Chap 3 : Gặp lại, gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu cứ bủa vây lấy Jessica vì tai nạn từ Tiffany hôm kia, ông Hwang đã cố hỏi cô và Tiffany nguyên nhân khi cô sốt vì vết thương này, cô đã phải đến bệnh viện khâu 2 mũi. Mr.Hwang muốn cô nằm viện dưỡng sức khỏe nhưng cô thì không, và lý do của vấn đề được ông ấy đề cập rất nhiều lần và cô điều né sang chuyện khác, đến 1 lúc ông ấy hỏi Tiffany thì cô vô tình thấy được mắt em ấy đã ngắn nước và tay bắt đầu rung, có thể là cô ấy sợ. Vì thế Jessica đã cố nói dối rằng mình bị trúng vào ngạch cửa trên của nhà tắm khi cô đi vào, và tất nhiên ông Hwang không tin điều đó nhưng cô cố khẳng định đó là lý do nên ông ấy không thể là gì hơn ngoài im lặng và thắc mắc.

Và hiện tại bây giờ thì cô đang ngồi trên xe với bộ đồng phục trường Trung Học DS cùng với Tiffany và ba của cả 2. Ông ấy nói đã đến lúc cô nên đến trường để tiếp tục việc học tập và tất nhiên cô phải học chung trường với em gái cô.

" Jessica con ổn chứ?" Mr.Hwang nhìn kính chiếu để trò chuyện cùng Jessica khi cô ngồi phía sao.

" Vâng thưa Dad. I'm fine. "

" Dad vẩn không hiểu Jessica. Tại sao con lại đụng được ngạch cửa với chiều cao này của con chứ?"

"Dad.... Why not? Cửa nhà tắm cao 210cm còn con thì 220cm nếu không cúi xuống thì tất nhiên là va chạm rồi." Jessica bức xúc đáp cứ thể như nó là sự thật.

Cả ông Hwang và Tiffany điều đứng hình khi nghe lời nói từ Jessica..
Cô ta đang đùa hay là vì mình chọi trúng cô ta mà cô ta bị vấn đề thần kinh rồi.. Tiffany bắt đầu lo lắng, cảm giác tội lổi dâng trào trong cô.

" Ano.... Jessica...um... Are you ok?."

" Yeah.... it's okay." Trả lời trong bất ngờ với sự quan tâm đột ngột của Tiffany.

......................

Jessica được giáo viên chủ nhiệm đưa vào lớp 2/s9, đấy cũng là lớp hiện tại mà Tiffany đang theo học, tất nhiên là ông Hwang là người sắp xếp để 2 đứa con của ông học chung với nhau. Vì theo ông nghĩ việc làm này sẽ giúp 2 chị em chúng nó sẽ hiểu nhau hơn và nhất là Tiffany sẽ thôi khó chịu với Jessica.

"Well... đây là Jessica Hwang. Em ấy vừa từ Mĩ về và sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta. " GVCN bất đầu giới thiệu Jessica trước lớp. Cả lớp lặng như tờ ngắm nhìn tiên nữ từ phương nào được đưa đến. " Jessica em giới thiệu về mình với lớp đi nào."

Gật nhẹ đầu với thầy giáo Jessica tiến lên một bước và bất đầu giới thiệu.
" Xin chào.! Tôi là Jessica Hwang, xin được chỉ giáo. " Ngấn gọn xúc tích dể hiểu luôn là phương châm của Jessica.

Cả lớp được một phen nháo nhào vì lời giới thiệu của Jessica, có người khen đẹp, có người bảo cool, đứa thì lại nói chảnh và không khí thật là xáo xào vì bạn học mới này.

" Bạn học Hwang. Tên tiếng hàn bạn là gì?." Một tên thanh niên lên tiếng có thể hắn dốt Eng nên hắn muốn gọi tên tiếng hàn.

" Tôi không có. "

" Thôi nào lớp " Thầy giáo vỗ tay xuống bàn để lấy sự chú ý và tập chung của lớp về hướng mình. " Jessica bàn của em được chuẩn bị kế cửa sổ ấy "

Jessica nhìn về hướng của thầy chỉ, chổ đó thật mát, cuối lớp thật thuận tiện cho công việc ngủ của cô. Cô để ý thêm tí nữa cạnh bàn của cô là Tiffany và phía trên là một cô gái rất xinh dáng vóc như người mẫu.

Jessica ngồi vào bàn mình và lớp cũng bất đầu tiết học đầu, cô đã thấy được Tiffany nhìn cô tuy là không lâu nhưng cô vẫn biết lấy điều đó. Tuyệt nhiên cô không nhìn Tiffany vì đó là điều em ấy muốn.

Fashback

" Hãy đối xử như người không quen." Tiffany đứng trước cửa phòng Jessica và nói vọng vào.

Jessica chưa hiểu lắm ý của cô nàng em gái mình.

" Ít nhất là ngoài ngôi nhà này. Chúng ta là những người lạ " Tiffany giãi thích.

Jessica gật nhẹ đầu và tiếp tục cô việc của mình.

" Được. Cứ như em muốn. "

" Tốt. Và đừng gọi thân mật như thế. " Tiffany bỏ về phòng mình và không quên đóng cửa phòng lại hộ Jessica.

End.

.................

3 tiết học đã trôi qua hiện tại Jessica đang lóng ngóng với phần thức ăn của mình vì trong căn teen đang không còn bàn trống nào. Không lẻ cô phải đứng ăn hay sao????

" Bạn học Hwang... hey... Jessica.. "
Nghe được có người gọi tên mình, nên vô thức Jessica nhìn xung quanh tìm.

" Hey.... đây nè ".

Nhận ra người gọi tên mình là bạn học ngồi trên cô nên cô đi đến chổ cô ta, có thể cô được một chổ ngồi từ đó. Cô hy vọng là vậy vì bây giờ cô đang rất đói.

" Cậu không có chổ ngồi sao? Ngồi đây đi bạn học Hwang. " cô gái chỉ về chiếc ghế trống phía đối diện mình.

Như bắt được vàng cô vui vẻ cảm ơn, nhưng chưa được 2 giây sau đó cô lại phát hiện ra người học sinh ngồi kế cô ấy là Tiffany.

" à... thôi để tôi đi tìm chổ khác, chắc còn chổ mà. "

Như hiểu mình là nguyên nhân của câu nói trên Tiffany câu mày nhìn Jessica. ý gì đây? cô ta cho rằng mình đuổi cô ta đi sao?.

" Jessica unnie ??? "

Nghe giọng nói quen quen cô nhìn xuống người ngồi cạnh chổ trống kia thì thật bất ngờ.

" Seo Joo Hyun???"

" Vâng. Unnie cũng học đây sao? Mau lên, ngồi xuống đây " SeoHyun đứng dậy kéo Jessica ngồi xuống trước sự ngạc nhiên của 2 người đối diện. Họ thật bất ngờ vì 2 người này quen biết nhau và càng bất ngờ hơn vì hành động của SeoHyun, từ trước đến nay em ấy luôn là người trầm nhất nhưng tại sao lại cư xử nhiệt tình và phấn khích với Jessica như vậy?

" Hey.! 2 người biết nhau sao? À quên Jessica chắc cậu chưa biết tên tới. Tới là SooYoung Choi." Và chỉ sang người kế bên " còn đây là Tiffany Hwang cũng là Hàn kiều giống cậu đấy. "

" Gì chứ? SooYoung Choi? " Tiffany giương ngươi nhìn SooYoung, cô bạn của cô thật quá lố ngay bây giờ.

" Cậu ta là người US mà nên tớ phải giới thiệu như vậy " Sooyoung giải thích khi miệng đầy thức ăn.

" Unnie. Không cần vậy đâu." Seohyun cũng lắc đầu vì sự lố của người chị mình. " Em và Jessica unnie tình cờ gặp nhau từ 2 ngày trước. "

" Tình cờ sao? " Tiffany nhìn về hướng Seohyun hỏi lại và tia sang Jessica.

" Đúng vậy. " Jessica lên tiếng để xác nhận sự thật cũng như muốn kết thúc sự tò mò của 2 người kia.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu bắt đầu vào tiết học. Cả 4 người cũng đứng dậy để đi về lớp mình, vì Seohyun học lớp 1/s1 nên đến lớp cô bé trước.

" Unnie về lớp nhé. " Jessica lên tiếng khi cả 4 đang đứng trước lớp của Seohyun.

" Vâng ạ. " Seohyun vui vẻ gật đầu.
Cả 3 tiếp tục về lớp với mõi người một suy nghĩ..

Tiffany's pov.

Tại sao hai người họ quen được nhau khi Jessica chỉ mới về Hàn và cô ta hầu như không ra khỏi nhà. Thái độ của Seohyun thật khác thường, em ấy rất ít nói thậm chí với nguồ mới quen em ấy rất e dè, thế tại sao em ấy tỏ ra thõai mái và thân thiết với Jessica dù cho họ mới gặp lại vì vô tình quen biết 2 ngày trước. Khoan đã 2 ngày trước là ngày cô ta đi siêu thị mua đồ, đi từ sáng sớm (9h) đến chiều tối (15h) không lẻ 2 người họ gặp nhau hôm đó và đi chơi ư?... Cô ta đi chơi trong khi mình là người ở nhà chờ đợi bực bội vì sợ cô ta có gì nguy hiễm ư? Thậm chí cô ta còn không rủ mình theo. Cách mà cô ta đối với Seohyun rất nhẹ nhàng và còm rất hay cười với em ấy, trong khi đó với mình thì mặt cô ta không tí biểu cảm. Chết tiệt Jessica.

EndPov.

" Jessica.. cô là đồ chết tiệt. " Tiffany tức giận đập tay xuống bàn đứng bật dậy hét vào mặt Jessica.

Thật vui khi sự việc diễn ra ngay trong tiết học, cô giáo đang giảng bài cả lớp đang im lặng chú ý. Chuyện gì đến cũng đến, cả lớp bàng hoàng nhìn về phía Tiffany, Jessica trợn tròn mắt nhìn về cô gái, cô giáo bộ môn đỏ mặt tía tai, Tiffany nhận ra được sự việc thì tuông cả mồ hôi hột.

Và kết thúc thật có hậu khi Tiffany bị phạt ra ngoài đứng với sự tức giận của cô giáo và lời bàn tán xì xào của lớp học.

Về phía Jessica thì cô biết cô đã vô tình rơi vào rắc rối vì chuyện này và hơn thế nữa chắc về nhà chuyến này là dao bay vô chứ không phải là chiếc gạt tàn bằng gỗ nữa. Khẻ lắc đầu vì chuyện không đâu và không biết mình lại đắc tội gì với cô em gái tính khí khó chịu này nữa.

......................

Khi kết thúc buổi học Jessica xin phép bố cho cô tự về vì cô muốn đi dạo phố và để biết thêm đường phố về nhà. Lúc đầu ông còn hơi do dự nhưng cũng đành phải chiều theo con gái vì khi nhìn vào ánh mắt Jessica thì ông lại cảm thấy tội lổi lại dâng trào, ông trở Tiffany về nhà sau khi hướng dẫn Jessica đón xe bus hoặc chỉ đường về khi cô muốn đi bộ. Từ nhà đến trường chỉ gần 3km mà thôi, và Jessica tự lập từ nhỏ nên ông cũng yên tâm phần nào.

Jessica đang đi bộ về hướng nhà mình hôm nay cô muốn đi bộ về là cốt yếu chỉ muốn tìm cho bản thân một công việc bán thời gian, từ hồi ở Mỹ về đến nay gần 1 tháng trời nhưng cô chỉ lay lắc trong nhà cô khá bực bội vì điều đó và cô muốn đi làm kím tiền hơn. Mặc dù ông Hwang cho cô tiền xài hàng tháng rất đầy đủ nhưng vì tự lập từ nhỏ nên cô vẫn muốn đi làm hơn.

MY's House ư? Jessica lẫm nhẫm khi cô đang đứng trước tiệm coffee gần trường mình. Tuy không lớn nhưng cách thức bài trí rất cổ điển nhưng lại đậm hương hiện đại và điều đó làm Jessica bị thu hút. Mở cửa bước vào thì một mùi hương làm cô càng dể chịu hơn nữa là hương của những chậu hoa Oãi Hương được đặt ở mỗi bàn và hàng dọc nơi cạnh cửa kính lớn.

" Chào quý khách! Quý khách dùng bánh hay thức uống vậy? " Cô chủ quán, có thể là vậy vì quán bây giờ hiện đang có 2 bàn khách và một người nhân viên xinh đẹp này. Well, đúng là rất đẹp từng nét trên khuôn mặt cô gái kia như là được 12 bà mụ ưu ái mà tạc kỹ lưỡng cho vậy và cả vóc dáng kia có thể nói là rất đẹp.

" Xin chào. Xin hỏi quán mình có cần tuyễn nhân viên không ạ. " Jessica mĩm cười nhẹ nhìn cô chủ quán lịch sự hỏi.

" Em muốn vào đây làm sao? " cô chủ quán liền thay đổi xưng hô khi thấy bộ đồng phục trường trung học trên người cô ấy.

Và cô đứng hình ngay khi nhìn lên gương mặt Jessica, khi nhìn vào ánh mắt của Jessica thì cô như bị sét đánh vậy có lẻ cô đã Fall in love với cô học sinh lần đầu gặp nay rồi.

" Vâng. Tôi đang cần một công việc bán thời gian hy vọng chị có thể nhận tôi. " tuy là người tìm việc nhưng khí chất hiên ngang đã ngắm sâu vô máu thịt của Jessica nên dù bắt cứ lý do gì cô cũng không bao giờ hạ mình với người khác.

Bật cười với thái độ dững dưng có chút bất cần nhưng mong muốn công việc của cô học sinh kia làm cô chủ quán thích thú.

" Em được nhận. Em thật kì lạ. " cô chủ quán cười rạng rở nhìn Jessica.

" NO. NO.. KHÔNG NHẬN. KHÔNG ĐƯỢC NHẬN. ".

Cả 2 người con gái điều giật mình vì giọng nói thánh thót phát ra từ phía sau bếp. Giọng nói ấy đích thị là của một chàng trai với gương mặt baby, thân hình body.

" MinYoung. Unnie bảo không muốn có nhân viên cho quán vì thế unnie đã không nhận em mà, tại sao lại nhận cô gái này chứ? " Chàng trai nói với gương mặt không cam tâm và chỉ tay về hướng Jessica.

" Dùng kính ngữ đi Xiumin." Minyoung nhìn về phía cậu trai nhíu mi và không hề hài lòng về cách ăn nói của cậu nhóc này ngay bây giờ.

" Chị là Park MinYoung. Còn em? Em có thể ghi số điện thoại của mình vào đây và ngày mai đến làm việc được chứ? " đẫy quyễn note về phía Jessica.

" Jessica.... Vâng ngày mai em sẽ bất đầu công việc sau giờ học. " Jessica cuối đầu chào Minyoung và ra về sau khi viết xong số điện thoại của mình vào giấy. Cô thở phào vì đã có công việc tốt thế này và cô chủ thật xinh đẹp, well và có nói chưa nhỉ... Jessica rất yêu cái đẹp, nhất là gái đẹp.

" Unnie!!!!! Tại sao..."

" Tại vì unnie muốn. " không để Xiumin nói hết câu Minyoung gằng giọng. " Và em nên cư xử cho phải phép đi. Đừng nói với unnie là em không biết bộ đồng phục của Jessica là lớp 2 nhé. Nếu còn muốn đến đây và nói chuyện với unnie thì tập dùng kính ngữ đi. "

"Nhưng tại sao em không được nhận thay vì cô ta chứ. Em vẫn kiên trì và yêu chị 2 năm nay vậy mà chị không cho e làm ở đây thế mà chị lại cho một người xa lạ làm công việc này."

" VÌ CHỊ ĐÃ YÊU EM ẤY. ."

TBC .
Thank you. !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro