Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ồn ào.

Kim Jisoo không thể ngủ thêm được nữa, những tiếng ồn chung quanh đã đánh thức cô hoặc cũng có thể do thuốc mê hết tác dụng.

"Đau đầu quá." Cô nhăn mặt càm ràm toan lấy sức ngồi dậy thì bỗng nhận ra cơ thể không thể cử động được. Nhưng không phải nguyên nhân là do cô bị bóng đè hay bị chuột rút mà là tay chân cô bị trói chặt vào thanh giường bằng dây thừng mỏng bện theo kiểu Shibari thời nay.

"Hừ, còn dám trói tôi lại nữa sao cái bệnh viện khỉ gió này !"  Kim Jisoo cô không nén nổi bực tức bèn rít lên rồi vùng vẫy hết cỡ mặc dù cô thừa biết suy cho cùng chỉ làm mất sức thêm chứ chẳng ích lợi gì, ngoài việc nó giúp cô xả được cơn ấm ức trong lòng lúc này.

"Xin hãy bình chọn cho Yeon Hwa nha ~"

Jung Yeon Hwa - "cô bạn" cùng phòng với Kim Jisoo, cô ấy luôn nghĩ mình là ứng cử viên Hoa Hậu Hoàn Vũ dù không xinh cũng chẳng đẹp, chỉ thấy mỗi cái mặt dặm quá nửa kí phấn và trang điểm lòe loẹt. Dĩ nhiên thế kia thì làm sao trở thành ứng cử viên Hoa Hậu Hoàn Vũ được cơ chứ ?! Đúng là người điên thường hay ảo tưởng.

Jisoo nghĩ vậy. Bất chợt cô nhận ra mình cũng như thế, mình cũng khăng khăng họ tên bản thân mà không để tâm đến việc mình hiện đang mang bộ dáng Jennie Kim, thành ra không bị người ta hiểu nhầm rồi tống vào đây cũng uổng.

À, trở lại với Jung Yeon Hwa.

Số là sau khi chịu ngoan ngoãn ăn trưa uống thuốc theo lời bác sĩ, Yeon Hwa được trở về phòng sớm hơn những người khác và hiện tại trong phòng chỉ có Yeon Hwa với cô. Bởi thế khi nhìn cô bị trói lại thêm nét mặt có thể nói là đau đớn cùng cực này thì Yeon Hwa liền không thể làm ngơ mà cho dù có làm ngơ thì cũng bị cô réo gọi.

"Này cô Hoa hậu !"

"Hihi, mình vẫn chưa đăng quang Hoa hậu. Nhưng bạn nói đúng rồi đó, mình là Hoa hậu." Yeon Hwa tiến gần cô cùng thái độ niềm nở.

"Cô giúp tôi cởi trói đi. Tôi biết cô tốt bụng lắm !"

Yeon Hwa nhướng mày, song lại rón rén nhìn quanh rồi đưa một ngón tay lên trước miệng và thận trọng nói : 

"Suỵt, không được đâu. Bác sĩ la đó."

"Bác sĩ thân với tôi nên cô không bị la đâu. Cởi trói giúp tôi đi mà Yeon Hwa tốt bụng !! Cởi trói cho tôi rồi tôi sẽ dẫn cô tới địa điểm thi Hoa hậu."

"Thiệt hôn ? ~~ Bạn không được lừa tui à nha." Mắt Yeon Hwa bỗng sáng rỡ lên.

"Tôi hứa. Mau cởi trói cho tôi liền đi rồi tôi dẫn cô đi thi !"

"Vậy tui cởi trói cho bạn đây." Vừa nói Yeon Hwa vừa thoăn thoắt tháo hết nút buộc của dây trói, nhưng không tháo toàn bộ. Thay vào đó, cô "Hoa hậu" đi đến góc phòng, chỗ có đặt một chiếc xe lăn và đẩy nó tới.

"Bạn ngồi lên đi." Yeon Hwa dựng người Jisoo bị trói một nửa ngồi lên xe.

"Chi vậy ?" Cô ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi yên vì nghĩ chắc tại Yeon Hwa rãnh thôi mới kéo xe lăn đến.

"Bạn ngồi lên rồi tui trói bạn vào xe để bạn dẫn tui tới chỗ thi chứ chi, nếu không thì bạn lừa tui mà chạy mất à ?" Yeon Hwa miệng thì dõng dạc đáp, tay thì linh hoạt trói Jisoo vào xe lăn khi cô vừa yên vị và ôi thôi, Jisoo cô lẽ ra không nên xem thường người điên như vậy để giờ có hối cũng không kịp nữa.

"Ý, hai người tính đi đâu ?" Một nam bệnh nhân khác bỗng bước vào. Yeon Hwa lập tức thật thà trả lời :

"Tụi tui đi thi Hoa hậu."

"Cho tui đi theo với !"

Ra đến hành lang...

Một nhóm bệnh nhân khác hỏi :

"Mấy cậu đi đâu thế ?"

"Tụi này đi thi Hoa hậu á ~~"

"Thiệt thú dị ~ Tụi tui đi theo nha ~"

Ra đến cầu thang...

Lại vài ba bệnh nhân khác nổi hứng tò mò :

"Đi đâu đông dữ vậy ?"

"Đi thi Hoa hậu, đi thi Hoa hậu. Đi theo chung cho vui đi !"

"Đi thì đi."

Xuống lầu 2...

Lại thêm một nhóm bệnh nhân nữa :

"Nghe nói mấy cậu đi thi Hoa hậu hả ?"

"Đúng dòi ~ Đi hông, đi hông ?"

"Đi chớ."

Chẳng mấy chốc người người lũ lượt đều kéo theo Jisoo với Yeon Hwa "đi thi Hoa hậu" và điều hiển nhiên ai cũng đoán được chuyện này sẽ tới tai đội ngũ y tá, bác sĩ...

"Nè, mọi người giải tán hết nhanh !" Một trong số các bác sĩ đuổi theo tập đoàn bệnh nhân đang bỏ trốn ấy la lớn.

"Tụi này đi thi rồi về." Đám bệnh nhân đáp lại.

"Không có chuyện về đâu, tui mà đăng quang là tui đi luôn." Yeon Hwa đẩy xe lăn Jisoo chạy phía trước đoàn người, không nén nổi hưng phấn liền nói mặc kệ người mình đang đẩy xe cho tỏ ý không vui :

"Mấy người làm ơn tém tém xíu đi !!!! Trời ơi, sao mình lại tin tưởng cô ta vậy nè !!!!"


.........

Nói về Park Chaeyoung cùng đồng bọn - Lalisa, Hani và Jeong Hwa.

Cả bốn đã đột nhập được vào bệnh viện nhưng xui xẻo thế nào mà lại gặp phải tình huống bệnh nhân bỏ trốn để bác sĩ ùn ùn đuổi theo nên phát hiện luôn việc có người lạ ở đấy.

"Bốn người là ai ? Sao lại vào được đây ?"

"À à...tụi này.... tụi này đi lạc...." Phóng viên Hani lẹ miệng nói thay ba người kia đang lùi dần về phía căn phòng đối diện. Dự định họ sẽ chui vào phòng và khóa cửa lại, tìm một không gian yên tĩnh để tính kế hoạch B.

"Hôm nay bệnh viện không thể tiếp người nhà bệnh nhân, mong mọi người hãy lui ra cho."

"Lỡ vào rồi không lẽ đi ra ?! Hahaa, tụi tôi vào trong đây há."

Dứt lời, cả bọn xông vào căn phòng khóa trái cửa lại hòng để bác sĩ từ bên ngoài không thể mở ra được, nhưng, đó chỉ là suy nghĩ trước khi họ vào phòng thôi. Bây giờ thì họ mới ngộ ra rằng không nên làm thế...

"Ui, lạnh quá. Mấy chị có thấy lạnh không ?" Lalisa xuýt xoa nắm lòng bàn tay lại thở mạnh ra một cái rồi hỏi.

"Sao tự nhiên lạnh dữ ta ! Đây là phòng gì vậy ?" Hani gật đầu đồng tình, song liền đưa mắt nhìn quanh căn phòng duy nhất một màu trắng. Không phải là toàn bộ đồ vật trong phòng có màu trắng...

Là do "những vật thể lạ" nằm trên những chiếc giường bệnh có phủ khăn trắng.

Bỗng dưng không biết tại sao một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu cô phóng viên khiến cô rợn hết cả người bèn quay sang ôm lấy sếp mình - Park Jeong Hwa, cô tỏ vẻ ngờ hoặc :

"Đây không phải là nhà xác chứ ??"

Chaeyoung ả bây giờ mới chịu lên tiếng, bằng một giọng khẳng định chắc nịch nhưng cũng rất lạnh lùng :

"Đây là nhà xác."

"Ááá, Jeong Hwa ơi, mình về em ơi, hôm khác gặp Jennie cũng được mà." Hani dụi đầu mình vào hõm cổ sếp ra chiều sợ sệt. Lalisa cũng bắt chước làm theo, nhưng không phải với ả.

"Chị xinh đẹp ơi, mình về nha chị." Chính xác là Lalisa nhỏ đu người Jeong Hwa khiến cô biên tập viên ấy không khác gì người mẹ đơn thân phải nuôi hai đứa trẻ tinh ranh vậy. Trông mới khốn cùng làm sao !

Trong khi ả thì không hề quan tâm. Ả vẫn dửng dưng nói :

"Kế hoạch tiếp theo là gì mọi người ?"

"Cứu tôi với trời ơi !!!!"

Tám con mắt nhìn nhau sau khi nghe tiếng kêu cứu trong căn phòng này, nhưng phòng này chỉ có bốn người họ và rõ ràng giọng đó không là ai trong số họ cả....







T/N : Có ai ngồi lót dép mòn mông cần mua dép mới hông ? :">>>
8/8 - #Black2ThePink 🖤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro