CHAP 94: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày cưới của Kim Taemin, là ngày vui của anh ấy nhưng với cô chính là ngày buồn nhất. Nỗi buồn đến mức đã ngấm vào trong tim, hiện tại cô không khóc, bên ngoài tỏ ra rất ổn nhưng bên trong thì sao? Trái tìm yếu đuối này từng giây trôi qua đều đang chảy máu. Cô nhanh chóng lựa một bộ đồ sexy nóng hỏng một chút mặc vào, sau đó thoa son lên một chút để nhìn quyến rũ hơn. Không nhớ từ đầu cô vô tình đọc được một bài báo nói rằng, người con gái đẹp nhất chính là khi để mặt mộc. Chẳng cần chưng diện quá làm chi, chỉ cần thoa một chút son lên môi là đủ. Nếu muốn trông quyến rũ hơn chỉ cần kết hợp với một bộ đồ nóng bỏng hơn là được. Chuẩn bị đã xong xuôi cô liền lấy cái áo khoác lông cừu dài tới đầu gối khoác lên, lúc đi xuống cầu thang thì đã thấy em gái của mình đang ngồi trên sofa xem phim.

_ "Unnie à, unnie muốn ra ngoài sao?". - Areum thấy unnie mình muốn ra ngoài liền hỏi một chút, dù sao cô đã được giao trọng trách phải coi chừng Shinvi.

_ "Đúng vậy, unnie đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không buồn nữa đâu. Huống hồ buồn bã bây giờ thì có tác dụng gì nữa chứ? Chẳng phải Taemin oppa cũng đã lấy Son Naeun rồi sao? Haizz, hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của oppa ấy, unnie chỉ muốn đi hóng gió một tý thôi". - Shinvi biết cả appa và umma còn có chú thím đều đang đi dự tiệc cưới của Kim Taemin, chỉ có Areum ở nhà canh cô. Muốn qua được ải của con bé không khó, cho nên cô liền cố trấn tĩnh mình để bản thân thật bình tĩnh, chỉ nói mình muốn ra ngoài đi dạo.

_ Vậy cũng tốt, có cần em đi với unnie không?

_ "Không cần đâu, unnie muốn yên tĩnh. Unnie đã gọi taxi ở ngoài rồi". - Nói xong cô liền bình thản ung dung mà đi ra ngoài, sau đó bước lên chiếc xe taxi.

  Trên xe, Shinvi mới trở về với cảm xúc thật sự của mình. Cô thật sự không hề bình tĩnh như bên ngoài đâu, thật ra cô đang rất đau lòng, trải tim hiện tại cứ như từng nhát dao mà chém vào. Chiếc taxi dừng trước một quán bar nổi tiếng ở Seoul theo lời căn dặn của cô, Shinvi đứng trước một nơi phong cảnh diễm lệ, hào hoa này mà suy nghĩ một chút. Cô có nên bước vào không đây, đối với một thiên kim cao quý như cô chưa từng bước vào những nơi ồn ào, náo nhiệt như quán bar thế này.

_ Đã tới rồi, tất nhiên là đi vào thôi.

  Cô tự nói với chính mình như thế, dù sao đã tới đây rồi cũng nên thử vào chứ không lẽ bây giờ lại đi về sao? Huống hồ cô nghe những bạn bè khi còn học đại học nói rằng những khi buồn bã hoặc thất tình đến đây là thích hợp nhất. Shinvi cởi cúc áo khoác ra, khoe một thân hình quyến rũ mà đi vào.

...

  Trong quán bar không khí dường như rất phức tạo, nào là mùi rượu và thuốc lá còn có cả những mùi nước hoa khác nhau. Tất cả được hòa quyện lại càng thêm đậm chất cái gọi là tư vị của tình dục, âm nhạc thì mỗi lúc một lớn cùng với không khí càng lúc càng sôi động thật khiến người ta nhức lỗ tai mà. Trên sàn nhảy thì nam nữ đều có thể thỏa thích mà vặn vẹo lắc lư nhảy thỏa thích theo điệu nhạc. Những cô gái trên đó ai mà chẳng ăn mặc sexy nóng bỏng đến mức táo bạo hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Còn những người con trai thì cứ dùng hết những tuyệt chiêu của mình để mà cua gái. Thì ra quán bar chính là thế này, Shinvi cũng đã thưởng thức được rồi.

  Tất cả những màn nhảy quyến rũ kia hay những người con trai xung quanh cũng không làm ảnh hưởng đến cô. Shinvi ngồi trước quầy bar uống hết ly rượu này rồi đến ly rượu khác, dường như chẳng biết gì là say cả. Taemin oppa hôm nay đã là của người ta rồi, cô thì chỉ có thể ở đây uống rượu giải sầu. Cầm ly rượu trong tay mà lòng cô càng thêm nhói đau, nước mắt cũng muốn rưng rưng. Cô từng nhớ khi nhỏ đã có lần Taemin nói.

_ Sau này lớn lên, oppa nhất định sẽ cưới Shinvi để em có thể làm thiếu phu nhân trong căn biệt thự của nhà anh. Vì em mà trồng một vườn hoa thật lớn, buổi sáng cùng em ngắm mặt trời mọc.

  Lời nói của chàng thiếu niên năm ấy cứ thế mà vang lên trong đầu cô, haha nhưng cuối cùng thì cô chính là người bị bỏ rơi. Người năm đó hứa hẹn cùng cô bây giờ đã kết hôn cùng người khác rồi, chỉ còn cô là vẫn luôn nhớ lời hứa của người ta. Nằm ngả người trên chiếc bàn dài, cô chằng có hồn gì cả. Chỉ biết mơ mơ màng màng đong đưa ly rượu trước mắt, dõng dạc mà hướng người phục vụ hô to lên.

_ Anh phục vụ à! Làm ơn cho tôi thêm một ly nữa đi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic