Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Cô khẽ run lên dưới cái lạnh của thời tiết hôm nay. Tay cầm tách cà phê nóng đứng trước cửa kính của căn hộ chung cư tầng 6, nơi có thể nhìn thấy mọi cảnh vật diễn ra ngoài kia. Đặt tách cà phê xuống bàn, cô quay đầu bước đến chiếc giường ngủ khá to. Nhìn nó đang nằm ình ở giường mà cô không nhịn được cười, gương mặt của nó khi ngủ quả thật rất dễ thương và có chút gì đó trưởng thành một tí.

Mải mê với suy nghĩ của mình, cô không biết nó đã thức từ lúc nào và đang chăm chú nhìn cô với ánh mắt tròn xoe:

" Em làm gì nhìn Yul dữ vậy? Yul lạ lắm à? '' 

Nó rờ tay lại mặt mình kiểm tra rồi quay sang nhìn cô như chờ đợi câu trả lời.

Mất vài giây để xử lí giọng nói của nó, cô hoàng hồn rồi nhìn hắn mỉm cười:

" Không, tại em thấy Yul ngủ cứ như con nít ấy! ''

" Yahh~ Em dám trêu Yul à? '' Nó chợt đạp chăn xuống sàn, mặt méo xẹo một bên trông ngố chết được.

Cô cười..

Người yêu của cô là thế, nghịch ngợm, trẻ con, ấy thế mà cô vẫn yêu. Kì lạ nhỉ?

" A, ngày mai Yul và em sẽ trở về Hàn Quốc nhé. Gia đình Yul bảo Yul quay về quản lý công ty vì appa Yul đang bệnh. Sica.. em có muốn trở về Hàn Quốc không? '' Nó hỏi, đôi mắt chờ đợi câu trả lời như ý muốn của hắn..

" Cũng đã lâu rồi em không trở về thăm gia đình. Chắc mọi người nhớ em lắm! Nhưng Yul à... '' Cô ngập ngừng nhìn nó.

" Sao vậy? '' Nó nhìn cô khó hiểu.

" Krystal còn đang bận học ở đây. 3 tháng nữa là kết thúc khóa rồi. Nếu bây giờ em trở về cùng Yul thì nó sẽ cô đơn một mình tận 3 tháng! Thế nào con bé cũng sẽ không thích. Vậy nên... " Cô ngước lên nhìn nó như thể mong nó hiểu cho hoàn cảnh của cô.

" Yul hiểu em rất thương Krystal. Yul không ép em. Yul sẽ quay về Hàn Quốc trước, đến khi nào con bé kết thúc khóa học tại đây thì em và Krystal sẽ về sau. Ý em là vậy? " 

" Vâng. Cám ơn vì Yul đã hiểu. " Cô cười mỉm, choàng tay ôm lấy nó.

...

Ngày hôm sau..

" Yul thực sự không cần em ra tiễn chứ? '' Cô nói khi thấy nó đang cầm vali chuẩn bị ra căn hộ.

" Em không cần tiễn Yul đâu. Ở bên đây nhớ ăn uống điều độ và giữ sức khỏe. Em mà có mệnh hệ gì là Yul xót lắm đó. " Hắn nhìn cô cười rồi quay sang nhìn đồng hồ " Cũng đã sáng rồi, em mau trở về nhà đi. Krystal nó mà biết em ra khỏi nhà mà không thông báo thì sẽ lo lắng lắm đấy. Hì, tạm biệt em, Yul đi đây. "

Nó cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười nhất có thể mà ra khỏi căn hộ hắn thuê. Thực sự nó rất muốn cô cùng hắn cùng nhau về Hàn Quốc nhưng nó biết, cô còn Krystal, nó không thể nào ép cô về với hắn mà bỏ mặc Krystal. Nó tôn trọng quyết định của cô nên hắn sẽ làm theo những gì cô muốn.

...

Phần cô, sau khi nó rời khỏi căn hộ thì cô cũng lủi thủi ra về với một tâm trạng không tốt mấy nhưng rồi cũng gượng cười và nói với bản thân:

" 3 tháng thôi. Cố lên!! " 

~~~~~~~~~~0.o~~~~~~~~~~~

3 tháng sau..

Sân bay Incheon , Hàn Quốc.

Rốt cuộc thì cái ngày cô và Krystal hằng mong đợi cũng đã đến. Đứng trước cửa sân bay mà tâm trạng của cô háo hức đến kì lạ. Nhìn dáo dác xung quanh, cô chợt mỉm cười hài lòng:

" Quả nhiên Yul không biết hôm nay mình sẽ về. Cũng tốt. Mình sẽ tạo một bất ngờ cho Yul. "

Nói rồi cô và Krystal cùng làm thủ tục và rời khỏi cửa sân bay.

" Ouch~ ! ''

Do quá bất cẩn không nhìn đường mà cô va chạm phải cậu cũng từ cửa sân bay đi ra.

" Tôi xin lỗi. Cậu không sao chứ? '' Cô mở lời.

" Không sao. '' Cậu lấy tay chỉnh lại quần áo rồi ngước lên nhìn cô.

*Thịch*..

" Tôi xin lỗi, tôi có việc bận. '' Song, cô chào cậu rồi khoác tay Krystal đi đến chiếc taxi được đặt trước.

" Khoan đã.. '' Cậu quay đầu lại nhìn theo 2 chiếc lưng đi phía trước.

Sau khi nhận ra giọng nói của người mình đụng lúc nãy, cô quay đầu lại và nhìn cậu ngạc nhiên:

" Cậu kêu tôi? '' Cô tự lấy tay chỉ vào mình.

" À..Ừ.. Tôi muốn biết tên cô.. Cô không phiền chứ? '' Cậu cười nhìn cô.

" Jessica " Cô mỉm cười nhẹ " Jessica Jung ''

" Chào cậu, tôi phải đi. ''

Cô lại cười với cậu rồi nhanh chóng đi đến chiếc taxi cùng Krystal.

Đợi chiếc taxi đi xa dần, cậu tắt hẳn nụ cười, cùng lúc 2 anh chàng vệ sĩ tuấn tú đi đến hỏi cậu:

" Cậu không sao chứ ạ? Chúng ta về thôi, ông chủ đang đợi! '' 

" Điều tra cho tôi cô gái mang tên Jessica Jung. '' Giọng cậu vô cùng khó nghe khi nói với 2 người vệ sĩ

" Vâng ạ! ''

2 người cúi chào sợ hãi trước cậu. Lần đầu tiên, họ thấy cậu như thế. Cậu vốn là một người hiền lành, chu đáo, rất biết quan tâm người khác và tốt bụng nhưng rất tiết kiệm lời nói. Đứng trước họ cậu bây giờ, họ cảm thấy hình như cậu đã thay đỗi sau 5 năm học tại Anh Quốc. Cậu trở nên lạnh lùng hơn trước, giọng nói cũng không còn ngọt ngào mà thay vào đó là một chất giọng như ép buộc người nghe phải làm theo những gì cậu bảo.

.

.

" Jessica Jung, em rất thú vị đấy. ''

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro