CHAP 111: Quỳ Dưới Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Oh Sehun đưa cô đến nhà, khi đó mưa vẫn chưa tạnh ngược lại ngày càng một lớn hơn. Anh đưa cây dù để cô bước vào nhà, cô cũng gật đầu đồng ý mà cầm dù bước vào nhà. Cũng không một lần ngoái đầu lại nhìn người đang trong xe kia. Anh chăm chú nhìn cô, nhưng cô lại cứ bước đi mà chẳng ngoái đầu. Giống như một người tận tâm, một người thì hờ hững vậy.

  Shinvi vừa bước vào nhà thì đã thấy appa và umma của mình đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, giống như đang đợi cô vậy.

_ "Là Oh Sehun đưa con về?". - Appa của cô - Kwon Yuri đôi mắt chim ưng, sắt bén nhìn cô.

  Cô chỉ biết gật đầu, rõ ràng là ông đã biết tại sao còn hỏi làm gì chứ?

_ "Shinvi à! Umma đã nói cậu ra không phải người tốt, không phải umma ép con nhưng mà con cắt đứt quan hệ với cậu ta vẫn là tốt hơn". - Jessica rút khỏi người của chồng bà, ngồi thẳng lưng ra dáng một người mẹ chín chắn dạy con.

  Trước kia bà cũng từng vướng phải việc bị phản đối trong tình cảm, chính vì vậy nên bà không hề muốn tạo áp lực với con gái bà. Nhưng thật tâm khi biết hết sự thật bà lại không muốn Shinvi của bà dính dáng đến người kia. Xem đi, đến Kim thị cũng phải điêu đứng như thế, nếu như không phải là cổ phần còn được giữ lại thì đã sớm phá sản rồi. Thủ đoạn của người tên Oh Sehun đó, bà nghĩ cũng không phải tầm thường. Con người cậu ta cũng không phải đơn giản, trước kia cậu ta tiếp cận Shinvi như vậy, ai biết lần này có phải cũng là âm mưu không. Bà tự nói bản thân phải sáng suốt để còn bảo vệ cho con gái nữa chứ.

_ Con mà còn không nghe lời nữa thì appa sẽ khiến cậu ta phá sản, chuyện của con daddy con ở Pháp cũng đã biết. Nếu con cứ tiếp tục bướng bĩnh, cả appa và daddy đều sẽ không để yên cho cậu ta. Hừm? Con gái ngoan của appa phải hiểu, cho dù cậu ta tài giỏi đến đâu cũng không phải là đối thủ của Kwon thị là Lee thị.

_ "Chuyện hôm nay chỉ là tình cờ con gặp anh ấy trên đường, sau đó trời mưa nên anh ấy đưa con về mà thôi. Con cũng mệt rồi, con lên phòng nghỉ ngơi trước đây". - Shinvi cũng chỉ biết qua loa giải thích rồi tìm cách mà lên phòng.

  Cô rời khỏi Oh Sehun là vì muốn anh kiếm được người tốt hơn, là cô không xứng với anh chứ không phải vì ghét anh. Nên cô sẽ không bao giờ để anh ấy làn kẻ địch của gia đình mình đâu. Sehun, em không thể đứng ra bảo vệ anh thì cũng không để anh vì vậy mà chịu liên lụy đâu.

  Shinvi trở về phòng của mình thì chỉ biết nằm dài trên giường, trời cũng bắt đầu tối rồi. Màn đêm đã buông xuống, nhưng trận mưa lại chẳng có dấu hiệu kết thúc.

  Tối đến, Shinvi nằm trên giường vốn không có cách nào ngủ được, bên ngoài vẫn còn đổ mưa giống như sát muối vào vết thương lòng của cô vậy. Trái tim cứ day dứt khó chịu, đau nhói chẳng cách nào ngủ được. Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế mà ùa vào đầu cô.

"Oh Sehun" trong đêm tối, lòng cô chỉ có một cái tên mà thôi.

_ "Sehun à! Anh biết em yêu anh nhiều lắm không? Nhưng em không cách nào cứ tiếp tục bước vào cuộc sống của anh thêm lần nữa, sai mà em đành lòng phá hủy tình yêu đẹp, chen vào ký ức của anh và cô ấy đây". - Giọt lệ cứ như vậy mà tuôn trên khuôn khóe mi. Cô yêu anh nhưng lòng lại đàn vặt không cho bản thân cơ hội để đến với anh.

  Nhớ lại chuyện mấy năm trước, nếu không phải tại cô thì anh đã có một gia đình hạnh phúc rồi. Một người vợ xinh đẹp, dịu dàng, còn chuẩn bị có một đứa con sắp chào đời. Là cô trở thành đồng minh, phá hủy sự tươi đẹp đó của anh. Yêu lắm nhưng mà, không thật sự không xứng với anh đâu.

_ Em sẽ vẫn yêu anh, nhưng sẽ không thể bên anh nữa rồi. Bởi những ký ức khi xưa không cho phép em trỏe về bên anh.

  Cô chính bởi vì chứa nghĩ về anh nên chẳng thể nào mà ngon giấc, bỏ cái chăn qua một bên Shinvi vùng mình đứng dậy. Cô đi tới bên cửa sổ, kéo rèm sang một bên để nhìn những giọt mưa bên ngoài. Lúc này tầm nhìn của cô cũng vô tình nhìn xuống phía dưới, có một bóng hình đang quỳ trước cửa nhà cô. Người đó đương nhiên là cô nhận ra, chính là Oh Sehun cơ mà.

_ "Sehun, anh bị điên sao?". - Cô không kìm được lòng mà lấy tay che lên miệng, đất đỗi ngạc nhiên kèm theo lo lắng. Tại sai anh lại ngốc đến vậy, lại quỳ dưới trời mưa như thế chứ?

  Cô vội vàng nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần 12 giờ đêm rồi. Anh đã quỳ ở đây bao nhiêu tiếng rồi chứ? Hàng vạn nỗi lo ùa vào tâm tư của Kwon Shinvi, cô liền nhanh chóng lấy chìa khóa cổng rồi chạy xuống dưới nhà. Lúc này giống như có một động lực khiến cô phải chạy rất nhanh vậy, không cần phải bật đèn Shinvi vẫn bước xuống được tới dưới nhà. Cô chạy tới mở cửa trong nhà, vừa tính chạy ra ngoài cổng để gặp Sehun thì đèn trong nhà bỗng nhiên sáng lên.

_ "Shinvi, con muốn cãi lời appa? Cậu ta quỳ ở ngoài đó bao lâu là chuyện của cậu ta, chẳng hề liên quan tới con. Mau trở về phòng ngủ đi". - Cô quay lại nhìn, người vừa mới nói chính là appa của cô.

_ "Không được đâu. Huhu, appa à con không thể để anh ấy quỳ ở ngoài đó tiếp được". - Cô quýnh quáng cả lên, nước mắt tuôn trào cùng với bao lời khóc than.

  Shinvi lúc này tâm trí chỉ nghĩ tới Sehun ở bên ngoài, nào để ý tới lời nói của appa cô chứ. Cô vẫn tiếp tục cầm theo chìa khóa mà chạy ra ngoài mở cổng. Chỉ còn Yuri bên trong nhà lắc đầu nhìn con gái, ông đã ngăn cản đến thế này sao con bé cứ đâm đầu vào chứ? Nói trắng ra ông ngăn cấm cũng chỉ muốn thử thách tình yêu của cậu ra dành cho con gái ông, Yuri chỉ còn cách thở dài. Chỉ cần con gái ông muốn thì người làm cha này chủ biết đứng ngoài cuộc thôi, ông tự nói rằng dù ông để cho Shinvi đến với Sehun. Nhưng nếu cậu ta dám làm gì khiến con ông tổn thương thêm một lần nữa thì ông nhất định sẽ khiến cậu ta sống không yên.

  Bên ngoài trời vẫn đang mưa, Shinvi một mạch đội mưa mà chạy ra ngoài mở cổng, cô bước tới chỗ Sehun ôm chầm lấy anh.

_ Ngốc à, anh biết la mắng em vậy tại sao bản thân lại quỳ dưới mưa như thế chứ? Huhu, Sehun à!

  Oh Sehun lúc này đã ngấm đủ nước mưa rồi, bản thân cũng trở nên rất mê man, anh chỉ biết dang tay ôm lấy người con gái mà mình yêu thật lòng.

_ "Trước kia là anh tiếp cận em với mục đích xấu, bên có thể em nghĩ anh không thật lòng. Nhưng Shinvi à, lần này anh quỳ dưới mưa chỉ để chứng minh với em rằng. Anh của hiện tại và sau này đều là thật lòng yêu em". - Sehun nhỏ giọng buông ra từng chữ chân tình, còn cô chỉ biết ôm anh mà khóc nức nở.

  Nước mắt của cô, còn có nước mắt của anh giống như đều hòa vào trong mưa vậy. Shinvi lúc này đã thua rồi, cô không thể rời xa anh và cũng không muốn xa cách đâu. Nếu ý trời có định không thể ở bên nhau, cô cũng nguyện cãi lại mệnh trời. Nếu trước kia cô sợ khá hủy ký ức đẹp đẽ của anh và Mina, vậy thì hiện tại cô sẽ cùng anh xây dựng một câu chuyện đẹp hơn. Nếu như cô của lúc trước không xứng với anh, thì hiện tại cô sẽ bù đắp cho anh.

  Mỗi người chỉ có một trái tim, mà tim của cô thì đã trao cho anh mất rồi. Cô lại không muốn ở giá, cô độc suốt cuộc đời, ho nên chỉ còn cách bám lấy anh mà thôi. Chỉ cần ở bên người mình yêu, khó khăn thử thác gì mà chẳng vượt qua được chứ? Hiện tại cô chỉ muốn dẹp đi quá khứ, nghĩ về hiện tại và tương lại. Chỉ cần được cùng anh về bên nhau, cãi số cãi mệnh có là gì.

  Tối hôm đó, trong cơn mưa cô và anh cũng đã giải quyết được hiểu lầm, khúc mắt trong lòng. Tất cả những chuyện không vui nếu như buông rồi mà có tương lai hạnh phúc, vậy thì buông tay là chuyện hiển nhiên mà.

  Trong cơn mưa, cô và anh cùng nhau đính ước. Đời này ở bên nhau tới bạc đầu, không bao giờ rời xa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic