CHAP 102: Quen Với Sự Làm Phiền Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những nhân viên ở đây thấy có một cô gái lạ mặt như cô xuất hiện ở đây lại còn thản nhiên xông vào, nhân viên ở đây liền túm tụm tại quầy lễ tân bàn tán.

_ Cô gái này là ai thế? Hùng hổ vào đây như vậy thân phận chắc là không nhỏ đâu.

_ Không phải chứ? Oh tổng của chúng ta trước giờ chưa từng có scandal tình ái. Không thể nào bây giờ lại có tình nhân đến tận cửa tìm như vậy.

_ "...".

  Những người ở đại sảnh nhìn thấy cô bất luận là lớn nhỏ, chức vụ cao thấp đều bàn tán xì xầm rất sôi nổi.

  Shinvi cũng đương nhiên nghe được chủ đề của cuộc bàn tán, cô không những không sợ mà còn vô cùng kiêu ngạo nói chuyện với mấy nhân viên lễ tân ở đây.

_ Tôi muốn gặp Oh tổng của các người, chính là Oh Sehun đó. Mau dẫn tôi lên tìm anh ta.

_ "Cô có hẹn trước không? Một cô gái như cô ngang nhiên muốn gặp Oh tổng của chúng tôi ư? Oh tổng chúng tôi đâu phải một người tầm thường để cô nói muốn gặp là gặp được chứ". - Nhân viên lễ tân này tỏ ta vô cùng xem thường cô, giống như là chán ghét, ganh tỵ vậy.

_ "Tôi đây muốn gặp cũng phải thông báo trước sao? Hừ, cái tập đoàn này của các người...". - Shinvi vì muốn phô trương thân thế liền nhìn xung quanh một cái rồi chốt thẳng vào vấn đề. "Nhỏ hơn tập đoàn nhà tôi rất nhiều".

_ Cái cô gái nhân viên này bây giờ mới cứng họng, khuôn mặt cứng đơ lại. Giống như biết mình đã đắc tội với người không nên đắc tội vậy, liền khác xa với dáng vẻ vừa rồi mà nói: "Vị tiểu thư này à! Hay là tôi dẫn cô đi gặp Oh tổng nhé". - Nói xong cô ta liền liếc nắt để cho lễ tân khác đưa cô đi gặp Oh Sehun. Shinvi cũng không chấp nhất với cô ta, chỉ hừ lạnh một cái rồi theo chân cô gái kia đi lên tầng trên tìm người.

  Nhưng Shinvi không ngờ rằng cô vừa mới rời khỏi quầy lễ tân thì toàn thể nhân viên ở đây đã tám chuyện không biết đi xa cỡ nào rồi, bọn họ đâu chỉ bàn tán, còn là bàn tán cô cùng sôi nổi à nha. Cô được nhân viên ở quầy lễ tân đưa lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi làm việc của Oh Sehun. Cô ta đưa cô tới nơi liền nhỏ nhẹ nói với cô.

_ "Tiểu thư à, hiện tại Oh tổng còn đang họp. Cô đợi một lát rồi hẳn vào nhé". - Cô ấy vừa nói vừa chỉ vào căn phòng mà Sehun đang họp bên trong, sau đó thì lập tức rời khỏi. Giống như rất sợ cô sẽ ăn thịt cô ta vậy.

  Thật ra Shinvi cô đã trở thành nhân vật huyền thoại của công ty, bởi vì Oh Sehun xưa nay không gần nữ sắc. Hiện tại cô đường đột xông vào kiếm người như thế, đương nhiên có rất nhiều chuyện để bàn rồi.

  Shinvi đứng trước cửa phòng họp cố gắng nhìn vào bên trong, nhưng vốn dĩ cửa kính này từ bên ngoài chẳng thể nhìn vào bên trong. Nên cô vẫn là không thấy được gì cả, chỉ còn cách ngồi chồm hỗm xuống đất, gục mặt xuống rồi lại thỉnh thoảng ngước đầu lên ngóng trông. Rốt cuộc cái tên đó làm gì mà lâu như vậy chứ? Đang lúc bực tức muốn chửi thì cô nghe tiếng mở cửa từ bên trong phát ra, bản thân theo phản xạ liền đứng dậy muốn chạy ào vào bên trong. Nhưng cô còn không để ý đến những người bên trong chỉ vừa mới bước ra, vì sự xuất hiện chắn đường của cô mà bị hù dọa một phen.

_ "A! Cô gái này, cô là ai vậy?". - Một nữ cổ đông vừa mới bước ra từ trong phòng họp lại bị sự chắn đường của Shinvi mà bị một phen hoảng sợ. Bà ta cũng là một phụ nữ trung niên, xem ra cũng có đức độ, cũng không chửi mắng gì thêm chỉ hừ lạnh một cái rồi bước tiếp ra bên ngoài.

  Một vài cổ đông bước ra từ sau cuộc họp cũng bị một phen kinh hãi nhưng chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, vô cùng   hoang mang. Sao công ty lớn như thế này lại có một cô gái bất thình lình xuất hiện như thế, nếu không phải có người chống lưng thì cũng là gan trời.

  Shinvi biết bản thân đã quá đường đột rồi, vì vậy liền lùi về sau ba bước. Mặt cũng cúi xuống đất, để cho mấy người kia bước ra khỏi hết cô mới rón rén đi vào. Nhưng bước vào được mấy bước còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể của cô đã bị một người đàn ông vô cùng quen thuộc ôm trọn trong người. Cô liền cựa quậy, dùng tay đánh thật mạnh vào ngực anh ta.

_ Anh bị điên rồi. Mau buông tôi ra.

  Người đàn ông này còn có thể là ai khác ngoại trừ Oh Sehun chứ? Hắn ta vốn cao hơn cô một cái đầu, giờ phút này cô đang nép vào ngực hắn giống như một đứa trẻ đang được che chở vậy. Đã vậy hắn còn xoa đầu cô, ôn nhu mà nói.

_ Chẳng phải nói tôi rất phiền sao? Tôi đã rời khỏi, trả lại sự tự do cho em nhưng bây giờ em lại chủ động đến tìm tôi? Hửm, nói đi đây là muốn tự dâng mình đến tận miệng cọp sao?

_ "Tôi...". - Cô trở nên ấp a ấp úng, thái độ tự tin ban nãy cũng bỗng chốc tiêu tan. Anh ta nói đúng, rõ ràng cô luôn chê anh phiền phức nhưng lúc này lại chủ động tìm anh.

  Shinvi hơi cúi đầu xuống một chút, bặm môi lại. Nhất thời không nói nên lời, nhưng Sehun ngược lại càng ôm cô chặt hơn, anh ôn nhu ghé vào tai cô mà thì thầm.

_ Thật là ngộ nghĩnh! Em chạy đến tìm tôi không phải là muốn tôi ôm em, giữ chặt không cho em đi sao?

_ Shinvi nghe anh nói thì cũng gật đầu, cô không thể tự lừa dối mình nữa rồi, liền nỉ non mà nói: "Đúng là em đã quen với sự làm phiền của anh. Lần này em chạy đi tìm anh, cũng là hy vọng anh sẽ giữ em lại. Đừng để em đi, có được không?". - Shinvi giương mắt tròn xoe mà nhìn anh, háo hức chờ đợi câu trả lời.

  Về Sehun lúc này anh chợt mất hồn một chút nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh. Thật ra bản thân anh cũng không biết mình đối với Kwon Shinvi là thế nào, là yêu hay là hận?

_ "Được, anh sẽ giữ chặt em. Không để em đi đâu". - Anh vừa ôm cô, vừa xoa đầu cô.

  Shinvi nằm rút trong lòng ngực của Sehun mà cảm thấy thoải mái, giờ cô mới hiểu ra trước kia cô với Kim Taemin không phải là yêu. Chỉ là khi nhỏ đã quá mức si mê, thần tượng anh ấy, xem anh ấy là ngôi sao sáng, là hoàng tử của cô nên mới đâm đầu yêu mù quáng như vậy. Còn với người đàn ông Oh Sehun này chính là hữu duyên gặp gỡ, có chán ghét, có cảm giác đặc biệt rồi rung động, rồi nhớ nhung. Đây mới chính là tình yêu của cô.

_ "Em chạy tới Busan một mình sao? Rồi còn hành lý, không đem theo cái gì?". - Sehun lúc này mới nhớ lại chỉ thấy cô một thân một mình chạy đến đây tìm anh, liền nghi hoặc mà hỏi.

_ "Đúng là chỉ có một mình em, chứ anh nghĩ em còn rủ theo ai đến đây nữa? Hừ, em còn không mang theo bất cứ hành lý nào. Tức tốc chạy tới đây tìm anh đó". - Shinvi tỏ ra vẻ hờn dỗi mà nói.

  Sehun nghe cô nói thì nội tâm xẹt lên một ý niệm cảm động, thật không ngờ cô gái nhỏ nhắn này lại có thể một thân một mình. Không mang theo hành lý, đồ đạc gì thêm, cứ thế mà chạy đi tìm anh.

_ "Ngốc quá, vậy thì để anh dẫn em đi mua sắm". - Sehun cong môi lên khẽ cười một cái.

  Đó vốn là một nụ cười cảm động, nhưng có lẽ Shinvi đã bị chuyện lần trước làm cho ám ảnh nên không hiểu sao cô lại thấy dáng vẻ của anh gian tà thế nhỉ?

_ "Anh dẫn em đi mua sắm?". - Đầu óc của cô nghe tới mấy chữ "mua sắm" thì đầu óc muốn nổ tung lên, liền nhanh chóng rời khỏi người anh lui về sau mấy bước, hai tay liên tục làm động tác không muốn. "Không đâu, never. Tiểu cô nương đây không bao giờ đi mua sắm với anh đâu".

_ "Hửm?". - Sehun thấy cô trốn chạy như vậy liền biết cô lại nhớ chuyện lần trước, nhưng anh vẫn làm ngơ còn muốn trêu chọc cô.

_ Thấy dáng vẻ em như vậy xem ra là muốn anh dẫn em đến những nơi giống lần trước.

_ "Không đâu, anh chỉ cần đưa thẻ đây. Em tự đi mua, không cần anh dẫn". - Cô lúc này liền cầm cánh tay anh lắc lắc, chuyển sang phương thức nịnh nọt.

_ Oh Sehun chỉ bật cười rồi dịu dàng nói: "Ngốc quá đi. Anh dẫn em đi mua, mua những gì em chọn, như thế có được không?".

_ "Được, tất nhiên là được rồi". - Shinvi liên tục gật đầu, cứ như vừa trúng vé số vậy.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic