Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy gì hết.

Không nghe gì cả.

Cũng chẳng thiết quan tâm.

Kim Jisoo nhắm tịt mắt lại, đôi chân mày thanh tú của cô chau sát gần nhau hơn, thể hiện rõ rệt tâm trạng khó chịu lúc này.

Cứ như bạn vừa bước ra khỏi cổng thì dính phải "mìn" được để lại bởi một loài sinh vật nào đó, như bạn ăn vận đẹp đẽ sạch sẽ thì bị chiếc ô tô chạy ngang bắn nước dưới lòng đường lên người, như bạn tốn công tốn sức thức dậy từ sớm đánh cả ký phấn lên mặt hòng che đậy tuổi già bằng son phấn thì bỗng nhiên, đang đi bạn vấp ngã do cục đá to nằm chềnh ềnh chính giữa khiến bạn té dập mặt và tệ hơn là chỗ bạn té xuống đó là một vũng nước dơ...

Tâm trạng Kim Jisoo bây giờ tựa hồ thế.

Nhưng thiết nghĩ, chân đạp "mìn" thì còn có giày mang và chỉ việc thay giày là xong, hoặc hay hơn nếu biết chủ tớ nào gây tội thì đi trách cứ được. Bị bắn nước vào người cũng vậy, có thể ba mặt một lời với tài xế hay ít nhất còn có thể đứng rủa cả dòng họ nhà nó ra. Rồi té sấp mặt thì sao ? Đứng lên, chỉnh sửa lại là được chứ gì, lỗi do mình bất cẩn, ngu thì chịu thôi.

Đấy, việc mà Jisoo khó chịu ở đây chính là bị tống vào viện tâm thần một cách vô cớ, lỗi không phải do cô, làm sao cô có thể tự trách mình được. Thế thì do bác sĩ à ? Có lẽ. Nhưng cô có cảm giác họ bị ai mua chuộc với mục đích cho cô vào viện thì đúng hơn, với lại..... người điên thì có bao giờ nhận mình điên đâu, nên cho dù đó là lỗi của lũ bác sĩ ngu dốt đi nữa thì việc nhảy đông đổng lên chửi sẽ càng bị cho là bất thường và tất nhiên sẽ nắm chắc tấm phiếu nghỉ dưỡng lão ở đây đến lúc già. Kim Jisoo cô đẹp chứ đâu có ngu đâu chớ.

Ấy, nhưng nói miệng thì dễ chứ không nhìn, không nghe thì khó lắm, nhất là với Jisoo - một người làm ăn phất lên một phần nhờ đôi tai thính mắt tinh nắm bắt mọi chuyện trên trời dưới đất nhanh còn hơn đám thông tấn xã thì việc giả mù, giả điếc này gần như không thể. Đó là chưa kể đến hoàn cảnh hiện tại khiến cô càng không thể không để ý tới, mà để ý tới thì càng thấy hãi hùng.

"Sà quá đi khạp, khạp khạp" 

Một bệnh nhân tâm thần nữ, à, cô nhớ rồi. Là người suốt đêm qua huyên thuyên mãi về chuyện mình là Hoa hậu Hoàn vũ chứ đâu, giường của cô gái này cạnh giường cô nên cô nghe rõ lắm. Phải nói là nhờ phước cô ta mà cả đêm hôm qua cô mất ngủ bởi vì sợ.

"Chào các bạn. Mình là Jung Yeon Hwa, số báo danh 04, là người đại diện cho Đại Hàn Dân Quốc. Mong các bạn bình chọn cho mình, sà quá đi khạp."

Kim Jisoo không nghe không được, cô ta nói lớn thế cả phòng đều nghe cả mà.

"Bis bis, tui sẽ bầu cho Yeon Hwa công chúa."

"Yeon Hwa vạn tuế."

Các bệnh nhân khác đều hưởng ứng theo nhiệt liệt, còn các bác sĩ thì chẳng thay đổi nét mặt tẹo nào nên cô chắc mẩm việc này hẳn diễn ra hằng ngày, bởi vậy họ đã quen thuộc hoặc cũng có thể họ cho đây là việc của những kẻ đầu óc không bình thường, thành ra không cần phải để tâm.

Nghĩ thế, cô bất giác nhếch nhẹ đôi môi trái tim xinh đẹp được ông trời phú cho.

Lần đầu tiên trong đời, Kim Jisoo cảm thấy làm người điên thật sướng. Không cần tính toán chi li cho cuộc sống thường nhật, càng không phải lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình. Sống sai, sống đúng gì cũng đều như nhau cả.

"Cảm ơn mọi người nha. Mài mí tàng kha ~"

"Thôi đi má, "mài mí tàng kha" là "tui hổng có tiền" mà. Đại diện Hàn Quốc gì lại nói tiếng Thái thế kia, điên thật !" Cô nghĩ thầm.

Nói gì thì nói, làm người bình thường vẫn tốt hơn ~~

"Jennie-ssi, tới giờ uống thuốc rồi." Cô y tá không biết từ đâu ra, lúc Jisoo quay lại đã thấy cô ta đứng lù lù sau lưng mình làm cô suýt ré lên một tiếng. Thật là cái nơi quỷ quái gì đây ? Bệnh nhân đã không bình thường rồi đến bác sĩ cũng bất thường luôn sao ?!! Ai đó xin hãy giúp Jisoo thoát khỏi đây với !!

"Uống thuốc này rồi thì tôi có được thả không ?"

Nghe cô hỏi, người y tá có chút tần ngần, không dám nhìn thẳng mặt cô mà nói.

"Ừm...không."

"Vậy thì không uống."

"Nhưng cô sẽ được như họ. Hãy nhìn họ đi ! Mọi người đều hòa đồng với nhau, có mỗi Jennie-ssi là thu mình một góc thôi."

Chậc, cô y tá này chắc không biết Jisoo không hề bị điên.

"Thế thì càng không nên uống." Cô lạnh lùng đảo mắt rồi không ngần ngại đẩy tay y tá ra một bên, mặc kệ cô ta đang nhăn mặt vì thái độ bất cần của mình. Song, cô bĩu môi thầm nghĩ làm cách để thoát khỏi nơi đây bởi bệnh viện tâm thần Byung Hwa dù gì cũng là bệnh viện lớn nên đội ngũ bác sĩ y tá nội trú không hề thiếu nếu không muốn nói bọn họ túc trực cả ngày lẫn đêm.

"Sà quá đi khạp, mong bạn hãy bầu chọn cho Yeon Hwa nha ~"

Đang mải mê suy nghĩ không để ý gì chung quanh, đến khi ngước mắt lên, Jisoo bị một phen hoảng hồn. Nàng "hoa hậu" Yeon Hwa không biết từ bao giờ đã hiển diện trước mặt cô cùng với vẻ mặt hết sức thân thiện :

"Xin hãy chọn Yeon Hwa."

"Ơ...ừ ừ...Ê, mấy người làm gì vậy ?" Chưa kịp hoàn hồn, cô đã bị kéo sang hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi hai y tá nam chẳng nói chẳng rằng gì đến giữ chặt hai tay cô dẫn đi. Mãi đến lúc cô dùng dằng quá đỗi, họ mới dửng dưng lên tiếng :

"Tới giờ khám bệnh của cô, thưa cô."

"Giề ? Có mà mấy người bị bệnh đó ! Thả tôi ra mau ! Mấy người nghĩ mình là ai mà có quyền động vào người tôi hả ?"

Họ không đáp, chỉ đưa cô vào phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa. Ở đó, cô vừa bước vào đã thấy ngay một ông chú tuổi trung niên có mái tóc râm màu hoa tiêu đang ngồi vắt chéo chân trên ghế. Dù không rõ có phải ông ta là tên bác sĩ ngu muội đã tống cô vào đây không nhưng cô chắc chắn vị thế ông ta trong cái bệnh viện này hẳn phải hơn những người khác nhiều.

"Mời cô ngồi."

"Lão già, là ông đúng không ? Ông đã đưa tôi vào đây đúng không ?" Cô hậm hực đá bay chiếc ghế nhựa trước mặt vốn được chuẩn bị sẵn cho mình hòng khiến người đàn ông đối diện khiếp sợ. Ấy không, ông ta vẫn điềm đạm chớp chớp cặp mắt ti hí như mắt lươn, rồi nói :

"Nếu cô không bị điên thì làm sao tôi có đủ quyền hạn đưa cô vào đây thưa cô ?"

"Hừ, muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần đây hả ? TÔI-KHÔNG-BỊ-ĐIÊN !"

"Được rồi, thưa quý cô. Theo như tôi biết thì cô chính là Kim Jisoo - chủ tịch tập đoàn BJ đồng thời chủ quản lý chuỗi thương hiệu The Jisspa ?"

Nghe người đàn ông đối diện gọi đúng đích danh mình, cô hớn hở mở cờ trong bụng thầm nghĩ cuối cùng cũng có người chịu hiểu, tên bác sĩ trông thế mà giỏi hơn cô tưởng. Thế là cô lên giọng quả quyết :

"Chính tôi. Tôi là Kim Jisoo."

Người đàn ông ngồi đối diện chợt nhoẻn miệng cười nhẹ, cô thấy nụ cười đó nhưng không hiểu liệu ông ta có ẩn ý gì hay không. Ông ta tiếp tục nhìn cô và nói :

"Vậy còn người tên Jennie Kim thì sao cô ? Jennie Kim là ai ?"

"Cô ta là lao công mới ở chỗ của tôi. Ngày xảy ra chuyện cũng là ngày đầu cô ta đi làm, có vậy thôi."

"Thế còn gia đình và bạn trai của Jennie Kim ?"

"Làm sao tôi biết được ! Tôi có phải là cô ta đâu ! Ông hỏi gì mà hỏi lắm thế lão già ? Mau thả tôi ra ! Không thì tôi sẽ cho luật sư của tôi kiện ông tội tự ý bắt giữ người, hiểu chưa ?" Cô gắt gỏng tia mắt vào người đàn ông đối diện, cô cũng không hề ngần ngại tỏ vẻ bực dọc không hài lòng trước những câu hỏi cũng như thái độ của ông ta. Thái độ đó khiến cô khó chịu, trông ông ta chẳng khác gì đang khinh miệt cô.

Ông ta nhướng mày :

"Hiểu." 

"Hiểu sao còn chưa chịu thả tôi ra ?!! Oái, lão già, ông đang tiêm thuốc gì vậy ?" Jisoo sợ hãi cố vùng vẫy thoát khỏi đó nhưng hai tên y tá nam giữ cô quá chặt. Người đàn ông kia nhân lúc cô bị giữ chặt ấy đã kịp tiêm thuốc vào cô, ông không quên trả lời để khỏi mang tiếng bác sĩ hành hạ bệnh nhân :

"Tôi đã có thể xác nhận là thần kinh cô có vấn đề thưa cô Jennie Kim."

"Chết tiệt, thả tôi ra mau. Thả ra ! Tôi sẽ kiện hết tất cả các người !!!"

"Bác sĩ, cô ta phản ứng dữ dội quá."

"Tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy, hai cậu mau đưa cô ấy về phòng và giữ cô ấy cố định."

"Vâng thưa bác sĩ."





T/N : Lịch Trái Đất bây giờ đã bước vào tháng 5 rồi, không biết lịch của YG đã sang tháng 5 chưa thế ? :">>> 

#MayIsForBLACKPINK
#WhereIsAlbum
#WhereIsTeaserComeback

#MissJENCHULICHAENGSoMuch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro