Chap 8. ICE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu vào đầu đông, cái lạnh càng ngày khắc nghiệt hơn. Mọi người đều thêm quần áo giúp cho cơ thể mình được giữ ấm hơn, dòng người đông đúc trên những con phố bây giờ chỉ còn lưa thưa vài người cố gắng đi thật nhanh tránh cái lạnh thấu xương.
Thế mà, có một người con gái cứ chậm từng bước đi với hai tay ung dung để vào hai túi quần, đôi mắt như nhắm hờ lại thưỡng thức bài hát "Fly" đang phát ra từ tai nghe.

Người đi đường như có dịp nhìn vào cô gái kì lạ kia mà tò mò. Những câu hỏi thông thường đại loại như " Cô ta không lạnh sao?" , " Cô ta có máy sưởi ấm của Đoremon hay sao?", và gay gắt hơn nữa là " Cô ta điên sao, muốn chết à?".

Cô gái cứ thế bước đi, tuy không nghe được người khác nói gì về mình nhưng cô đã quá quen về việc bị soi mói khi cứ độ đông về.

" Noona...noona là Elsa phải không?" Cậu nhóc khoảng 6 tuổi trên tay cầm chú siêu nhân bắt chấp sự ngăn cản của mẹ mình, cứ thế chạy đến nhìn cô gái thắc mắc.

Flash back

" Bộ phim quá tuyệt vời, mà nhân vật chính như viết về cậu ấy sweet~~~"

Cô gái xinh đẹp với bộ tóc màu bạch kim nổi bậc được búi cao lên bình luận bộ phim Nữ Hoàng Băng Giá mới được công chiếu và là bộ phim hoạt hình hay nhất năm 2013 này.

" Ừm hữm..... điều là căn bệnh hiếm gặp và không thể cứu..!" Không nhanh không chậm cô gái đi bên cạnh gật gù như hiểu ý.

" Gosh..." nghe thấy câu trả lời không thỏa đáng, cô gái xinh đẹp phát cáu dùng dằn tay cô bạn mình lại nhìn thẳng vào mặt cô ấy nghiêm nghị .

" Soo Yoen.... Tớ đã nói thứ n lần điều này với cậu, lần này tớ muốn nói thêm n+1 lần với cậu nữa là ..Cậu không bị bệnh, nó được xem làm khả năng đặc biệt. ".

Endflash.

" Không...... " cô gái mỉm cười xoa đầu cậu nhóc và tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình.

Jessica từ nhỏ đã mắc phải hội chứng ICE,  trên thế giới chỉ có 0,0000001% dân số mắc phải triệu chứng này.

Người mắc phải hội chứng này thì cơ thể rất nhạy cảm với độ nóng, thời tiết càng lạnh thì cơ thể càng cảm thấy thoải mái và khỏe khoắn hơn và ngược lại. Tất cả người trên thế giới điều rất muốn được mắc hội chứng này, vì với họ còn gì tuyệt vời hơn khi đi lại ung dung dưới băng tuyết lạnh cóng. Nhưng đối với những người mắc triệu chứng này thì điều đó lại là cực hình, vì một năm được bao nhiêu tháng lạnh cơ chứ?. Đúng là phải người trong cuộc mới hiểu sự tình.

--'----'----'---'-----

Jessica's Pov

Vừa bước vào nhà sự thay đổi thời tiết đột ngột làm tôi choáng váng hơi, trời đất như đảo ngược nhau, cố tiến nhanh đến chiếc sofa thả mình xuống để điều hòa nhịp thở.

" chết tiệt,.. biết thế này thì không ra ngoài hưởng thụ không khí làm gì. " Bây giờ thì hay rồi, đến lép nhép cái miệng thôi mà còn mệt bở cả người ra.

" Jessica. Sao con ngủ ở đây? Trời lạnh lắm con mau vào phòng đi " tôi đang dần chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức.

" Còn không mặc cả áo giữ0 ấm gì cả " Dad thở dài lắc đầu nhìn tôi, tôi thì vẫn thế, cứ nằm thế mà mở mắt nhìn ông ấy.

Tôi đứng dậy gật nhẹ đầu với ông rồi đứng dậy đi vào phòng. Đi gần đến phòng mình thì mới nhớ ra là Dad đi ra ngoài cùng Tiffany thế bây giờ sao chỉ có mình ông thôi còn em ấy đâu?.

Một tuần nay Tiffany rất là kì lạ, em trở về chế độ cũ g.a.y gắt với tôi như lúc trước. Thật là... gái thẳng thật là khó hiểu, Tiffany còn khó hiểu hơn.

Flashback

Giáo viên chủ nhiệm cầm tờ giấy công bố kết quả học tập của cả năm bước vào. Cả lớp đang nháo nhào cả lên vì đoán già đoán non cái thứ hạng Nhì của trường là ai, vì hạng Nhất toàn trường chỉ có thể là Tiffany Hwang lớp họ mà thôi. Không ai có thể phủ nhận được thực lực của cô gái có đôi mắt quyến rũ người khác ấy được.

" Hừm...... ổn định nào. " giáo viên gõ cây thước xuống bàn để lấy lại sự  chú ý.

" Bây giờ tôi công bố kết quả đây. Nhất toàn trường ta là.. "

" Nhì đi thầy ơi.... hạng nhì là ai vậy?" Tên nhóc bàn giữa hét lên khi giáo viên đang nói, cậu ta đã có một vụ cá cược về thứ hạng nên cậu ta rất nôn nóng.

Không riêng gì cậu nhóc, mấy học sinh còn lại cũng hối thúc giáo viên công bố Nhì toàn trường đầu tiên hết.

" Aissss... mấy cái đứa không theo khuôn khổ này. "  Thầy giáo thở dài vì đám học trò ranh mãnh này

" Được thôi. Nhì toàn trường là.... Seo Joo Hyun của lớp 1/s1 với điểm là 98.25/100 "

Cả lớp nín bật, họ im lặng, không ai nói với ai lời nào cả. Cậu nhóc hăng say lúc nãy thì miệng đang lẩm bẩm với giương mặt phờ phạc

" Seo Joo Hyun.... hòa rồi... cô ta không có trong danh sách cá cược.. "

" Cô bé đó không có trong danh sách đề cử "

" Tớ không hề nghe tên cô ta trước đây... làm sao có thể " Học sinh nữ đang nói thầm với cô gái kế bên.

" 98,25 điểm sao? Không thể nào... thậm chí Tiffany đạt 97.5 điểm vào năm rồi đã là lịch sử rồi... Hyunie nhà mình giỏi đến thế sao?" Choi Sooyoung nuốt nước bọt, cô không thể tượng tượng được cô bé ít nói của nhóm mình lại là một thần đồng. Thoáng trong đầu cô lại nhớ đến câu trả lời của Jessica khi lúc trước cô hỏi cô ấy đoán ai sẽ nhất toàn trường.

" 98.25 hạng Nhì... thế hạng nhất còn là bao nhiêu điểm?" Cô học sinh ngồi bàn nhất lên tiếng.

Câu hỏi của cô học sinh làm cho không khí của lớp còn nháo nhào hơn a, giữa cái lạnh của đầu đông thì không khí nóng hổi như bây giờ thì thời tiết chả thấm thía gì.

Tình hình rất căng thẳng, Tiffany là người căng thẳng nhất, tay cô cứ liên tục xoa vào nhau, mày thì cau lại. Trong lòng cảm giác bất an tuông lên, tận sâu trong cô hiểu rõ, lần thi này cô thể hiện không tốt, cao lắm chỉ có thể đạt 95 điểm là cùng, nhưng cô vẫn luôn hy vọng tên mình sẽ hiện ngay sau hạng Nhất toàn trường.

" Ooo..... điểm số của hạng nhất sao? "  Thầy giáo trầm ngâm nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn Tiffany.

" 99,75 là số điểm tuyệt đối."

To mắt, há miệng, rớt hàm, tay chân rụng rời, là những từ diễn tả toàn thể học sinh lớp 2 bây giờ. Họ không thể tin được là sự thật, không thể nào có một thiên tài hoàn hảo như thế được.

" Hạng nhất của trường trung học DS chính là...."

Cả lớp nín thở chờ đợi, Tiffany hai tay bấu chặt nhau gương mặt bắt đầu chuyển sắc.

" JESSICA HWANG "

"Vâng?" Do tiếng thầy chủ nhiệm hơi lớn tiếng, cộng thêm từ lúc đầu đến giờ cô chỉ toàn ngủ với ngủ, khi nghe có người gọi lớn tên mình thì theo quán tính cô bật dậy như máy.

Bất ngờ này dẫn đến bất ngờ khác, không một ai tin đó là sự thật. Đơn giản vì Jessica vô học chậm hơn cả lớp 2 tháng và đa phần cô ấy đều ngủ trong giờ học, họ nghĩ cô vượt qua được kỳ thi là may mắn rồi huống gì được thứ hạng cao đến thế. 99,75 là điều quá xa vời với cô ấy.

" Tiffany Hwang... ừm... em hạng Ba với điểm tổng 94 điểm. "

"Vâng?" Jessica không hiểu tình hình cho lắm, thầy ấy kêu cô dậy để thông báo với cô là Tiffany hạng ba sao?

" Tiffany... ơ..." Sooyoung gọi tên khi thấy cô bạn mình đột ngột bỏ chạy ra khỏi lớp.

Jessica thì hoàng hồn khi thấy Tiffany chạy ra, cô thấy cô ấy che miệng mình lại, cô tin chắc Tiffany đang khóc, nhưng khóc vì gì chứ.

" Cậu ấy vui quá nên khóc rồi chạy đi?." Jessica ngô nghê nhìn Sooyoung hỏi.

" Cậu chuẩn bị nhừ xương đi " Sooyoung bỏ lại câu nói đó cho Jessica rồi chạy theo Tiffany bé bỏng.

Endflash.

" OH MY GOD.... ĐỒ BIẾN THÁI NÀY. "

RẦMMM.

Tôi đang chập chờn ngủ thì nghe tiếng thét thất thanh của Tiffany, tai tôi bắt đầu ngứa, hình như cô ấy đang chửi tôi, khi Tiffany chửi tôi thì tai tôi rất ngứa, có những ngày tôi ngứa không ngừng nghỉ, tôi ngứa thì không sao chỉ tội Tiffany chắc hẳn là mệt miệng lắm. Tôi luôn cố khắc phục lỗi của mình để Tiffany không cần vận động miệng nhiều như thế.

Endpov

*Knock knock knock*

" Jessica!!! Dad vào nhé." Ông Hwang gõ cửa khi nghe tường thuật toàn bộ câu chuyện từ Tiffany.

" Vâng "

Ông Hwang rùng mình khi bước vào phòng Jessica, đây là là đầu tiên ông bước vào phòng con gái lớn của mình, không khí làm ông lạnh cả người từ nghĩa đen đến nghĩa bóng.

" Có chuyện gì sao Dad?" Jessica lên tiếng hỏi khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của cha mình.

" À không, ta chỉ vào gọi con ra ăn cơm thôi. "

" Vâng con xuống ngay. "

Trong bàn ăn Jessica cảm nhận được hai cặp mắt đang nhìn về phía mình, cô cảm thấy nuốt không trôi cơm rồi, Cô nhíu mài đẹp.

" Jessica, cô bị biến thái à?" Tiffany bất giác lên tiếng.

" Tiffany, sử dụng kính ngữ vào. " ông Hwang khẽ nhắc nhở, ông lắc đầu ngao ngán với thái độ Tiffany dành cho chị mình, ông nghĩ là Tiffany và Jessica sẽ là chị em tốt của nhau. Xem ra ông sai lầm thật rồi.

" Không sao đâu Dad"

Jessica nhìn sâu vào Tiffany, cô thắc mắc tại sao Tiffany luôn miệng nói cô biến thái, không lẽ lúc cô ngủ Tiffany vào phòng cô đã thấy cô mớ ngủ rồi làm đều bậy bạ sao, thế thì có vấn đề rồi....

" Em thấy tôi thoát y?" Vẫn gương mặt vô biểu tình Jessica nhìn Tiffany chậm rãi hỏi.

" Cô... cô... cô nói khùng điên gì thế " Tiffany lắp bắp nói với gương mặt đỏ như gấc, trong đầu Tiffany hiện giờ lại ảo tưởng ra cảnh Jessica không mảnh vải che thân aaaaaaa...

" Em là người bảo tôi biến thái mà " Jessica nhún vai.

" Hừm hừm.... " Ông Hwang hắng giọng cố nhịn cười trước tình huống của hai cô con gái mình. - " Lúc nãy Tiffany có vào phòng con để gọi con xuống ăn cơm, nhưng khi bước vào phòng con thì gặp con nằm ngủ ngon lành với không khi cực lạnh."

" Mà nhiệt độ phòng con là bao nhiêu thế Jessica.? "

" 10 độ. "

" My god.... đấy thấy chưa daddy con bảo cô ta biến thái mà, thời tiết thế này mà cô ta lại ung dung ngủ trong căn phòng đó như thế. Đúng là bệnh hoạn mà. " Tiffany hùng hồn nói, cô ấy không hề biết câu nói vừa rồi của mình lại khiến cho lòng Jessica đau nhói.

" ICE." Jessica buông đôi đũa xuống với gương mặt lạnh băng " Con ăn xong rồi. "

Ông Hwang nhăn mặt nhìn Tiffany, xem ra tình hình căng rồi. Ông Hwang hiểu Jessica nói, ông biết ICE là gì.

" Honey con tìm hiểu về hội chứng ICE đi, và con nên xin lỗi chị mình." Ông Hwang bỏ Tiffany lại với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng mình.

Jessica lang thang bước trên phố, cô chợt dừng bước khi thấy mình đứng trước MY's House. Ba ngày nay cô không đi làm rồi, MinYoung cho cô nghỉ phép một tuần vì được thành tích tốt. Cô đẩy cửa bước vào chọn cho mình chiếc bàn ngay gốc khuất để ngồi, ngồi được 20 phút cô mới để ý là quán không đông lắm, chính xác là khách bắt đầu rời đi khi cô vừa vào và bây giờ cơ thể cô bắt đầu khỏe hơn khi vừa bước vào quán ban nãy.

" Táo xanh nhé." Minyoung tươi cười đặt ly Táo ép xuống cho Jessica. Cô thấy Jessica từ khi em ấy bước vào quán, nhìn Jessica với gương mặt lạnh băng cô nhận ra rằng tâm trạng em ấy không ổn.

Minyoung biết rằng thường ngày Jessica rất ít nói và gương mặt không biểu cảm nhưng nó không lạnh lùng và tâm trạng như thế này, nhìn Jessica như thế làm lòng cô nhói lên.

" Khách về cả rồi " không chủ vị ngữ Jessica nói với cô chủ mình cho có lệ.

" Về cả rồi, chắc hôm nay lại đóng cửa sớm thôi." Minyoung ngã lưng tựa vào ghế,  cô im lặng nhìn Jessica, chỉ là nhìn thôi không hỏi gì cả. Cô không muốn đưa em ấy vào tình huống khó chịu vì những chuyện nào đó.

Trầm ngâm nhìn ly nước ép dần dần tan đá ra, Jessica chú ý vào những giọt nước vươn bên ngoài ly, thoạt nhiên không uống một ngụm nào, Táo ép không phải là món cô hay uống vì thế bây giờ cô không đụng vào và sau này cô cũng vậy không uống những món mình chưa từng uống.

" Unnie lạnh?" Jessica nhìn lên bất gặp Minyoung đang co ro trong cái áo ấm to tướng. Chợt cô nhận ra không khí trong quán cũng đang thấp, cơ thể cô rất thoải mái thế này.

" Điều hòa hỏng rồi " 

" Ừm.." Jessica gật gù như hiểu chuyện sao đó lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình.

Minyoung tiếp tục công việc của mình là nhìn ngắm Jessica, cô yêu thích công việc này và cô yêu Jessica.

Park Minyoung biết Jessica mắc hội chứng ICE, nhưng cô không hỏi hay nói gì với Jessica, chỉ đơn giản là đề nghị cho Jessica nghỉ làm nhưng vẩn được hưởng lương với thời hạn là suốt kỳ nghỉ đông này mặc dù như thế cô không được gặp Jessica nhiều nhưng cô vẫn muốn vì cô biết Jessica sẽ thoải mái khi ở ngoài đường với không khí này hơn, tuy nhiên lời đề nghị ấy bị cô phục vụ nhỏ chỉnh lại là một tuần.

Hôm nay khi thấy Jessica đến quán ngồi, cô nhanh chóng hạ nhiệt độ chiếc máy lạnh xuống 10 độ và tắt phăng cái lò sưởi của quán, vì thế khách trong quán bắt đầu về hết, ai lại có thể ngồi thưởng thức bánh và đồ uống dù có ngon đến nào trong không khí 10 độ kia chứ. Mặc khách về, Minyoung không cần khách nữa chỉ cần cô phục vụ nhỏ của mình cảm thấy thoải mái thì cô có thể sẵn sàng xây cả phòng đầy băng cho Jessica đấy. Đến mùa đông này Minyoung mới phát hiện Jessica là ICE, nếu biết sớm hơn thì cô đã đổi thành Băng Coffee cho Jessica thoải mái hơn rồi, cô luôn rây rức trong lòng khi nghĩ đến những tháng trước Jessica không được khỏe với cái nóng nực kia.

Minyoung là thế, cô yêu Jessica như vậy đấy, quan tâm chu đáo đến mức ngu ngốc như thế. Đối với Minyoung thì khi cô yêu Jessica cô luôn muốn những cái tốt nhất nhất cho Jessica, cô không đòi hỏi Jessica phải yêu hay tốt lại với cô đâu chỉ cần Jessica vui và thoải mái là tốt rồi đấy thôi nhưng nếu Jessica yêu cô thì quá tốt  rồi còn gì.

Về phần Jessica thì cô đang rất tổn thương về câu nói của Tiffany, trước nay Tiffany nói nặng nhẹ cô thế nào cô cũng không buồn nhiều hay đau lòng nhưng nay cô ấy lại nói trúng ngay điểm yếu của cô, ngay thứ khiến cô tự ti, điều đó làm Jessica rất đau lòng.  Cứ nghĩ cậu không còn ghét tôi nữa, cậu với tôi có thể thân hơn, ấy thế mà cậu vẩn ghét tôi miệt thị tôi. Hóa ra trong gia đình người ta cũng ghê tởm những căn bệnh cho dù có là chị em ruột, hóa ra trên đời này chỉ có Beth mới xem căn bệnh quái đãng này là một khả năng phi thường. Và quan trọng hơn hết... Tiffany, em ấy khinh miệt căn bệnh này, em ấy ghét và ghê tởm mình.

" Chị yêu em, Jessica "

" Minyoung, Tiffany ghét em "

*******

Chúng ta bước từng bước trên lối đường quen thuộc nhưng.... bước về hai phía trái ngược nhau.

TBC

Thank you .!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro