Chap 17. Puzzle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người, tôi đã trở lại rồi đây. Vì chuyện riêng tư nên bây giờ miiws ra chap.
Sorry rất nhiều.

===================================

Tiffany mệt nhoài đưa thân xác của mình về kí túc xá, cô không thể ngờ rằng ngày nghỉ của cô lại đầy áp lực như thế này. Ba thì không được gặp, còn thêm sự trở lại của Park MinYoung, chị em lâu ngày không gặp nhau chưa kịp mừng thì đã nghe những thông báo như lời mời hôn lễ của chị ấy và Jessica. Tiffany là gái thẳng, thẳng như trụ điện vậy, cô chưa từng bị quyến rủ bởi một cô gái, cô có hình mẫu lý tưởng của mình, đó là lý do vì sao cô đang hẹn hò với Nickhun. Nhưng đối với Jessica thì sao?. Đối với cô Jessica là gì?. Tiffany thật không thể lý giải được.

Tiffany muốn chiếm hữu Jessica, cả trái tim và thân xác của cô ấy. Tiffany biết mình rất điên khi có loại tham muốn như vậy nhưng cô không thể kiềm chế được, cô điên tiết lên khi Jessica thân mật và tỏ vẻ thoải mái hơn khi ở cùng Seohyun, cô cảm thấy khó chịu khi biết suốt chín năm qua người ở bên cạnh Jessica là Park MinYoung. Cô càng cảm thấy bất lực hơn khi hay tin Jessica và MinYoung sẽ kết hôn.

" Mình sẽ đến dự và chúc phúc cho cuộc hôn nhân đó sao?.." Tiffany lẩm bẩm, nước mắt bất chợt tuông rơi. Tay cô gác lên chán để thôi suy nghĩ về những lời nói của MinYoung và càng muốn thoát khỏi gương mặt và điệu cười ngố tàu của Jessica.

*** Reeeeeng ****

Tiffany thở hắt ra khi thấy tên người gọi đến, tuy miệng thì thở vậy nhưng đôi mắt xinh đẹp kia lại cong lên rất đẹp.

" Jessie "

" Tớ nhớ cậu " giọng Jessica bên kia có chút nghèn nghẹn, có lẽ cô ấy bị cảm hoặc khóc?!.

Tiffany cảm thấy ấm lòng khi nghe câu nói kia, mọi suy nghĩ vớ vẩn cách đi vài phút đã được Jessie của cô xóa đi một cách nhẹ nhàng.

" Đến đây với tớ có được không Jessie?"

Tiffany mặc kệ, cô mặc kệ Jessica yêu ai, ai yêu cô ấy, cô đang hẹn hò với ai hay thậm chí là Jessica có kết hôn với Minyoung đi chăng nữa thì cô cũng mặc kệ. Bây giờ cô chỉ cần được Jessica của cô ôm cô vào lòng mà thôi, sự nhỏ nhen trong cô đang dâng lên đến đỉnh điểm.

Hai mươi phút trôi qua một cách lặng lẽ, từng giây Tiffany vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa phòng một lúc nào. Tiffany đang suy nghĩ cô nên làm gì khi thấy Jessica xuất hiện sau cánh cửa ấy, hay là cô cứ bất chấp vồ lấy cậu ấy mà ngấu nghiến thân hình mỏng manh ấy,...??!

"Aaaaaaa. Tiffany mày thật biến thái. " mặt Tiffany đỏ rực lên khi xuất hiện diễn cảnh đen tối trong đầu cô.

Đang vò đầu bức tóc mình thì cánh cửa phòng mở  ra, Jessica vẫn với chiếc quần Jean xé màu xanh bạc với áo sơ mi màu đỏ đô được xoắn tay áo lên một cách gọn gàng.

" Cơn mưa phùn đầu xuân làm ướt người tớ rồi ". Jessica vừa nói vừa đưa tay phủi những giọt nước còn đọng lại trên vai mình.

Tiffany mím môi thắc mắc tại sao một người đi xe bốn bánh như Jessica lại có thể ướt mưa được?. Nhưng cô không nói gì cả, ngồi lặng trên giường nhìn những giọt nước mưa lăn dài trên tóc xuống chiếc cổ trắng ngần của Jessica, Tiffany nuốt ực một cái khi suy nghĩ vài điều không đàng hoàng ngay lúc này. Tiffany bật dậy, tiến đến tủ quần áo của mình lấy bộ đồ đưa Jessica với ngụ ý bảo Jessica đi thay.

Jessica bước ra khỏi cửa nhà tắm với nụ cười ma quái trên môi, cô đưa mắt nhìn Tiffany nhếch nhẹ môi hỏi.

" Là cậu sắp xếp ?"

" Sao cơ?" Tiffany hoàn hồn rời khỏi thân hình quyến rũ lấp ló sau bộ quần áo khi nghe Jessica hỏi.

Jessica tiến đến ngồi đối diện với Tiffany trên chiếc giường màu hồng, tay chỉnh lại đường ngôi cho Tiffany nhẹ nhàng nói.

" Cậu biết là tớ sẽ đến khi cậu yêu cầu, cậu biết trời đang mưa và tớ phải thay quần áo khi bị ướt nên cậu đã chọn trước bộ quần áo này?!"

Nhắc đến quần áo thì lại khiến Tiffany đưa mắt một cách vô thức xuống người của Jessica một lần nữa, như Jessica nói bộ quần áo này cứ như cô có tà ý khi đưa Jessica thay vậy. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng khá to và dài ngang đùi, bên trong chiếc quần sọt đen ngắn hết cở.

" K..kh.. không phải vậy. " Tiffany phủ nhận, cô thề là chưa bao giờ có ý nghĩ như Jessica đang nói.

" Thế sao nào?" Jessica vẹo mũi của Tiffany một cái, cô thoải mái nằm xuống giường.

" Thì... mui xe cậu bị hư?"

Tiffany quay lại nhìn thẳng vào Jessica mà hỏi, cô biết là Jessica chỉ đang bông đùa cô mà thôi. Nhưng nhìn hình ảnh ươn ướt vì mưa kia cô lại thấy đau lòng.

" Cậu biết đó, trạm Bus khá xa kí túc xá nên tớ phải căng chân mà chạy nhưng cũng phải ướt mưa dù đó là cơn mưa phùn." Jessica chậm rãi giải thích.

" Trạm bus? Xe cậu hư sao? Sao không bảo người ta đưa cậu đến? Hay Taxi chẳng hạn, hay..."

" Tớ muốn đi xe bus " Jessica cắt ngang những câu hỏi của Tiffany và kéo cô nàng xinh đẹp vào vòng tay của mình.

Hơi ấm đột ngột kéo đến làm cho mặt Tiffany nóng lên, tim cô nhãy vài điệu nào đó.

" Fany... Tớ nhớ cậu... tớ nhớ cậu da diết, ngay lúc này ôm cậu thế này nhưng vẫn không làm giảm được nỗi nhớ này. Chín năm qua, cậu sống tốt không Fany?. Còn tớ thì không, tốt làm sao khi không có cậu và nỗi nhớ chết tiệt kia thì dày vò tớ từng ngày. Tốt làm sao khi hình ảnh cậu cứ xuất hiện liên tục trên truyền thông mà tớ thì cứ đứng chết một chổ và nhìn cậu." Jessica siết chặt vòng tay của mình hơn, cô sợ rằng nếu lỏng quá Tiffany sẽ biến mất.

" Tại sao không về tìm tớ? Cậu đã hứa..."

" Tớ sợ.... tớ sợ cậu sẽ xa lánh tớ, tớ sợ khi cậu biết chúng ta không phải là chị em ruột thì cậu sẽ không để tớ quan tâm cậu nữa, tớ sợ cứ đến mùa đông thì cậu lại cảm thấy ghê sợ tớ và ghê tởm tớ. " Nước mắt Jessica bắt đầu rơi, cô không thể kìm nén được nữa rồi.

" Và điều lớn nhất.... Fany à... điều tớ sợ nhất là...." Jessica nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Tiffany chân thành nói.

" Tớ Yêu Cậu, Tiffany.!"

Tiffany mở to hai mắt ngước nhìn người kế bên, muôn vàn loại xúc cảm lấn áp tâm trí của Tiffany, bất ngờ? Bần thần? Khó xữ? Không, đó chính là Hạnh Phúc, Tiffany hạnh phúc đến rớt nước mắt khi nghe Jessica nói tiếng Yêu chân thật và không cầu kì như thế và bây giờ cô cũng hiểu ra, đối với cô Jessica thật ra là gì. Jessica là người cô yêu, là yêu nghiệt nắm giữ trái tim cô suốt hơn 9 năm qua, chết tiệt! Có quá muộn để nhận ra hay không? Đời người có bao nhiêu cái 9 năm cơ chứ?

" Hãy cứ ở cạnh bên tớ như thế này được không Jessie?"

Tiffany gối đầu lên tay Jessica, vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của cô ấy thút thít một đề nghị. Đối với Tiffany câu nói trên gần như là sự van xin của cô đối với cô gái bên cạnh mình, dù cô biết điều đó thật bất công cho Jessica nhưng sự ích kỷ nào đó lại lắn áp luôn cả lí trí cô rồi. Bây giờ cô chỉ cần, thật sự rất cần cái gật đầu của Jessica hơn bao giờ hết.

Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp có phần nhợt nhạt hơn thường ngày, Jessica đưa tay ôm chặt Tiffany hơn nữa, tự cho phép bản thân cuối đầu xuống hôn nhẹ vào trán của Tiffany. Đối với Jessica bây giờ là quá đủ rồi, chỉ vì câu nói này của Tiffany thôi có thể khiến cô làm tất cả. Kể cả việc chống lại mẹ cô?. Có phải là Jessica đã quá yêu Tiffany, yêu điên dại và yêu đến độ mù quáng?

__________________________________

Những cơn mưa cứ xuất hiện liên tục, Jessica cứ nghĩ là trời đã hết mưa khi sang xuân, hóa ra trong việc thời tiết này cô lại mù tịt đấy thôi. Một con người không bao giờ hoàn hảo, đến thiên tài Jessica Jung SooYoen cũng là một kẻ dốt về thời tiết thì ai là người hoàn hảo cơ chứ.

Ngồi trên băng ghế gổ ở trong một công viên nhỏ gần trường trung học DS, những dòng kí ức xưa ùa về tâm trí cô, cơ mặt Jessica giản ra, Jessica không phải thuộc tuýp người hoài niệm nhưng thật bình an khi nghĩ về những khoãnh khắc yên bình ấy.

" Tổn thương nhỏ có thể giết chết tâm cậu một cách từ từ và mưa phùn cũng thế, nó sẽ khiến cậu cảm lạnh khi ngồi ở đây hàng giờ đồng hồ thế này."

Jessica nhận lấy ly trà nóng từ người kế bên, Jessica quay qua nhìn người kế bên và buông lời khâm phục.

" Thật tuyệt khi làm CEO của Dispatch nhỉ!. Cậu có thể tìm được tất cả những người mà cậu cần gặp và xuất hiện một cách bất ngờ với câu triết lý nào đó."

" well, cậu có thể nghĩ như thế " Choi Sooyoung nhếch mép nói.

" Thật ra tớ chỉ đi dạo quanh con phố này, ngày nghỉ này tớ không muốn đi đâu đó để chụp ảnh nên về lại đây và nhìn điệu dáng và gương mặt của cậu dư sức cho một người thông minh như tớ biết là cậu ngồi ở đây bao lâu rồi."

Jessica bật cười với cách đáp trả ngạo mạn của Choi Sooyoung, cậu ta luôn như thế, ngông cuồng một cách đáng yêu.

" Tớ đã nói với Tiffany rằng tớ yêu cậu ấy." Jessica giương đôi mắt của mình ra xa.

" Và cậu sẽ kết hôn với Minyoung unnie vào năm sau."

" Tiffany bảo tớ hãy luôn ở bên cạnh cô ấy."

" Rồi cậu sẽ hối hận cho quyết định ngay thời điểm này của cậu." Sooyoung nhìn Jessica nhíu mày nói.

Jessica thở dài, cô cuối mặt mình xuống.

Mặt của Sooyoung giản ra, lần thứ hai cô thấy Jessica như vậy. Lần đầu tiên là lúc lần đầu gặp lại Jessica ở NYC, một Jessica tiều tụy, xơ xác và vô hồn. Bây giờ đây cũng như thế, sự bất lực và vô định hiện diện rất rỏ lên gương mặt cố gắng che dấu của Jessica. Choi Sooyoung cảm thấy đau lòng vì bạn mình, thật sự rất đau lòng. Trách ai bây giờ? Trách Jessica vì cô ấy ngu muội và mù quáng như thế? Hay trách cho sự ích kỷ và tham lam của Tiffany?. Có trách thì trách người bạn tệ hại như cô, những người bạn thân thiết kia đang bế tắc trước mặt cô mà cô lại bất lực và không làm gì được.

" Cứ yêu và tận hưởng thời gian hạnh phúc đi Jung.!. Đừng suy nghĩ nhiều và hứa với tớ nếu một ngày sắp đến giới hạn chịu đựng của cậu thì hãy dừng lại và buông bỏ, có được không?"

Jessica ngước nhìn vào đôi mắt của Choi sooyoung, mắt của cô ngấn nước và sắp trực trào mất rồi. Cô cứ nghĩ tên họ Choi kia sẽ cho cô một bài học khi cô nói những lời ấy, thật không phải là hành động thường ngày của tên họ Choi này mà. Nhưng cô rất cảm kích và hạnh phúc khi cô được một người bạn như cậu ta.

" Hứa với tớ chứ?"  Rất nhanh Sooyoung đưa tay lau giọt lệ đang chuẩn bị rơi xuống trên gương mặt của Jessica.

Jessica gật nhẹ đầu mình, mĩm cười thật tươi và ôm lấy cô bạn thân của mình. Hóa ra người hiểu lòng cô muốn gì nhất lại là tên Choi Ham Ăn này.

" Được rồi cùng tớ đi tìm hội chị em bạn dì nào.! Đừng để ngày nghỉ trôi qua một cách vô vị thế này chứ."

Choi Sooyoung quả là Choi Sooyoung, cô ấy lấy lại tinh thần rất nhanh. Sooyoung phấn chấn lôi Jessica dậy và làm theo ý mình, mặc cho cô nàng tóc vàng kia có ý ới cằn nhằn vì sự nhí nhố của Sooyoung thì Sooyoung cũng mặc.

" Cậu đến rước Tiffany và Minyoung đi, tớ sẽ đi đón Seohyun ." Jessica đề nghị khi cả hai đang tiến đến chổ để xe.

" Tiffany sẽ hành hạ cậu nếu biết cậu đi đón út cưng thay vì cô ấy."

Sooyoung buông lời hâm dọa, mà những điều Sooyoung nói là thật, Tiffany sẽ biến hóa thành sư tử nếu Jessica làm thế. Ai không biết tính chiếm hữu một cách công khai của cô nàng mắt cười ấy kia chứ.

Jessica chỉ nhún vài cười trừ và bước lên xe mình.

" Út cưng đang có chuyện buồn, em ấy sẽ không đi nếu người rước không phải là tớ. "

Jessica nháy mắt với Sooyoung rồi nhấn ga chạy đi theo cơn gió.

" Aizzz.... đồ Jung ngạo mạn đáng ghét"

Choi Sooyoung bực tức bung chân đá một phát vào hòn đá dưới chân, cứ ngỡ đá nhỏ hóa ra là một tảng to xù, làm sưng cả ngón chân lên. Đúng là giận quá mất khôn.

_________________________________

MY's House vẫn hoạt động, người ta cứ ngỡ nó đã dẹp đi khi cô chủ xinh đẹp kia đột nhiên biết mất. Thế mà nó vẫn hoạt động suốt chín năm nay, lý do đơn giản là Minyoung không muốn để người khác làm chủ nơi đầy ấp kỉ niệm này và đặc biệt những kỉ niệm kia cơ chứa hình bóng của Jessica.

Minyoung mướn người trông tiệm, lượng khách giãm đáng kể từ khi cô chủ xinh đẹp và cô pha chế lạnh lùng kia rời khỏi. Doanh thu của quán đều huề vốn nếu không muốn nói là tổn thất, nhưng vấn đề tài chính có là xá chi, lý do vì sao ư? Đơn giản là vì Park Minyoung rất giàu.

" Woowww.. lâu lắm rồi em không vào đây đó nha. "

Tiffany vui vẽ reo lên, từ khi nổi tiếng đến nay Tiffany rất hiếm hoi để bước vào nơi này, có chăng là ngụy trang và bước vào mua nhanh một ly nước đem về thôi. Cô sợ người khác sẽ phát hiện, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng cô, cô lại sợ cô sẽ khóc khi những hình ảnh của Jessica tràn về.

" Đúng rồi, một Idol nổi tiếng như cậu thì ghé qua đây đúng là chuyện khó khăn. Tớ thì một tuần lại ghé ít nhất một lần." Sooyoung uống một ngụm nước rồi tường thuật.

" Này kiu cho tớ ép dâu, cho thật nhiều đường vào " Tiffany đánh khẻ vào tay Sooyoung giục.

" Đừng vội, vài phút nữa sẽ có phục vụ đặc biệt đến làm nước cho em uống đấy. Đảm bảo em sẽ thích. "

Tiffany bĩu môi một cái rỏ dài, mắt cô cụp xuống hơi buồn đáp.

" Không có ai ở đây pha ép dâu ngon cả. "

" Kể cả tớ sao?"

Tiffany giật mình vì giọng nói quen thuộc, liền đưa mặt lên nhìn. Cô mở to hai mắt khi thấy điệu cười dịu nhẹ của Jessica, Tiffany vui mừng vì gặp Jessica ở đây nhưng nhanh chóng nhíu mày khi thấy Seohyun đứng bên cạnh cô ấy, điều đó cho thấy họ đi cùng nhau và chẳng phải Jessica bảo cô ấy đi công tác ở Nhật hay sao?.

" Mọi người uống gì? Hôm nay đích thân Siêu Pha Chế Jessica Jung này sẽ đứng ra làm cho mọi người thưởng thức sau bao ngày nhung nhớ đồ uống của tớ. " Jessica tự tin nháy mắt lừa tình.

" Seohyunie không phải em nói em về nhà nghỉ ngơi sao? Em và Jessie đến cùng nhau à? Cô ấy đến rước em sao?" Tiffany vội vàng hỏi khi Jessica vừa rời khỏi.

Choi Sooyoung và Park Minyoung cố gắng nhịn cười vì tính hay ghen của Tiffany đó giờ vẫn không thay đổi, thật là tội nghiệp bé út ngây thơ nhà mình bị biến thành mục tiêu của Tiffany. Minyoung thoáng buồn vì cô biết từ đó giờ Tiffany chỉ ghen với Seohyun chứ không phải là cô, thậm chí Tiffany thừa biết cô và Jessica sẽ kết hôn vào năm sau. Điều đó chứng mình rằng cô trong Jessica không là gì cả.

" Thôi mà Tiff, 26 27 tuổi rồi mà cậu còn trẻ con như thế cơ à?" Sooyoung lắc đầu giải nguy cho Seohyun, khi thấy em ấy khá lúng túng trước màng tra khảo kia.

" Yaaaaa. Choi Sooyoung"

" Sao? SAO? Sao nào?" Choi Sooyoung hất mặt mình lên, thách thức Tiffany.

" Thôi nào hai đứa, gần 30 hết rồi mà cứ như con nít đấy. " MinYoung ra sức can ngăn cô lắc đầu vì 2 đứa trẻ này, còn nhỏ nữa đâu mà cải nhau chúy ché như thế.

Tuy tâm trạng không mấy tốt như Seohyun không thể không cười vì 2 cô chị đáng yêu này, cho dù đã nhiều năm trôi qua thì tình bạn của mọi người đều bền chặt như thế, cô thầm cảm ơn vì điều đó.

" Này, rút đi đâu đấy?" Sooyoung níu lấy vạt áo của Tiffany khi thấy cô ấy đứng lên và có ý định đi đâu đó.

" Tớ vào phụ Jessie của tớ. " Tiffany lườm kẻ phá đám và cố tình nhấn mạnh từ chữ như công bố chủ quyền.

Minyoung phất tay ra hiệu Tiffany ngồi xuống.

" Em ngồi yên đợi thưởng thức đi, còn gì tuyệt hơn được uống một ly nước từ chính tay tổng giám đốc của mình pha chế chứ "

" Jessie khi đấy đã cực khổ lắm rồi, tại sao hai người lại có thể ngồi yên mà không phụ giúp kia chứ?" Tiffany bắt bình lên tiếng, cau mày lại ra vẻ không phục.

" Gì? Cậu nói khi ấy Jung cực khổ là ý gì?" Sooyoung không hiểu ý câu nói của Tiffany cho lắm? Jessica cực khổ khi nào mà cô lại không hay biết gì hết vậy.

Cả Seohyun và Minyoung cũng dồn ánh mắt của mình về phía Tiffany, họ thật sự không hiểu ý của Tiffany.

" Cậu ấy từng bảo cậu ấy phải chạy đôn chạy đáo ở một trường đại học bình thường và phải làm một chân chạy vặt ở công ty nhỏ nào đó khi ra trường. " 

Cả ba người còn lại mắt chử O mồm chử A khi nghe Tiffany kể lại tiểu sử của Jessica. Họ thật không thể tin được, có chuyện một thiên tài lại học ở trường đại học bình thường sao? Và người thừa kế của Jung Group lại phải chạy đôn chạy đáo và làm một tay chạy việc vặt? Cứ như phim viễn tưởng vậy.

" Cậu nói một trường như Harvad là tầm thường? Làm CEO cho PJ tập đoàn đá quý xuyên lục địa là một chân sai vặt?. Do Jung nói dối hay cậu có vấn đề đây Hwang MiYoung?"

Sooyoung nhìn theo kiểu trăn trối vào Tiffany, cô nghĩ là Tiffany phải dư sức biết về công việc của Jessica lúc trước chứ. Là Jessica cố dấu điều gì đó hay là Tiffany quá ngơ đây?

Mặt Tiffany tối sầm lại khi nghe Sooyoung nói, cô quay sang nhìn Seohyun thấy vẽ mặt của em ấy cũng như là đã biết chuyện Sooyoung mới nói, hóa ra chỉ có mình cô như một con ngốc không biết gì cả sao?. Tiffany cảm giác tổn thương vô cùng.

" Đây nước của mọi người đây." Jessica vẫn chưa biét chuyện gì xãy ra, cô vui vẻ đưa nước cho mọi người.

" Còn đây là đặc biệt dành cho cậu" Jessica cười híp cả mắt cố gắng tạo thành mắt cười giống Tiffany.

Không khi bây giờ trở nên im ắng đến đáng sợ. Sooyoung, Minyoung và Seohyun dồn ánh mắt và như muốn ngừng thở nhìn JeTi. Tiffany mặt không chút biến đổi, khó đoán nhìn vào cô gái đang làm trò trước mình. Mặt trời đất bảo bùn ra sao, Jessica cứ mặc nhiên cố gắng tạo mắt cười bằng cách vừa cười vừa nhắm tịt mắt, cô hy vọng sẽ được nhận cái nựng yêu từ cô mắt cười quốc dân kia.

Đúng là như Jessica dự tính, không hổ danh Jung thiên tài, người tính không bằng cô tính nhưng có một chuyện đó là cô tính không bằng trời tính.

" AAAAAAAAAAAA. ĐAU CHẾT TỚ RỒI. " Jessica trợn ngược mắt, kêu la thảm thiết.

" Jessica Jung chết tiệt, cậu dám dối tôi sao? Cho cậu chết" Tiffany nghiến răng nói trong khi hai tay dùng hết sức véo vào hai má có phần hơi hóp vô của Jessica.

Tiếng cười khanh khách của ba cô nàng còn lại làm rộn cả quán cà phê vốn dỉ chỉ có một bàn duy nhất của họ, ba cô gái cùng nghĩ Tiffany sẽ giận và bỏ đi về  rồi giữa họ sẽ có chiến tranh lạnh như vụ thuốc lá. Nhưng không, họ đã làm vì Tiffany đã trở về trạng thái của 9 năm trước, có việc gì cứ vồ lấy Jessica là được đó chính là cách làm của Tiffany Hwang.

Jessica cười hề hề, làm đủ mọi cách cố hạ hỏa cho cô Leo bên cạnh mình, cô không hề nghĩ rằng Tiffany sẽ tin những lời cô nói đêm ấy, nhưng Tiffany lại tin điều đó thế không phải cô ấy lại coi thường cô quá sao?. Nhưng vấn đề ấy không quan trọng, quan trọng là phải làm cô gái nhỏ của cô hết giận.

" Seohyun mấy nay lịch em dày lắm không?"

Sooyoung đổi đề tài, trước mặt cô cứ như bộ ngôn tình vậy, một cặp tình nhân cố đóng trò mèo còn một cô gái đơn phương đưa đôi mắt buồn bả nhìn vào cảnh kia. Trong tình huống này bắt chuyện với người ngoài cuộc là Seohyun là thông minh nhất.

" Em chỉ chụp ảnh cho tạp chí và đang hoàn thành vài cảnh cuối của bộ phim thôi ạ."

" Các cảnh quay tốt chứ em?" Minyoung hòa nhập vào cuộc trò chuyện, cô không muốn mọi người phát hiện ra nổi niềm của mình.

" Vâng ạ, tuy có những đoạn khó khăn nhưng cũng diễn ra rất suông sẽ ạ. "

" Là cảnh hôn với Im Yoona "

Sắc mặt Seohyun biến đổi khi nghe câu nói của Tiffany, còn Tiffany lúc này muốn tự vả vào miệng của mình. Jessica im lặng ra vẻ mặt đăm chiêu nhìn biểu hiện của Seohyun, cô vẫn không đá động gì đến cuộc trò chuyện này.

" Em với Im Yoona rất thân thiết sao? Nghe đồn thời tiểu học và cả trung học cả hai học chung và hai đứa như hình với bóng" Sooyoung tiếp tục hỏi, cô đang muốn xác minh vài thứ.

" Đúng là chúng em có học chung và chơi với nhau khá thân, nhưng bây giờ không còn nữa ạ." Seohyun trả lời thật thà với ánh mắt đầy buồn bả.

Choi Sooyoung bắt đầu sốt sắn hơn, cô bây giờ như ngồi trên đóng lửa cho những điều mình sắp hỏi và nói ra, có lẻ cô sẽ bị Jessica giết chết mất.

" Bây giờ không thân ư? Unnie thấy hai đứa đóng phim khá ăn ý, cho dù đây là lần đầu tiên và phải đóng thể loại này. Nếu bây giờ không thân như trước thế có phải là hai đứa vẫn liên lạc với nhau và không hề có chuyện bất hòa như thiên hạ đồ thổi? Và chuyện tình c....."

" Đủ rồi Choi, chuyển đề tài đi " Jessica  đột ngột chen ngang lời nói của Sooyoung.

Bỏ qua lời nói của Jessica Sooyoung tiếp tục hỏi.

" Tối qua em đi đâu Seohyunie?"

" Em ấy đi đến phòng luyện piano" Tiffay trả lời thay, nhầm giải vây cho Seohyun, cô không biết Sooyoung đang có ý gì nhưng nhìn vẽ mặt như sắp khóc và khó xữ của Seohyun  buộc cô phải lên tiếng.

" Em đi với Im Yoona đúng không Seohyunie?

" Choi Sooyoung tớ nói là đủ rồi. " Jessica gằn lấy giọng mình, cô phát lo lên được, Hyunie bé nhỏ của cô không đáng bị như vậy?

" Và.... và... Em và cô ấy hôn nhau.!?"

Chát..........

Không ai biết được đó là tiếng vỡ của ly nước trên tay Seohyun làm rơi xuống sàn nhà hay là tiếng cái tát mà Jessica dành trọn cho Sooyoung.

Thời gian, không gian dường như ngừng trôi, mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến Choi Sooyoung bàng hoàng với bàn tay áp lên má phải. Tiffany Hwang không thể thở được và cảm thấy khó khăn khi tiếp nhận người vừa tát cô bạn thân từ thời bé của cô lại là Jessica Jung. Park Minyoung nuốt nước bọt khi thấy sự giận dữ xuất phát ra từ con người mà cô cho là điềm tĩnh nhất thế giới. Seo Joo Hyun bất ngờ, lúng túng và cảm thấy tội lổi ngập tràn khi chính mọi lý do để Jessica làm vậy là vì cô.

" Chúng ta về thôi Hyunie "

Giọng Jessica cương quyết hơn bao giờ hết, cô vòng sang chổ Seohyun ngồi và nắm tay cô bé dẫn đi. Seohyun ngoan ngoãn đi theo Jessica vì bây giờ cô không biết phải làm gì cho đúng cả, tâm trí cô rối cả lên hết rồi.

" Hãy xóa tất cả thông tin về vấn đề này mà cậu có được, tốt nhất là nên xóa và làm sạch sẽ với những người có liên quan. Nếu thông tin đấy bị lộ ra thì tớ..........." Jessica khựng lại không hề quay đầu lại hạ giọng nói.

Jessica chợt im bật, cô nhắm chặt mắt hít một hơi thậy dài

" Không biết mình sẽ làm gì cậu đâu "

Jessica lạnh lùng bước đi cùng với Seohyun, ba cô gái còn lại thất thần họ cảm thấy sợ người con gái kia. Câu nói cuối cùng của Jessica được thốt ra như lời đe dọa, không... đấy chính là mệnh lệnh mà Jessica bắt Sooyoung phải thực hiện vì Jessica sẽ thực hiện câu nói ấy nếu Choi Sooyoung làm trái ý cô ấy.

" cậu trở về đây vì em ấy sao Jessie?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro