Phần 3 : Cái quần què !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong bị chọc cho đến ngượng, ức quá quên luôn cả người trước mặt là hoàng tử Vampire và ban nãy mới bị đánh mà túm gối đập đầu hắn túi bụi làm Jaehyun trợn mắt, nhe răng ra mà co thành cục. Jaehyun còn bị Taeyong đá cho lăn xuống giường.

" MÈO RỪNG CÁI QUẦN QUÈ NHÀ MI !!! "

Taeyong bẩm sinh đã có vẻ ngoài chút mỏng manh, đôi mắt to tròn dễ thương nên nhiều khi bị chọc là mèo. Đó là điểm nhạy cảm của anh. Ai mà chọc Taeyong là mèo thì thể nào anh ấy chẳng xù lông lên mà đập cho tả tơi !

Jaehyun té lăn xuống đất làm mất sạch chỗ hình tượng cao ngạo lúc đầu. Jaehyun bám lấy grap nệm, mắt ngước lên như con cún :

" Em cười với anh kìa ? "

Taeyong lúc này mới thấy cái thái độ dễ dãi của mình, liền quăng gối úp ngay mặt Jaehyun, xoay lưng lại coi như không nghe thấy gì. Jaehyun cười cười rồi ra khỏi phòng. Cậu dặn dò người hầu chuẩn bị trang phục và bước tắm cho Taeyong rồi an tâm đi giải quyết công việc.

Vừa quay về phòng, Jaehyun đã hoảng hồn chạy vào. Chính giữa phòng, Taeyong mắt trợn trừng quát người hầu, nhất định không chịu đi tắm. Người hầu vì biết là người của Hoàng tử nên không dám đụng đến mà chỉ dám cầm trang phục đứng nhìn vừa năn nỉ

" CÚT RA ! TAO KHÔNG MẶC TRANG PHỤC CỦA VAMPIRE TỤI MÀY !!! BIẾN ! "

Jaehyun vội vã chạy lại ôm lấy Taeyong nhưng trong lúc giãy giụa mà móng tay Taeyong đã cào lên mặt Jaehyun, tạo thành vết sẹo rỉ máu. Jaehyun từ bé đến giờ là hoàng tử, chưa một ai khiến cậu bị trầy xước, dù là vết mờ vậy mà giờ lại là vết sâu đến thế, máu chảy dài dọc theo gương mặt anh tuấn.

Jaehyun bực tức xách luôn Taeyong vào phòng tắm, khóa trái cửa khiến người hầu không thể biết gì, chỉ biết tặc lưỡi cần cho Taeyong sẽ toàn mạng ra khỏi phòng.

Nắm lấy vai Taeyong, Jaehyun tay còn lại xé toạc áo somi của anh, hơi lạnh của phòng tắm làm Taeyong lạnh hết cả sống lưng. Cậu vô thức dựa người vào thành tường, chân co lại, hai tay ôm lấy cơ thể gầy yếu của mình. Làn da trắng mịn của Taeyong kết hợp mái tóc nâu rũ rượi nửa ẩn nửa hiện đôi mắt cún con dưới ánh sáng mờ màu vàng của phòng tắm khiến cậu quyến rũ không thể kể hết.

Jaehyun nuốt khan ngụm nước bọt, một tay kéo cẳng chân Taeyong, tay kia nhanh chóng lột hết đồ còn lại trên người cậu. Taeyong hoảng loạn giãy giụa, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gò má cậu.

Đáng tiếc, trong cơn giận đang bốc lên đỉnh đầu, Jaehyun đã không thấy những giọt pha lê trong suốt đó. Jaehyun ném Taeyong vào bồn tắm không chút nhẹ nhàng.

Vừa lúc đó, chính nước tắm lạnh như băng đã khiến Jaehyun tỉnh cơn giận. Nhưng khi sực tỉnh lại thì lúc đó Taeyong đã bị nghẹt thở vì bị tay Jaehyun kìm lại nhấn chìm xuống nước, chưa kể cái lạnh đột ngột khiến cậu không thể nào chịu nổi mà ngất lịm.

Hình ảnh đó lọt vào mắt Jaehyun như một cú đánh thẳng vào tâm trí hắn. Jaehyun vội vàng bế Taeyong đang sũng nước lên, quấn khăn bông bế Taeyong ra ngoài. Jaehyun quýnh hết cả tay chân lên đặt Taeyong lên giường, bật máy sưởi lên. Những người hầu thấy Jaehyun quýnh quáng cũng vội lên :

" Hoàng tử, hãy để cho tụi thần "

Jaehyun giận dữ gầm lên :

" CHẾT TIỆT ! TÊN NÀO PHA NƯỚC TẮM ! TẠI SAO LẠI LẠNH NGẮT VẬY CHỨ !! "

Cô người hầu phụ trách pha nước tái xanh cả mặt, quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng mặt lên :

" Xin hoàng tử tha tội cho tiểu nhân ! "

Jaehyun không còn thời gian để nói nhiều, chỉ liếc mắt cho tên vệ  sĩ. Hắn hiểu ngay lập tức, nhanh chóng lôi đầu tên tiện tì kia ra. Và cái kết quả thì hẳn ai cũng sẽ biết thôi.

" Khụ ...khụ... "

" Ối máu !! Công tử có sao không ! "

Mải giải quyết cô thị tì, Jaehyun không chú ý lấy Taeyong. Nghe người hầu hét lên, hắn ta vội quay đầu lại, hoảng hốt khi thấy khóe miệng Taeyong vẫn còn vươn những giọt máu.

" Gọi bác sĩ Mark tới đây ! Nhanh lên ! "

" À còn nữa, chuẩn bị trà gừng. Có vẻ do nhiễm lạnh "

Jaehyun vội lau khô người Taeyong, mặc quần áo chỉnh tề cho cậu. Khi vừa cài chiếc nút áo cuối cùng xong, bàn tay Jaehyun chợt khựng lại giữa không khí.

Nắm chặt bàn tay, vị hoàng tử vampire cao ngạo nhìn người con trai kia bằng ánh mắt  thất thần, kì lạ.

" Em .... rốt cục là ai thế Red Cookie ? "

Khi Taeyong tỉnh lại thì đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Ráng nhấc người dậy, Taeyong khẽ than khi những đốt xương đau nhức đến phát khóc.

" Ahhh !! ... Bịch ! "

Chúc mừng Taeyong mới sáng sớm đã được chào mừng bằng việc hôn đất mẹ. Trong lúc lết cho được xuống đất, Taeyong bất cẩn trượt thẳng xuống đất. Vẫn may là gương mặt quý giá không bị ảnh hưởng gì.

" Red Cookie ! Em có sao không ? "

Jaehyun vội vàng chạy tới bế Taeyong. Anh mệt lả, vô thức dựa vào lồng ngực Jaehyun. Hơi thở yếu ớt đứt quãng đầy mong manh của Taeyong khiến Jaehyun lo sợ. Hắn phát điên hỏi bác sĩ vừa bước vào phòng :

" Mark ! Thế này là sao ? "


Mark nhíu mày nhìn người con trai yếu ớt trong lòng Jaehyun. Cậu đảm bảo chỉ là cơ thể mẫn cảm quá mức lại bị nhiễm lạnh nên mới thành ra vậy.

" Là do dấu hiệu không muốn sống. "

Một người con trai bước vào. Làn da bánh mật khỏe khoắn, gương mặt với đường cằm hơi tròn nhìn thực sự dễ thương. Nhưng đôi mắt thì lạnh lùng, tỏa ra hàn khí áp đảo nhìn thẳng mắt Jaehyun không kiêng kị. Kệ Markeu đang trố ra đến ngốc nghếch, gương mặt đen dần của Jaehyun, cậu ta nhàn nhạt :


" Đúng vậy ! Mất ý chí sống. Nhìn vậy là 85 % rồi "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro