Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc vừa rồi khiến Lee Ji Hwang không khỏi tức giận, hắn cứ đi qua đi lại, miệng thì rít suốt lên hễ nghĩ lại việc mình bị sỉ nhục thế liền khó chịu đến chau mặt chau mày. Cô gái xa lạ đó, hắn không hề quen biết cô ta huống gì cô ta trông xinh đẹp hơn Shin Ha Eun- tình nhân hắn vậy, nếu có nhỡ gây thù chuốc oán gì thì hắn đã khắc cốt ghi tâm rồi. Ấy mà đằng này, cô gái đó vốn thân nữ nhi lại xồng xộc xông đến cho hắn bạt tay trước mũi thiên hạ, bảo sao hắn không điên người cho được.

"Bác sĩ Park, cô gái lúc nãy là người ngồi trong chiếc xe gặp tai nạn giao thông cùng với vợ tôi đúng không ?"

Ả nghe từ "vợ tôi" được thốt ra từ miệng hắn, lòng không sao không khinh miệt, ả biết hết những gì hắn làm nhưng ả muốn được yên thân nên không can thiệp vào thôi, đó là chưa kể đến Kim Jisoo đã từng đề nghị rằng việc này hãy để cô tự mình giải quyết.

"Bác sĩ Park, cô không nghe tôi hỏi gì sao ?"

Lúc này, ả mới chợt giật mình thoát khỏi dòng tư tưởng riêng, liền quay sang trả lời hắn một cách lơ đãng. Đằng nào tâm cũng chẳng hứng thú hồi đáp nên ả chỉ nói qua loa :

"Đúng vậy."

"Cô ta bị tai nạn giao thông, có phải đầu bị đập vào đâu không hả ? Đúng là điên khùng ! Còn dám đánh tôi ban ngày ban mặt nữa."

"Ngài thông cảm. Hôm nay cô ấy cũng chỉ mới tỉnh lại sau đợt sống còn nên có chút bỡ ngỡ ... Ơ ?"

Ả chưa kịp nói dứt câu thì đã bị hắn đã tiến sát gần người. Lòng ả dấy lên e sợ hắn sẽ chiếm tiện nghi vì hắn là Lee Ji Hwang, ả biết rõ ít nhiều hắn cũng có chút tình ý với mình.

Còn hắn, hắn dí mặt lại, mở to mắt để lộ hai con ngươi nhỏ trên tròng trắng có tí gân đỏ hiện lên. Hắn nói chậm rãi, rõ từng chữ :

"Đừng để cô ta đến gần tôi và vợ tôi có biết chưa ? Nếu không dù là bệnh viện thủ đô cũng nên coi chừng Lee Ji Hwang này đấy !"

"Tôi...biết rồi." Ả chực nuốt nước bọt, suýt bị hắn dọa cho kinh khiếp. May mắn là Lalisa từ đâu ngang nhiên bỗng chen vào giữa hai người đang đối thoại. Dù không biết hành động ấy của nhỏ là cố tình hay vô ý nhưng ả thầm cảm ơn trong lòng và mọi ánh mắt của ả đều hướng về nhỏ.

"Nè con nhóc kia, biết phép tắc không vậy ?" Trái ngược với ả, hắn có vẻ bực mình hơn khi nãy nhiều, có điều hắn tỏ thái độ cách mấy thì Lalisa cũng chẳng hề bận tâm. Thậm chí nhỏ còn ném lại hắn cái nhìn băng lãnh :

"Nín đi. Ông nói nhiều quá, làm Jisoo-unnie tỉnh rồi kìa." Song, nhỏ nhìn ả, vẫn là cái nhìn lạnh lùng đó :
"Còn bác sĩ, nếu thích nói chuyện xã giao thế thì nên ra ngoài cho tiện, dù sao đây cũng là phòng riêng của bệnh nhân."

"Hừm, tôi biết. Cảm ơn em đã nhắc nhở."

Quả nhiên chẳng nhờ vả được gì từ tên đầu cam này hết, ả rút lại những lời cảm tạ từ đáy lòng vừa rồi của mình bởi ả thiết nghĩ đó chẳng qua là hành động vô ý của con người đó thôi. Không có gì phải cảm ơn cả.

"Tưởng làm quản gia thì muốn nói gì nói sao Lalisa ?" Hắn sửng cồ lên, nếu không vì thấy người vợ yêu dấu đang từ từ mở mắt, ngón tay bất thần động đậy thì có lẽ còn lâu hắn mới chịu bỏ qua mà sẽ lấy chuyện này để mỗi ngày nhai đi nhai lại lên án nhỏ như một kẻ tội đồ.

Nhưng bây giờ, người hắn cắm sừng, người hắn gọi là vợ ấy đã tỉnh lại nên hắn phải lấy lòng đã. Trước là để mang tiếng tốt, sau là để chặn họng nếu vợ hắn hé lộ nguyên nhân bị tai nạn.

"Em yêu, em tỉnh rồi. Anh yêu em."

Lalisa đứng ngay đầu giường thấy thế bèn nhếch mép một cái, lén nở nụ cười khinh bỉ.

"Anh...là ai ?"

Mọi người đều không biết, không một ai biết cả. Hiện giờ, nàng - Jennie Kim đang ở trong thân xác của Kim Jisoo và ngược lại.

Thực ra vài giờ trước nàng đã tỉnh sau cơn hôn mê kéo dài nhưng rồi lại ngất ngay sau đó bởi không chịu được cú sốc khi thấy mình không phải là mình mà là một người phụ nữ khác.

Và lần này tỉnh dậy, nàng thấy mọi thứ vẫn như cũ. Xung quanh nàng toàn những người xa lạ nàng chưa từng gặp lần nào, nhưng không phải nàng không nhận ra người đàn ông đang ôm chặt lấy mình là nghị sĩ Lee Ji Hwang vốn tiếng tăm lẫy lừng, cũng là người khiến Kim Jisoo đuổi theo để rồi xảy ra tai nạn.

"Jisoo-unnie, để em kiểm tra mạch cho chị." Vốn dĩ ả và Jisoo có phần cách biệt tuổi tác, Jisoo lớn hơn ả vài tuổi và cũng vì hai người khá thân thiết nhau nên cách nói của ả hơi thân mật nhưng cũng không gượng ép.

Về phía nàng, nghe thấy bác sĩ gọi tên mình, thay vì gọi Jennie thì lại gọi là Jisoo, nàng liền gắng sức ngồi dậy, lắc đầu phủ nhận kể cả khi sức lực nàng còn chưa hồi phục.

"Bác sĩ....Tôi...tôi không phải là cô chủ..."

Ả nhìn nàng chăm chú, nhất là khi nàng dùng tay bám chặt vào áo blouse ả đang mặc và kèm theo đó là sự khẩn thiết hết sức chân thành. Hơn nữa, ả rất lưu tâm về việc "Jisoo" gọi ả là bác sĩ chứ không phải Rosé, trong khi đó, cô gái lạ hoắc lạ huơ "Jennie" lại biết họ tên của ả chứ đừng nói đơn giản gọi biệt danh.

Một ý nghĩ kì lạ chợt thoáng qua trong đầu, ả có chút tư niệm rằng có khi nào lúc xảy ra tai nạn, hai người họ bị đập đầu vào đâu đó nên bây giờ ngỡ mình là người kia không ? Hay còn khả năng khác, ả có nghĩ tới nhưng không dám tin bởi nó không hề khoa học chút nào.......

Liệu hai người họ đã hoán đổi thể xác cho nhau ????

"Không thể." Ả vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, tự nhủ bản thân phải dẹp bỏ suy nghĩ kì quái đó đi, nó không phải là một căn bệnh cũng như là lời giải thích chính đáng cho việc này. Làm sao có thể xảy ra chứ ? Đây là thực tế chứ không phải mấy bộ phim khoa học viễn tưởng mà ả hay thức đêm thức hôm làm cú đêm để cày.

"Em yêu à, sao em không nhận ra anh ? Em còn giận anh đúng không ? Anh thề anh chỉ coi một mình em là vợ thôi."

"Không phải, tôi không phải là vợ của anh."

Nàng phản kháng lại nhưng vô ích, hiện giờ nàng quá yếu để chống cự sức nam nhân là hắn.

"Ông buông ra cho Jisoo-unnie thở tí đi, làm gì ôm chặt dữ vậy ?" Lalisa cảm thấy khó chịu liền lên giọng và lập tức bị Lee Ji Hwang dạy dỗ. Hắn cốc đầu nhỏ, hất cằm - điệu bộ hết sức ra vẻ ông lớn :

"Vợ của bổn đại nhân thì bổn đại nhân ôm, không thích buông đấy thì sao hử ?"

Nhân lúc hắn quay ra đối đáp với Lalisa, nàng liền đẩy hắn thật mạnh rồi nhảy xuống giường toan chạy đi nhưng không ngờ bị ả giữ lại.

"Thả tôi ra, tôi không phải là Kim Jisoo. Tôi là Jennie mà."

"Jisoo- unnie." Lần này tên đầu cam đó không thể không vào giúp ả được rồi, vì cô gái này là Kim Jisoo, người là chủ, là chị và cũng là bạn tri kỷ suốt bao năm qua nên dù Lalisa có hiềm khích với Park Chaeyoung cỡ nào thì vẫn không thể làm ngơ trước tình cảnh bây giờ.

"Được rồi. Tôi tin rồi.....ừm...Jennie-ssi, bình tĩnh đi."

Ả không muốn làm Kim Jisoo đau nên đành xuống nước tin lời nàng nói hòng khiến nàng dịu xuống không còn quấy. Tất nhiên, ả vẫn cho đây là triệu chứng rối loạn trí nhớ thôi, đến khi khỏe lại hẳn nhiên mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó, Jennie là Jennie và Jisoo là Jisoo, hai người không còn phủ nhận thân thế nữa.

Thật đúng như ý định của ả, nàng tin lời mà bình tĩnh lại nhìn ả trân trối :

"Bác sĩ tin tôi thật sao ?'

"Ừm...tin. Bây giờ tốt nhất chị nên uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt thì mọi chuyện sẽ trở về bình thường đó Jennie-ssi."

"Phải, tôi là Jennie, tôi không phải Kim Jisoo đâu." Nàng ngây ngô nhìn ả, tưởng những lời ả nói là thật nên sau đó bèn quay lại giường bệnh, ngoan ngoãn uống thuốc trước khi nằm xuống ngủ vì tác dụng của thuốc.

Từ bao giờ Kim Jisoo dễ tin người đến vậy ?

Ả lén trút một hơi thở dài, nét mặt tỏ rõ sự thương cảm cho cô gái vốn thần trí tinh anh gánh vác cả tập đoàn tài phiệt nay lại trở nên ngô nghê tin người tựa hồ nữ tử xa lạ nào đó chứ không còn là cô.

Sực nhớ ra một người nữa cũng ở trong tình trạng tương tự, Jennie Kim.

Ả có xem qua chút lí lịch của cô gái này, cô ta không có gì đặc biệt ngoại trừ chuyện trước đây Jennie sống và lớn lên ở New Zealand được cô nhi viện nuôi dưỡng, sau này mới trở về Hàn Quốc làm việc nhưng do không có trình độ nên cô chưa có lấy một công việc ổn định nào cho tới khi trở thành nhân viên của Jisoo.

Đến đây, trong đầu ả lại xuất hiện thêm một dấu chấm hỏi khác : Ngày xảy ra tai nạn, tại sao Jennie đi cùng xe với Jisoo và hai người họ định đi đâu trên con đường dẫn ra đường cao tốc ?

Tạm gác câu hỏi để yên đó, ả nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng mặc cho Lee Ji Hwang sớm đã ngồi trên sofa bấm điện thoại, có vẻ hắn đang nhắn tin với tình nhân nên mặt mới hớn hở thế. Với lại có Lalisa ở đây nên hắn sẽ không dám làm gì có hại cho Jisoo đâu.

Nghĩ vậy, ả có phần yên tâm để di chuyển đến phòng mổ, hôm nay ả có lịch trực.

Lại nói về Kim Jisoo đang ở trong thân xác Jennie.

Vì được chẩn đoán có chuyển biến tốt nên các bác sĩ cho phép cô chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng thường. Thật lòng mà nói thì cô không thích điều này chút nào nếu không muốn nói là cực ghét.

Nghĩ sao vậy ? Cô là Kim Jisoo đó, là người đứng đầu cả cái tập đoàn BJ và The Jisspa, là người muốn mưa liền có mưa, muốn gió liền có gió. Ấy thế mà phải chui rúc trong cái phòng bệnh hạng thường này, ở chung với ba, bốn bệnh nhân khác.

Nghĩ đến đây, cô không khỏi bực mình, nhưng điều làm cô bực hơn.....đó là tên Song Min Hyun này quá keo kiệt. Tại sao tên đó có thể để bạn gái mình nằm loại phòng này cơ chứ ? Dù gì Min Hyun cũng là ứng cử viên cho chiếc ghế Giám đốc điều hành BJ mà, có phải thiếu thốn gì đâu trong khi phòng VIP tốn thêm vài trăm ngàn won. Bộ chuyển bạn gái mình đến phòng đó thì tán gia bại sản chắc ?

Đúng là.... nếu tên này không có tính kẹt xỉ thì chắc cũng không thật lòng gì với Jennie Kim đâu.

"Phải làm sao thì mới trở về thân xác của mình đây ?" Cô đạp tung chăn rồi leo xuống giường dự định sẽ đến phòng "Jisoo kia" lần nữa quyết tâm đổi thân xác cho bằng được. Tuy nhiên, cửa phòng vừa hé cô đã thấy ngay một người đàn ông mặc áo bảo vệ màu xanh, chắc là bảo vệ bệnh viện đang đứng phía trước. Mục đích người bảo vệ đứng đây là gì cô cũng hiểu rất rõ nên mới tặc lưỡi :

"Dư nhân lực quá, còn cử người đứng canh mình nữa chứ ! Haizzz...."

Liếc mắt qua, cô thấy cạnh cửa sổ có điện thoại bàn dùng cho bệnh nhân gọi bác sĩ mỗi khi có việc gấp, trên tường còn dán hẳn số điện thoại từng khoa bệnh cho đến quầy tiếp tân. Cô nhìn chằm chằm vào nó - chiếc điện thoại ấy rồi bất giác khóe môi cong lên hiện rõ nụ cười cao ngạo đầy thách thức, giống một tiểu quỷ nảy sinh ý tưởng khá hay ho để chọc phá dân lành.

T/N : Thị Sú sắp xuất chiêu 😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro