Chap 8 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư...ưm."

Tại phòng chăm sóc đặc biệt, Kim Jisoo khẽ phát ra tiếng động, không biết cô đã hôn mê bao lâu, từ hôm đó đến nay, chắc vài ngày đã trôi qua rồi.

Cô  từ từ mở mắt rồi chậm chạp nhíu hai đôi mày với nhau khi thấy ánh đèn sáng trưng trong căn phòng.

"Đây là đâu vậy ?" 

Jisoo ngó tứ phương bát hướng nhưng chẳng thấy ai, cả không gian phòng chỉ có mỗi tiếng kêu "tít tít" đều đều từ máy đo tâm đồ đặt đầu giường phát ra. Một cảm giác đau đầu chợt thoáng, tuy thế nó không đau bằng cơn đau lưng hiện tại. Chắc là do cô nằm nhiều quá nên cột sống thấy ê ê buộc cô phải lật đật ngồi dậy.

Cô lấy hết sức nâng cơ thể để ngồi thẳng trước khi kịp trút một hơi thở dốc.

Lại một lần nữa Jisoo nhìn xung quanh rồi tự chất vấn bản thân rằng tại sao mình ở đây. Ngẫm tới ngẫm lui thì vài giây sau cô mới chợt à lên một tiếng. Cô nhớ rồi, lúc rẽ cua bám theo tên Lee Ji Hwang bỗng dưng một chiếc xe hàng đồng thời rẽ đến chắn ngang nên cô lách xe tránh, nhưng không ngờ bị lạc tay lái mà đâm vào cột điện.

Trời cao thật có mắt ! Jisoo vẫn còn sống nhăn răng sau tai nạn đây. Có lẽ ông trời muốn cô trừng trị tên sở khanh họ Lee kia chứ gì.

Nghĩ thế, Kim Jisoo cảm thấy hả hê lắm. Ơ, khoan đã, hôn mê mấy ngày nay rồi nên giờ cô có chút nhu cầu cần giải quyết, cô phải nhanh chóng vào toilet ngay rồi tính gì thì tính sau.

Nghĩ là làm,cô lẹ tay tháo hết đống dây nhợ của máy đo tâm đồ rồi nhanh chân rời giường vào toilet với tốc độ ánh sáng mặc kệ cơn đau đầu đang hành hạ khiến cô té dập mặt mấy lần =)))) Lo gì nữa chứ, nước tràn đê rồi thì phải chạy gấp thôi, té dập mặt thì sao ? Hình tượng có phải gà, có ăn được đâu mà giữ =)))

Đúng lúc, y tá vào phòng thăm bệnh như thường lệ và chẳng thấy người đáng lẽ nên nằm trên giường đâu thì tức tốc thông báo cho bác sĩ Park mà không hay biết người mình đang tìm kiếm hiện ở trong toilet "giải quyết nỗi buồn". 

Về phần cô Kim kia...

Mãi đến gần mười phút sau, cô mới đứng dậy chỉnh trang quần áo và ra trước gương rửa tay, sẵn tiện cũng định chỉnh lại đầu tóc luôn thể. Nhưng ôi không, chuyện quái quỷ gì vậy ???? Sao cô soi gương mà gương mặt cô không hiện ra, thay vào đó là mặt của Jennie Kim ?????

Kim Jisoo không tin vào mắt mình. Cô đưa tay lên mặt tự vả, song quay ra sau xem có phải Jennie đang ở đó không.

Trời đất quỷ thần thiên địa ông nội vợ thần linh ơi !

Chỉ có mình cô ở đây thôi mà. Vậy cái người trong gương là ai ? Không lẽ là cô ?

Kim Jisoo đưa tay nhéo mặt, cặp mắt vẫn trố ra nhìn kĩ từng hành động của cái người trong gương đó. Thôi rồi, đau quá nè, đúng là cô rồi...

Mặt Jisoo là mặt Jennie Kim. Cô không thể tin được, không thể được, tuyệt đối không thể.

 Gương mặt xinh đẹp vốn có của cô đâu ? Tại sao bây giờ Kim Jisoo cô lại ở trong bộ dạng Jennie Kim chứ ? Bộ có thể lực đen tối nào đó đứng sau làm việc này à ? Hay lúc Diêm chúa trả hồn cô về lại trần thế mà trả vào lộn thân xác ?? Hoang đường !

Jisoo tiếp tục tự vả xong rồi nhắm mắt với hi vọng khi mở mắt ra thì mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó.

"Một, hai, ba, mở mắt ra."

Vẫn vậy, vẫn là gương mặt của Jennie.

Không được, Jisoo cô không thể chấp nhận được cú sốc này ! Đây là một cơn ác mộng !

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

"Có chuyện gì với cô vậy cô Jennie ?"

 Vừa nghe thấy tiếng hét phát ra bên trong toilet, Park Chaeyoung lập tức đạp cửa xông vào, ả không hề nghĩ người mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê như Jennie lại có hành động bất thường đến vậy. Ả nhìn Jennie đang đau đớn ôm đầu la hét, có lẽ là hành động quá khích sau khi trải qua cú sốc vì tai nạn và là một bác sĩ, ả không thể chịu nổi việc thấy bệnh nhân của mình như thế. Ả liền lao tới ôm lấy cô từ đằng sau, miệng không ngừng trấn tĩnh cô :

"Cô Jennie, cô phải bình tĩnh lại."

"Buông tôi ra Rosé ! Tại sao tôi lại thành ra như vầy ?"

Ả kinh ngạc nhìn cô khi nghe cô gọi mình là Rosé, cách gọi này chỉ có Kim Jisoo vốn quá thân quen với ả mới có thể gọi, nhưng cô là Jennie Kim, ả mới gặp cô lần đầu tiên. Làm sao cô biết được ?

"Rosé, mau nói đi ! Cô đã làm gì với gương mặt của tôi vậy hả ?" Jisoo tức tưởi nói mà như khóc. Điều này làm ả thấy vô cùng kì lạ.

"Tôi đâu có làm gì với gương mặt cô Jennie đâu."

"Không làm gì mà bây giờ mặt tôi thành thế này à Roseanne Park Chaeyoung ?"

Cách cô gọi ả giống hệt Kim Jisoo mỗi khi Jisoo tức giận.

"Cô Jennie, cô vừa mới tỉnh dậy, thần kinh cô chưa ổn định. Tôi nghĩ cô nên về giường nằm nghỉ."

"Tôi không đi đâu hết. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tôi ! Mau trả lời đi !"

Park Chaeyoung cao hơn cô nên dễ dàng tóm gọn cô, đồng thời, hai y tá cũng sẵn sàng yểm trợ bác sĩ để dẫn con người đang la hét đến mất hết lí trí kia ra giường nằm. Thế nhưng, do cô cứ giãy nãy nên phải công kỹ lắm họ mới mang cô ra ngoài được.

"Thả tôi ra, thả ra !"

Cô giãy còn dữ dội hơn ban nãy gấp mấy lần, nhất là khi hai y tá ấn vai cô nằm xuống. Đương nhiên, Kim Jisoo mà, đừng tưởng như vậy thì có thể giữ được cô.

"Roseanne Park Chaeyoung, tôi cảnh cáo cô, mau thả tôi ra ! Tôi đã làm gì mà các người lại đối xử với tôi như thế, mau trả lại gương mặt cho tôi."

"Cô Jennie, chúng tôi đang cố gắng hết sức để cứu cô mà."

"Cứu tôi ? Vậy mau trả lại gương mặt cho tôi đi !" Cô không chỉ la hét inh ỏi thôi, cô còn dùng chân đạp thẳng vào mặt bác sĩ Park. Cú đạp không hề nhẹ chút nào !

"Đừng tưởng cô là bác sĩ quen mà tôi bỏ qua Rosé. Tôi nhất định sẽ kiện các người tội dám lấy gương mặt người khác đắp vào mặt tôi." 

"Xin lỗi cô Jennie, chúng tôi buộc phải cột dây vào tay cô." Một trong hai y tá chợt lên tiếng trước khi dùng dây cột tay cô vào thanh giường để ngăn cô kích động.

"Các người làm gì vậy hả ? Có biết tôi là ai không ? Tôi là Kim Jisoo, có nghe chưa ? Mau thả tôi ra!" 

Ả nghe, nhưng ả không cho điều cô nói là thật đâu. Đó chẳng qua là cô đang ở trạng thái sốc tâm lý do chấn thương thôi và sau khi ả tiêm liều thuốc này vào, cô sẽ ngủ một giấc rồi tỉnh dậy mọi chuyện lại ổn, cô không còn kích động nữa. Hẳn rồi.

Cảm thấy sau khi bị tiêm thuốc, cơ thể dần trở nên nặng trĩu, đôi mắt mở không còn lên thì Jisoo mới thôi không la hét nữa. Cô nhìn ả đầy căm phẫn.

"Rosé, cô vừa tiêm thuốc gì vào tôi vậy hả ?"

"Cô hãy nghỉ ngơi một chút đi cô Jennie Kim."

"Sao cô gọi tôi là Jennie quài vậy... Tôi không phải là Jennie, tôi là Kim...Ji..." 

Chưa nói hết câu thì Jisoo đã gục, dường như thuốc mà bác sĩ Park vừa tiêm cho cô là thuốc an thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro