Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tính sao đây..."

Jennie Kim buồn rười rượi lê chân đi, nàng còn chẳng thèm mang giày cho đàng hoàng mà xỏ đạp gót vào rồi lết ra đến đại sảnh. Bây giờ nàng đang buồn muốn chết đây. Có ai như nàng không ? Mãi mới được một nơi đàng hoàng tuyển dụng nhưng chỉ mới được ngày đầu thôi đã bị đuổi cổ rồi, à không, đúng hơn là được chưa đầy hai tiếng.

Jennie định sẽ không nói chuyện này với Song Min Hyun, làm vậy chẳng khác nào nàng đang cố tìm kiếm sự thương hại, đặc biệt là từ bạn trai. Jennie đại kị điều đó, hơn nữa nàng bị tống cổ trước mặt nhiều người thế đã đủ thảm rồi nên không muốn bản thân trông thảm thương thêm đâu.

.
"Cái gì ? Một người phụ nữ vào phòng hắn ?"
Cái giọng trầm trầm lanh lảnh đó Jennie nghe quen lắm, là Kim Jisoo chứ không ai.
Vừa ra khỏi sảnh nàng đã thấy Kim tổng ở ngay đó, cô đang nghe điện thoại nhưng nét mặt trông căng lắm, cứ đi qua đi lại rồi thỉnh thoảng hai đôi mày chau sát vào nhau khiến nàng chẳng muốn đến gần chút nào. 

Jennie nhìn Jisoo, nàng không muốn chạm mặt cô vì còn nhớ sự việc ban nãy, càng không muốn cô có ấn tượng xấu rằng nàng đang nghe lén cô nói chuyện dù thực sự nàng không hề có cái ý nghĩ xấu xa vậy. Thành ra nàng đành nhón chân lách người định im lìm đi qua như một cơn gió chợt thoáng để Kim tổng không biết. Có điều nàng đã sai rồi, sai quá sai là đằng khác.

Gió chỉ thoáng qua thôi dù gió vô hình, người ta vẫn biết huống hồ nàng là con người bằng xương bằng thịt. Đó là chưa kể cái tướng đi rón rén kia lại càng khiến Kim Jisoo hiểu lầm.

"Cô đứng lại đó !"

Thôi bỏ mịa rồi, ông trời rõ ràng muốn thử thách trí thông minh của Jennie này mà.

"Cô chủ..."

Jennie quay qua cười hì hì, cứ ngỡ nhìn thấy nụ cười khả ái thì Jisoo sẽ bỏ qua.  Nhưng không hề, Jisoo càng cau có hơn và Jennie thầm rủa cô ta không phải con người mà ! Trước đây hay bây giờ cũng vậy, ai nhìn nụ cười này của nàng thì đều bị xiêu lòng hết. Từ anh trai lớp trên tới em gái khối dưới, từ người già đến kẻ trẻ, người lành lặn đến kẻ quặt quẹo, thậm chí đến con chó nhà hàng xóm cũng có cảm tình khi nàng cười. Thế đấy, người người cảm mến, nhà nhà cảm thương nhưng riêng Kim Jisoo thì không, cô ta còn dùng lời lẽ đập lại quả thính nàng vừa tung ra.
Cái con người này, đã bao giờ cô ta suy nghĩ đến việc trở về hành tinh của mình chưa vậy ?

"Nụ cười khả ố đó, cô có ý gì ? À khoan, cô nghe lén tôi nói chuyện sao ?"

"Không phải đâu cô chủ. Em chỉ tình cờ đi ngang thôi."
Jennie không hiểu, gương mặt khả ái thế này mà sao ai cũng nghi ngờ nàng nghe lén hết vậy ?

"Tạm tin cô. Dù gì tôi cũng đang có việc gấp, không tiện xử lý cô."

"Dạ hihi."
Và Jennie lại càng không hiểu là sao gần đây nàng cảm thấy mình thảo mai đến kì lạ. Nhiều khi gác tay lên trán suy nghĩ, ngẫm mãi vẫn thấy Tết còn lâu mới tới mà sao bản thân lại buôn mai bán đào sớm vậy và điều khiến nàng sợ hơn nếu cứ buôn mai bán đào vô tổ chức e rằng không sớm thì muộn, người đời sẽ khinh bạc, căm ghét nàng. Jennie bị gì chứ không thể bị ghét được. Jennie mỏng manh lắm !

"Đợi đã. Tôi có chuyện muốn nhờ, cô không phiền chứ ?"

Nghe Kim tổng gọi mình có chút chuyện, lòng Jennie tưng bừng như mở hội vì biết đâu Kim tổng suy nghĩ lại không đuổi việc mình thì sao. Thế là nàng hí ha hí hửng nói :
"Không đâu cô chủ."

"Dẹp bộ mặt khả ố đó dô dùm."

Khả ố ? Cô ta không còn từ nào để nói à ? Jennie hờn, nhưng Jennie phải nhịn.

"Điện thoại tôi sắp hết pin mà tôi đang có chuyện gấp. Nhờ cô lấy giúp tôi cục sạc dự phòng tôi để trong xe đến đây."

Nghe chưa Jennie Kim ? Người ta chỉ nhờ mày đi lấy cục sạc dự phòng thôi chứ không có thay đổi ý định cho mày nghỉ việc đâu.

"Cục sạc dự phòng trong cái túi màu đỏ ở ghế sau chiếc Porche xanh. Chìa khóa xe đây.Không làm phiền cô chứ cô Jennie ?"
"Không ạ. Tôi đi lấy ngay."
"Cảm ơn cô."

Tưởng mình vô danh trong mắt cô chủ, hóa ra không, Jennie dù không được làm việc trở lại nhưng vẫn vui vẻ nhận lời nhờ vả từ cô chủ mà chạy đến chỗ chiếc Porche đang đậu rồi nhanh chóng mở cửa xe. Thiết nghĩ dẫu sao việc này cũng đơn giản nên trong đầu nàng đã vẽ sẵn cảnh tượng về nhà sớm thay đồ, sau đó ra quán ăn gà uống bia giải sầu một mình cho hết ngày.

Nhưng ôi không...
Ông trời lại thử thách trí thông minh của nàng rồi.

Nàng phải dẹp bỏ viễn cảnh gà bia thôi, bởi trước mắt nàng là đống hàng xéng chứ chả còn là ghế sau xe nữa.

"Aaaa, Kim Jisoo !! Cô ta có phải là người mẫu hay idol gì đâu mà đem theo cả tá quần áo vào xe vậy trời ?"
Jennie phát hoảng nhìn quần áo, giày dép, trang sức chất đầy sau xe và dần dần nét mặt chuyển sang tái nhợt. Nàng thiệt không hiểu nỗi lòng của những người nhà giàu là gì. Đi xe xịn nàng không nói nhưng có cần khoe mẽ đến mức này không ? Bộ sợ người ta không biết mình mặc đồ Chà-neo, Gu-xì hay sao ? 

"Trong túi màu đỏ..."

Sau một vài giây đứng từ ngoài nhìn vào và tìm không ra, Jennie mới quyết định ngồi vào trong luôn để tìm cho dễ. Tiếc là bên trong bừa bộn quá nên không phải nói tìm thì tìm được ngay.

Lúi húi cắm cúi thế nào mà khi Jisoo bước vào xe không hề nhìn thấy nàng, phần vì đồ đạc ở đằng sau che mất, phần vì lòng cô không quan tâm đến việc gì ngoài việc cô sắp làm cả.

"Các anh ở đó đợi đi, tôi tới ngay."

Kim Jisoo sốt sắng nổ máy xe và chưa đầy mười lăm giây sau, cô đã cho xe chạy rồi nhanh chóng phóng ra đại lộ. Tất nhiên cô không biết việc có người ở phía sau, mãi cho đến khi Jennie lồm cồm ngồi dậy đưa cô sạc dự phòng.

"Ối trời đất mẹ ơi." Jisoo hoảng hốt khi bất thần từ đâu có cánh tay xuất hiện. 

"Là em nè cô chủ." Jennie định nở nụ cười khả ái tiếp nhưng sợ bị cô chê nên nàng bèn ngậm miệng lại.

"Lại là cô."

"Em tìm được sạc dự phòng mà cô chủ nói rồi. Cô chủ đưa điện thoại đây để em cắm sạc."

Kim Jisoo không nói gì. Cô chỉ làm theo lời Jennie, đưa điện thoại cho nàng để cắm sạc rồi tập trung lái xe vì hiện giờ đang chạy ngoài đường lớn với tốc độ phải nói là rất nhanh nên cô không thể muốn bị lơ là.

"Ừm...cô chủ, cô thả em ở giữa đường để em tự lội về được rồi."

Jennie ngốc này, nàng tưởng người ta đưa nàng về hay gì ?

"Cô cứ đi theo tôi, biết đâu cô có thể giúp ích." 

" Vậy cho em hỏi cô chủ tính đi đâu ?" Thấy xe chạy nhanh thế này, lòng Jennie dấy lên một nỗi sợ vô định hình. Chưa bao giờ nàng ngồi trên chiếc xe nào chạy nhanh đến vậy, thậm chí lúc Min Hyun chở nàng, nàng cũng yêu cầu cậu lái chậm lại mới yên tâm.

"Đi bắt gian người chồng mẫu mực của tôi."

"Chồng của cô chủ, hình như là ngài Lee ?" Khá bất ngờ trước câu trả lời của Jisoo, Jennie bèn hỏi lại để chắc rằng mình không nghe nhầm. Chẳng phải người ta thường đồn đại ngài Lee Ji Hwang là người chồng rất yêu vợ, thương gia đình đó sao ?

Hiểu ý, Jisoo liền đáp :

" Cô không nghe nhầm đâu. Chúng ta đi bắt gian chồng tôi, tôi muốn bắt anh ta tại trận để sau này ra tòa ly hôn, tôi không phải chia anh ta một nửa tài sản."

Ngừng một chút, Jisoo nói tiếp, trông cô rất khó chịu, bực dọc khi cất lên thành lời :

" Lũ đàn ông đáng chết ! Tên nào cũng háo sắc, vô dụng như nhau. Ngoại trừ ba tôi ra thì tên đàn ông nào cũng ăn hại. Chúng nó chỉ biết có tiền, rượu và gái, kể cả tên Lee Ji Hwang chồng tôi. Nếu không phải hắn có bề ngoài đạo mạo, đứng đắn với thêm cái mác nghị sĩ thì tôi đâu có bị gia đình ép gả cho hắn, để giờ phải khổ cực đi bắt gian như vầy hả trời ơi."

Để mặc Jisoo trút hết lời oán giận, Jennie chỉ im lìm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hơn nữa dù có muốn nói thì nàng cũng chẳng biết nói gì ngoài lời an ủi, nhưng thôi, cô ta đang quạu đến mức có thể từ bỏ hình tượng để hú hét khi đang lái xe thì có nghĩa là nếu không biết lựa lời,nàng sẽ bị cô ta cho một trận.

Im lặng vẫn là biện pháp tối ưu nhất, có mỗi tội hai lỗ tai phải chịu cực tí !

"Cô có nghe tôi nói không đấy Jennie Kim ?"

"Có thưa cô chủ... Em thấy cô không nên gom đũa cả nắm như thế."

Quỷ thần ơi, một là Jennie hôm nay ăn phải gan hùm, hai là Jennie bị ai đó nhập nên mới dám sửa lưng Kim tổng kiểu đó.

Bị phản bác lại nên Jisoo có tí không thích, cô lập tức hỏi :

"Ai ? Chồng cô ? Bạn trai cô ?"

"Dạ, bạn trai em."

"Anh ta tên gì ? Làm nghề gì ?" 
Hỏi gì mà nhiều thế cô Kim, quan tâm đến nghề nghiệp bạn trai người ta luôn à.

"Anh ấy là Song Min Hyun, nhân viên văn phòng bình thường thôi ạ."

Song Min Hyun ? Tên này nghe quen quen, hình như là tên trưởng phòng Kế hoạch của BJ. Theo trí nhớ của Kim Jisoo thì tên này mặt mũi cũng không tệ, nghe nói rất tốt tính, được nhiều người trong BJ quý. Vả lại đầu năm sau, Song Min Hyun được đề bạt lên chức phó giám đốc điều hành nên hồ sơ tên này Jisoo nhớ khá rõ, cô chỉ không ngờ Min Hyun có bạn gái là Jennie, một người cô cho là đểnh đoảng, hậu đậu. 

Ơ, Jisoo sực nhớ lại.

Có lần cô nghe nhân viên trong BJ kháo nhau tin Song Min Hyun đã đính hôn rồi mà. Người con gái đó không phải tên Jennie Kim, nghe đâu cô ta là Han Ji Min,con gái rượu của giám đốc công ty chuyên sản xuất bánh kẹo Houses.

Đã đính hôn mà còn hẹn hò bên ngoài á ? Kim Jisoo rất ghét loại người này. Giá như có thể tìm một lý do nào đó để loại Song Min Hyun ra khỏi BJ thì cô sẽ làm liền, ngay và luôn chứ tuyệt đối không để loại người đó lên chức phó giám đốc điều hành.

Phản bội gia đình, người yêu được thì cũng tức là phản bội người ngoài được, huống hồ cô và Min Hyun không thân thiết nhau lắm, làm sao rõ người này có dã tâm gì hay không.

"Anh ta đối xử với cô tốt lắm à ?"

"Vâng. Min Hyun rất hay nấu bữa sáng rồi đem đến cho em, rồi an ủi khi em có chuyện không vui nữa."

"Vậy thì cô nên tin tôi đi. Đó là vì anh ta chưa lộ bộ mặt thật thôi chứ người trên mây như cô, lại không biết sửa soạn thì thế nào sau khi chơi chán rồi cũng sẽ đá cô đi thôi."

"Em không nghĩ vậy đâu cô chủ. Nếu vậy thì ngay từ đầu Min Hyun không cần phải yêu em làm gì, anh ấy không giống người hay làm những chuyện vô ích."

"Hừm.... nếu cô cho là vậy thì cứ tin như vậy đi. Sau này có chuyện gì thì đừng quay ra trách Kim Jisoo tôi không nhắc nhở."

Con người băng lãnh Kim Jisoo này, không phải việc của cô thì cần gì cô phải quan tâm đến. Dẫu sao Jisoo cũng chỉ là người ngoài, lỡ khuyên can vào chuyện tình người ta mà người ta  không nghe thì biết đâu cô lại mang thêm tiếng xấu thọc gậy bánh xe, ghen tị với hạnh phúc người khác. 

"Tới nơi rồi." Kim Jisoo lái xe vào bãi đỗ. Song, cô nhanh nhẹn bước ra khỏi xe và không quên kéo Jennie theo làm phụ tá. Cô dúi vào tay nàng chiếc máy ảnh kĩ thuật số cỡ nhỏ, nói :

" Cô đứng ở ngoài, nếu thấy ai khả nghi thì cứ chụp lại cho tôi. Nhớ chưa ?"

"Dạ, em nhớ rồi."

Jennie chưa kịp trả lời thì Jisoo đã đi mất.

Cô hùng hùng hổ hổ tiến vào cửa khách sạn với thần thái sang chảnh vốn có. Và đứng ở ngay đó là hai thám tử do cô thuê theo dõi Lee Ji Hwang, vừa thấy Jisoo, cả hai đã vội gọi to :

"Cô Kim, hướng này."

" Lee Ji Hwang đang ở đâu ?"

"Phòng Lavender lầu 6. Cô đi theo chúng tôi."

Kim Jisoo đắc ý đi theo hai thám tử, lòng cô phấn khích như mở cờ vì kì này tên sở khanh ăn bám Lee Ji Hwang sẽ bị cô bắt tận tay day tận mặt. Phải rồi, hắn và ả tình nhân sẽ không được yên ổn với cô đâu ! Cô sẽ cho hắn chết dưới miệng lưỡi của dư luận và ngòi bút của báo chí, cái gì mà "ông chồng quốc dân" chứ, giả dối hết. Hôm nay cô sẽ vạch trần hắn !

Nhưng, đời chẳng ai biết được chữ ngờ mà chữ ngờ của Jisoo là "ngờ-u-ngu". 
Tự hào mình tốt nghiệp loại xuất sắc đại học Oxford rồi thêm mấy bằng cử nhân thạc sĩ, thế mà cô lại sắp thua tên sở khanh Ji Hwang thêm một kèo vì hắn đã cho nhân viên thông báo với mình nếu có ai nói gì liên quan đến phòng của hắn.

Quả nhiên, khi Jisoo cùng các thám tử  đến phòng Ji Hwang thì nhân viên đã gọi lên phòng nơi hắn và tình nhân đang ân ái.

"Ai gọi giờ này vậy ?" Bực mình vì chuyện vui đang dở danh nhưng hắn vẫn nghe điện thoại.

"Có chuyện gì vậy anh ?" Ả tình nhân lên tiếng, là Shin Ha Eun, giọng ả phát ra dưới lớp chăn mỏng trước khi ả ngóc đầu dậy nhìn biểu cảm trên mặt Ji Hwang biến đổi từ bình thường sang tái mét.

"Kim Jisoo, cô ta đang lên đây."

"Cái gì ? Sao cô ta biết ?"

"Làm sao anh biết được. Chắc cô ta theo dõi anh." Hắn vội vã nhặt quần áo dưới sàn rồi mặc vào, Ha Eun cũng thế, ả liền chạy vào phòng tắm sau một thoáng ôm đầu than vãn.

"Nhanh lên em."

"Chúng ta chạy đi đâu bây giờ ?"

"Ban công phòng này có chiếc thang thoát hiểm có thể thông xuống tầng dưới. Mau ra đó đi !"

Bên ngoài phòng, Kim Jisoo và hai thám tử đang ở đó.

"Lee Ji Hwang, mau mở cửa. Tôi biết anh và con nhỏ đó đang ở trong. Lee Ji Hwang, mở cửa mau lên !"

Bên trong phòng, hắn và tình nhân đang gấp rút mở chiếc thang thoát hiểm ra, sau đó cả hai lần lượt chui xuống.

"Quý khách có chuyện gì vậy ạ ?"

"Cô là nhân viên khách sạn đúng không ? Cô mau mở cửa phòng này cho tôi !"

"Chuyện này..."

"Mau lên, tôi là Kim Jisoo. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mở cửa nhanh !"

Bị khí thế của Jisoo lấn át, cô nhân viên liền mở cửa phòng, mặt vẫn lộ rõ vẻ sợ sệt.

"Lee Ji Hwang, anh ra đây cho tôi !"

Kim Jisoo xông vào.

Căn phòng trống trơn, chẳng có ma nào cả. Nhưng chăn mền trên giường bị tung lên hết, chắc chắn vừa mới đây thôi, ở đây có người.

"Khách thuê căn phòng này là ai ?" Cô giận dữ trợn mắt hỏi nhân viên, cô không tin là mình vừa để xổng mất con mồi.

"Việc này tôi không nói được thưa quý khách."

"Nói hay muốn tôi dẹp đường làm ăn của khách sạn này hử ?"

"Quý khách..."

"Má chì mà chò đòm, má má má chì mà chò đòm."

Tiếng chuông điện thoại vừa reo, Jisoo lập tức bắt máy.

Là Jennie Kim gọi cho cô từ bên dưới, phải rồi, lúc nãy cô có dặn có chuyện gì thì cứ gọi cho cô mà. Có lẽ Jennie không biết, nàng vừa cứu được cả một cái khách sạn năm sao đấy chứ không đùa đâu.

"Cái gì ? Một người đàn ông giống Lee Ji Hwang đi cùng một người phụ nữ à ?"

"Cô Kim, sao rồi ?" Một trong số hai thám tử lên tiếng hỏi.

"Hắn và con nhỏ đó đang ở bãi giữ xe. Tôi sẽ xuống đó ngay."

"Chúng tôi đi cùng cô."

"Khỏi cần. Tự tôi sẽ bắt hắn." Jisoo nghiến răng tức giận, nói dứt câu thì cô liền chạy đến chỗ thang máy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro