CHAP 98: Buông Bỏ Tình Yêu ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Rất tốt, oppa vẫn luôn muốn Shinvi làm em gái của oppa. Vậy nhé để bữa khác chúng ta gặp lại, anh có hẹn với Naeun đi mua sắm rồi, bye bye". - Taemin thấy Shinvi như vậy cũng có hơi ngạc nhiên, thái độ của một người có thể thay đổi nhanh tới vậy sao? Đến anh cũng không tin đây là cô bé mới cách đây không lâu còn say đắm anh điên cuồng đấy. Không hiểu sao lúc này Taemin lại càm thấy tiếc nuối hoặc cũng có thể lúc trước anh đã phạm phải sai lầm rồi.

_ "Gia đình là quan trọng nhất, anh đi đi". - Shinvi không hề níu kéo anh, ngược lại còn bảo anh nên đi sớm nữa là. Đây có lẽ là lần gặp cuối cùng của cô với Taemin, mang thân phận một người thích thầm anh ấy, vậy là đủ rồi.

  Taemin hơi nheo mắt khó hiểu nhìn Shinvi, nhưng rất nhanh sau đó vẫn đứng dậy rời khỏi. Hiện tại anh và vợ mới cưới Son Naeun đang xảy ra xích mích, anh còn phải đi dỗ dành cô ấy nữa.

  Trong quán cafe này vốn đã rất yên tĩnh, bởi vì quán này theo lối cổ điển chứ không phải ồn ào náo nhiệt theo phong cách hiện đại bây giờ. Shinvi vừa uống nước cam vừa nhìn ra ngoài cửa sổ kế bên, hôm nay tiết trời đúng là rất đẹp, thật là phì hợp với tâm trạng của cô. Buông bỏ nhũng chuyện nên buông, đúng là rất dễ chịu. Vốn dĩ Shinvi dự định là sẽ rời khỏi nơi đây, nhưng không ngờ lại bị một người cản trở.

_ "Mỹ nữ xinh đẹp, cuối cùng sau cả tháng trời thì chúng ta lại gặp nhau rồi". - Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, cô liền quay sang nhìn thì anh ta đã ngồi xuống bên cạnh cô. Bởi vì trong quán này đều dùng ghế sofa, một cái ghế có thể cho hai người ngồi. Cho nên anh ta liền thoải mái ung dung ngồi cạnh bên cô.

_ "Lại là anh! Biến khỏi mắt tôi đi." - Shinvi chép miệng nhìn anh ta, còn liếc hắn một cái. Tâm tạng rõ ràng cũng tốt nhưng lại bị cái tên Oh Sehun đó phá hỏng hết rồi.

_ "Anh theo dõi tôi rồi bám theo tôi đến tận đây sao?". - Cô nhìn anh nghi hoặc hỏi, hắn ta còn muốn làm phiền cô tới khi nào đây?

_ "Nè mỹ nữ à! Không phải lúc nào em cũng nói đúng đâu. Vừa nãy tôi đang hẹn khách ra để nói chuyện, nói xong thì...haizz thì thấy mỹ nữ trong lòng tôi cũng đang ở đây. Chính vì vậy mới đến tìm em nói chuyện một lát, xem em còn nhớ tôi không?". - Oh Sehun vắt chéo chân lên, khoanh tay trước ngực làm bộ dáng rất hiển nhiên, giống như là trùng hợp vậy. Thậm chí anh ta còn nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc, đúng là làm người khác tức điên mà.

  Bổn tiểu thư đây ngốc mới tin anh, mà cho dù thậm chí có trùng hợp như thế, anh ta cũng không cần đi lại chỗ cô chứ? Cô còn không muốn quen biết với anh ra, hừ đúng là một tên vô lại khốn nạn.

_ "Tôi mặc kệ anh, tiền nước thì bạn tôi đã tính rồi. Tôi đi đây, anh ngồi đây cứ tự nhiên nhé." - Shinvi bặm môi, nghiến răng nhìn anh mà cố gắng đè nén cơn giận.

  Cô nhanh chóng lấy túi xách của mình đeo lên vai, sau đó muốn đứng dậy rời khỏi. Nhưng Shinvi đi chưa được bao lâu thì đã bị tên Oh Sehun kia nắm lấy tay cô.

_ Đã có duyên như vậy, tôi làm gì để em đi dễ dàng như vậy chứ? Hừm, đi theo tôi.

_ "Âyda, buông tôi ra. Cái tên khốn nạn này, mau buông tôi ra". - Shinvi dùng hết sức gạt tay anh ra, nhưng vốn là không thể. Chỉ đành trơ mắt nhìn tên này lôi cô đi ra ngoài.

  Shinvi chỉ biết khóc than với ông trời, cô hoàn toàn không muốn dây dưa với tên này đâu.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic