyong là một kẻ không có chút ao ước đế vị nào trong mắt bao người. những buổi tiệc sau bao buổi lễ long trọng luôn sẽ có một tam hoàng tử đứng ngay cửa sổ phòng dạ hội ồn ào náo nhiệt nâng cốc uống cạn ly rượu vang đỏ đượm mùi thơm, để mặc vương tử mark lee bàn chính sự cùng các lãnh chúa khác.

trong khi jung jaehyun được mệnh danh là thanh gươm bạc của đế quốc, một vị công tước trẻ tuổi đạo mạo, quyền lực và ngoại hình thì hoàn hảo còn hơn cả những lời đồn được người ta gieo rắc trên khắp lục địa này. hắn luôn được mọi người vây quanh. dẫu cho mỗi lần khuôn mặt đẹp như tượng tạc với làn da trắng sáng hoàn toàn không thuộc về người sống sót trở về sau hàng trăm trận chiến nên có ấy vô tình rơi vào đáy mắt taeyong, thì khóe môi kia chưa một lần nhếch lên cười nói như tất cả những người vây quanh hắn đang làm.

ký ức cuối cùng của taeyong chứa bóng dáng jung jaehyun có lẽ là mùa hè năm nay, khi hắn trở về từ trận chinh phạt lục địa, quân đội thì dừng bên ngoài thành và công tước đạo mạo của họ thì tiến thẳng vào cung tự mình báo tin thắng trận cho hoàng đế - người đang dự tiệc mừng sinh nhật con trai cưng của mình, lee taeyong. anh còn nhớ đáy mắt sáng ngời của jaehyun dẫu cho khuôn mặt thì gầy sọp đi vì chinh chiến ròng rã suốt ba tháng liền khi nâng cốc chúc mừng anh lúc tầm mắt cả hai vô tình chạm nhau giữa bữa tiệc xa hoa mà hoàng đế đã cất công chuẩn bị. lee taeyong chưa từng nhớ bất cứ thứ gì về sinh nhật mỗi năm của mình từ năm mười tám tuổi, bởi lẽ tất cả chỉ có sự xa hoa phung phí, một niềm vui giả dối anh cố tình bày ra trên mặt mình. duy chỉ có hôm ấy, khi đôi mắt đã thực sự khép lại trên chiếc giường êm của lâu đài auguri vào năm giờ sáng ngày hôm sau bữa tiệc, dáng vẻ kia của jung jaehyun như loại chất độc không mùi không vị nhưng khiến taeyong nhớ đến mà không cách nào xóa bỏ.

taeyong là một người không cố chấp về quá khứ, chỉ là anh trân trọng chúng theo một cách đặc biệt để rồi bất cứ thứ gì liên quan đến cái quá khứ tươi đẹp kia cũng khiến anh bồi hồi yêu quý, tự mình để tâm thật nhiều.

và sự thật thì yoonoh là anh trai jaehyun.

"công tước jung jaehyun, rất vui được gặp mặt."

"ta cũng rất vui được gặp ngươi, tử tước xứ ataraxia johnny suh."

lee taeyong không có ý định lên tiếng vào lúc này. sau màn chào hỏi khách sáo, người đối diện đưa mắt nhìn về phía anh thật nhanh trước khi khoác tay lệnh cho tất cả người hầu ra ngoài. cửa phòng đóng lại, anh cũng không còn gì để che giấu nữa, hai tay nhanh chóng kéo mũ áo xuống. và dẫu cho đã đoán trước được thân phận, jung jaehyun vẫn có chút bất ngờ vì lần gặp mặt này, đôi môi thì khẽ nhếch lên thích thú.

"ngọn gió nào đã đưa hoàng tử xứ auguri đáng kính của chúng ta đến tận đây thế này?"

"đã lâu không gặp, công tước jung."

jung jaehyun ngồi xuống vị trí dành cho chủ nhà. cả ba chậm rãi thưởng thức vị trà rose congou thơm ngào ngạt vừa được pha. jung jaehyun không vội hỏi chuyện, mà lee taeyong cũng không vội mở lời.

thật kỳ lạ, ở trong một tòa lâu đài cổ kính với đường nét sắc sảo của kiến trúc gothic điển hình, taeyong lại được thưởng thức hương vị lãng mạn của hoa hồng lẫn trong những lá trà đen thượng hạng. một vẻ trái ngược y hệt như cái cách mà huy hiệu vùng đất nemesis này được vẽ nên, thanh gươm sắc bén nhuộm đầy máu tanh lại được đặt cạnh bông hoa hồng đang nở rộ xinh đẹp.

johnny thong thả lấy từ trong túi áo ra thư chào hỏi của tân tử tước dành cho công tước lãnh địa láng giềng, đây cũng là lý do trên danh nghĩa mà johnny suh đến đây ngày hôm nay. cầm trong tay lá thư từ johnny, jung jaehyun chỉ mở ra lướt qua thật nhanh cái tên johnny suh được viết bằng mực đen với những nét chữ như đang nhảy múa trên nền giấy trắng dát viền vàng, không đọc kỹ. vì hắn nằm lòng những lời được viết trong thư khi mà đây đã là năm thứ mười lăm jung jaehyun làm chủ lãnh địa này. Khi bức thư được xeo61 gọn lại đặt lên bàn, công tước jung đưa mắt nhìn hoành tử auguri đang ngồi phía đối diện như mong đợi một sự cất lời từ người nọ.

không còn là dáng vẻ cúi thấp đầu khi đi sau johnny nửa bước ban nãy. cũng chẳng phải điệu bộ cử chỉ của một quý tộc cấp thấp trên đường từ thành re: đến đây cùng vài người lính hộ tống. ngồi trước mặt jung jaehyun bây giờ là chủ nhân, người đàn ông mạnh mẽ quyền lực nhất vùng đất auguri, người sở hữu mái tóc đỏ rực tựa ngọn lửa bùng cháy qua lời kể của người dân khắp lục địa.

lee taeyong ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh lùng như một bức tượng được tạc hoàn hảo, nâng mắt nhìn thẳng vào jung jaehyun không một chút kiêng dè mà cất lời:

"ta có thứ muốn thương lượng với công tước."

"người muốn gì từ ta?"

"quân đội nemesis."

.

rose congou: một loại trà thường dùng trong trà chiều. như đã nói ở trên, nó là sự kết hợp giữa hoa hồng và trà đen.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro