CHAP 38: Jessica Bị Rạch Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jessica giờ phút này chỉ muốn yên tĩnh, tại sao hết lần này đến lần khác cô đặt niềm tin vào anh rồi đều bị tổn thương vậy? Hừ, cô đúng là ngu ngốc mà. Cô vậy mà đi nảy sinh tình cảm đối với anh ta, cũng chỉ có cô ngốc nghếch. Cô không muốn đến nhà họ Kwon nữa, cho nên gọi taxi đưa cô trở về nhà.

_ "Đại tiểu thư trở về sao? Hôm nay phu nhân không được khỏe nên không thể đến công ty. Đại tiểu thư cô mau vào thăm phu nhân đi". - Quản gia Lee thấy cô trở về liền vui mừng, phu nhân dặn ông không được gọi điện nói với tiểu thư. Bởi vì bà sợ cô sẽ lo lắng, nhưng thấy Jessica trở về ông liền mừng rỡ.

_ "Cái gì umma bệnh ư? Đã gọi bác sĩ chưa?". - Jessica nghe nói bà Jung không được khỏe liền quên hết những bực bội trong người, gấp gáp chạy vào phòng của umma.

  Thấy bà Jung đang nằm trên giường bệnh còn quản chuyện của công ty, Jessica liền đến bên cạnh giường ngồi xuống.

_ Umma à, đã thế nào còn quản mấy chuyện này chứ?

_ "Con không hiểu đâu, chuyện công ty rất phức tạp. Thôi được rồi, không xem nữa. Nhưng tại sao hôm nay con lại trở về nhà, chú Lee đã nói với con sao?". - Bà Jung thấy con gái lâu ngày không gặp liền bỏ tài liệu sang một bên.

_ Không phải đâu umma, chỉ là hôm nay con không được vui nên không muốn về nhà họ Kwon thôi.

_ "Con lại cãi nhau với Yuri sao? Ayda, Sica con đừng lo cho umma nữa. Mau quay về làm lành với seobang của con đi mà, con thấy đó sức khỏe của umma ngày càng không tốt. Sau này cả Jung thị còn phải nhờ cậu ta chiếu cố, con nghe lời umma đi, có được không? Sica, xem như umma xin con đó". - Bà Jung nghe nói con gái xảy ra tranh cãi với Kwon Yuri liền ra sức khuyên nhủ. Cả đời bà sống vì Jung thị, nay bà càng không thể để Jung thị xảy ra chuyện được.

_ "Jung thị...Jung thị, suốt ngày umma chỉ có Jung thị thôi sao? Umma có từng nghĩ đến con không hả umma? Con vì umma, vì Jung thị bỏ lại tình yêu cùng sự tôn nghiêm của một công chúa để ở bên cạnh anh ta, để anh ta xem con chẳng ra gì. Mỗi làn con cãi nhau với anh ta, umma chỉ muốn con làm lành với Kwon Yuri. Nhưng umma biết anh ta gây cho con những tổn thương gì không?". - Jessica thấy umma mình suốt ngày chỉ nghĩ đến Jung thị, trái tim yếu đuối của cô càng muốn không cầm lòng mà khóc. Cô thở dài một cái, lập tức đứng dậy muốn đi ra ngoài.

_ "Lần này con sẽ không làng lành với anh ta đâu. Umma nghỉ ngơi cho tốt, con sẽ bảo chú Lee gọi bác sĩ đến túc trực bên umma". - Jessica nói rồi cô liền lẳng lặng mở cửa phòng đi ra.

_ Bà Jung thấy cô đã đi ra ngoài, bà khẽ nhắm mắt lại nghĩ đến người chồng đã mất của mình, khẽ nói: "Jung Min à, có phải tôi đã sai khi éo gả nó cho Kwon Yuri không?".

  Không phải bà Jung không hiểu nổi lòng của con gái, chỉ có điều bà thân bất vô kỷ. Một thân một mình nuôi lớn con gái, quản lý cả một tập đoàn trên bờ vực phá sản. Cuộc đời bà lần đầu tiên cảm thấy do dự và hối hận như hôm nay, có lẽ bà đã sai rồi. Nước mắt bà Jung lẳng lặng rơi xuống.

_ Sica à, umma sai rồi. Umma không nên ép con như vậy, nhưng con phải hiểu cho umma. Umma vì appa con, vì nhà họ Jung của con, làn như thế cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi.

...

_ Lúc Jessica ra khỏi phòng của bà Jung liền căn dặn chú Lee mấy câu: "Chú Lee à, sức khỏe umma con hình như không được tốt. Chú hãy gọi bác sĩ đến túc trực bên cạnh umma con đi".

_ Vâng, thưa đại tiểu thư. Cô không ở lại thêm một chút sao?

_ "Cháu còn có việc phải đi trước, cháu đi trước ạ". - Jessica nhanh chóng rời khỏi.

_ Một mình cô lang thang trên phố: "Ông trời thật là muốn trêu đùa người khác mà, ông trời tôi bị ông chọc tức như thế đã đủ lắm rồi".

  Jessica cứ đi như thế không biết trời đất gì, bước chân của cô cứ chậm rãi bước trên đường. Cô cũng không biết mình đã đi đâu, nhưng lúc này vừa hay đi ngang qua thư viện của Minho. Jessica vừa muốn đi vào thì đột nhiên nhớ ra hôm nay cô không đem theo giỏ sách ra ngoài, chìa khóa cũng không hề mang theo. Chỉ có thể đứng trước cửa tiệm ngắm khung cảnh bên ngoài của nó.

  Nơi đây không hề thay đổi gì nhiều, chỉ có cô là người thay đổi. Thận cúi còn có người giống như là biến mất khỏi vậy.

_ "Minho, em muốn nói với anh. Em xin lỗi anh rất nhiều, em không thể giữ được tình cảm của mình nguyên vẹn như lúc đầu, em không xứng với tình yêu của anh. Minho, em xin lỗi". - Jessica đứng trước thư viện mà rơi nước mắt, trong lòng cô như đang bị cấu xé thành ngàn mảnh vậy.

  Jessica vẫn im lặng quan sát thư viện, nơi chứa đựng nhiều hồi ức của mình mà chưa hay biết nguy hiểm đang cận kề đối diện. Cách một khoảng không xa, có mấy tên côn đồ cao lớn, khuôn mặt thì hung hăng còn xăm đầy mình. Bọn chúng trong tay cầm theo vũ khí, vừa thảo luận với nhau.

_ "Ôi đại ca, hình như là cô ta đó". - Một tên trong số đó cầm theo tấm hình có chụp khuôn mặt của Jessica, vừa nói vừa nhìn cô rồi đối chiếu với trong tấm hình.

_ "Được rồi, nếu đã thấy đối tượng tỳ hãy hành động đi". - Tên cầm đầu trong đó ra hiệu cho hai tên đàn em của mình tấn công.

  Cả ba người bọn chúng đi tới chỗ Jessica, nhân lúc không ai để ý lấy ra một cái khăn có tẩm thuốc mê rồi cho cô ngửi.

_ "Um...um...". - Jessica cảm nhận phía sau có người tấn công, lúc cô muốn phản kháng la lên thì ngấm thuốc mê mà ngất đi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic