Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Kwon Yuri cảm thấy đang dần mất sức, vết thương trên tay làm cô mất khá nhiều máu.

Không được, mình phải tỉnh táo, Jessica đang cần mình.

Yuri nhấn ga hết cỡ, phóng xe như bay đến địa điểm mà bọn bắt cóc đã nói trong điện thoại. Trong đầu cô, hình ảnh cô gái tóc vàng ngất đi với gương mặt mệt mỏi và những vết thương trên người luôn xuất hiện. Rốt cục bọn bắt cóc Jessica là ai? Chúng có mối thù gì với cô sao? Hơn 20 năm sống trên đời này Yuri nhớ mình chưa từng đắc tội với ai đến mức bị trả thù như thế. Bọn chúng muốn gì sao không quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cô mà lại giở trò bắt cóc hèn hạ như thế chứ? Dù thế nào thì mọi chuyện hôm nay phải kết thúc, cô không muốn liên lụy thêm bất kỳ ai xung quanh mình nữa. 

Kiên nhẫn chịu đựng thêm chút nữa thôi, Yuri sẽ cứu em khỏi lũ người độc ác đó, nhanh thôi!

……………………

Yuri loạng choạng bước xuống xe, cô không thể để bọn bắt cóc biết được tình trạng của mình. Chịu đựng nào Yuri, mày làm được mà!

Bây giờ thì cô hối hận vì đã suy nghĩ nông cạn, dại dột tự tử trong lúc cần kíp như thế này.

Khi Yuri vừa đến đã thấy một đám mười mấy tên áo đen chờ sẵn bên ngoài. Chúng kiểm tra người cô kỹ đến mức cô có cảm tưởng da gà đang nổi hết cả lên vì những động chạm thô bỉ của chúng. Khi đã chắc chắn rằng cô không mang theo bất kỳ một vũ khí nào, chúng mới áp giải cô đi vào trong.

Địa điểm bọn bắt cóc hẹn gặp Yuri thực ra là một kho chứa hàng bị bỏ hoang lâu năm. Cô để ý thấy có rất nhiều các hộp gỗ to đựng hàng hóa trong suốt dọc đường đi.

Cánh cửa nhà kho mở ra một cách khó khăn, Yuri bị mấy tên áo đen quăng vào một cách rất thô bạo làm cô suýt té. Có tiếng nói của một ai đó khiến Yuri khó chịu nhìn về hướng phát ra.

-Đến nhanh nhỉ Kwon Yuri? Tôi cứ tưởng phải vài phút nữa chứ!

Park Boom ngồi chễm chệ trên một cái ghế nhìn Yuri cười nhếch mép. Yuri đưa mắt khắp kho hàng và nhận ra Jessica đang bị trói ở một cái ghế khác rất gần kẻ bắt cóc. 

Jessica, cô gái vẫn luôn hiện diện trong giấc mơ của cô. Trái tim Yuri nhói lên khi đập vào mắt mình là hình ảnh cô gái tóc vàng trong bộ dạng tiều tụy đến nao lòng. Sao lại có thể như thế? Cô ấy thì có tội tình gì? Tại sao một cô gái thuần khiết như Jessica lại phải gánh chịu tất cả những bất hạnh này? Tại sao những người xung quanh cô luôn phải chịu tổn thương? Taeyeon, Tiffany rồi đến Jessica, ông trời muốn trừng phạt cô đến lúc nào nữa? Cô đã gây ra tội lỗi gì mà bây giờ phải chịu đựng từng ấy thứ?? Thử hỏi công bằng đạo lý ở đâu?

Jessica bị bịt miệng nên khi thấy Yuri chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không thể nào hiểu được.

-Tôi đã đến như đã hẹn, thả Jessica ra đi!

Yuri gấp gáp, cô muốn giải thoát cho Jessica ngay lập tức. Ý nghĩ đó giờ đang chiếm hữu hoàn toàn tâm trí cô. Nhìn cái cách Jessica liên tục lắc đầu, ánh mắt như van nài và những lời nói không thành câu và toàn thân đều là những vết thương rướm máu khiến Yuri cảm thấy rối trí, đầu óc cô muốn nổ tung. Sao bọn chúng nỡ hành hạ một cô gái yếu đuối không có khả năng kháng cự đến nông nỗi này. Chúng không phải là người mà. Ả đàn bà kia không phải là người! Nếu không tự kiềm chế bản thân Yuri đã muốn lao nhanh lên mà đấm vào gương mặt trơ tráo của cô ta.

Nhận thấy cái nhìn căm thù từ Yuri, Park Boom hoàn toàn hài lòng. Cô ta vuốt má Jessica như muốn trêu ngươi Yuri, vệt móng sắc nhọn của cô ta nhanh chóng để lại một vết xướt dài trên gương mặt không tỳ vết của cô ấy.

-Đâu có dễ vậy? Ta còn nhiều việc cần đến “người yêu” của cô lắm, Kwon Yuri à.

Yuri không thể chịu được nữa khi thấy cô ta làm tổn thương đến Jessica, cô tức khí vùng chạy đến chỗ cô gái tóc vàng của cô hất tay cô ta ra. Nhưng với sức lực một mình cô thì làm sao chống lại đám thuộc hạ cao lớn của cô gái kia chứ. Yuri điên cuồng giẫy giụa trong vô vọng.

-Thả Jessica ra, đừng có đụng đến cô ấy nữa, nếu không cô sẽ phải hối hận đấy!

Park Boom đứng lên khỏi chiếc ghế mình đang ngồi tiến lại gần chỗ Yuri với nụ cười khinh khỉnh.

-Mạnh miệng nhỉ? Cô thì làm gì được tôi?

Yuri trừng mắt nhìn cô ta đe dọa.

-Tôi sẽ giết chết cô!

Hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Park Boom đột nhiên ngửa cổ lên trời cười lớn tiếng, xong cô ta cúi xuống nhếch miệng xem thường.

-Cô đang ở trong tay tôi đấy, luật sư Kwon! Có vẻ cô không hiểu rõ tình hình rồi! Ở đây chỉ có tôi mới được quyền ra lệnh!-Cô ta gằn giọng.

Một tên đàn em nào đó hớt hải chạy vào thì thầm vào tai Park Boom, mặt cô ta thoáng biến sắc quay sang gật đầu với mấy tên đàn em ở phía sau. Chúng mang một vật gì đó đến đưa cho cô ta.

-Tôi định đùa với các ngươi một chút nhưng có vẻ không còn thời gian. Mau ký vào đây, rồi tôi sẽ suy nghĩ thả Jessica xinh đẹp của cô ra.

Yuri nhìn vào tờ giấy cô ta đưa ra. Nội dung của nó khiến cô bàng hoàng.

“Tôi-Kwon Yuri xin tuyên bố sẽ từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn Jang Thị và sẽ không nhận bất kỳ khoản tiền nào nếu được thừa kế…”

-Cô… làm việc cho ai?

Yuri ngước lên nhìn Park Boom tức giận. Cô chẳng quan tâm đến tập đoàn của gia đình mình từ lâu rồi, kẻ ngu ngốc nào lại thiếu hiểu biết như thế? Tất cả chỉ vì cái quyền thừa kế nhảm nhí này? Người nào có lợi nếu cô từ chối quyền thừa kế? 

Cô là con gái duy nhất của Jang Min Yong-chủ tịch hiện thời. Chỉ còn một người có quyền thừa kế nếu cô biến mất. Nói vậy người đứng đằng sau không lẽ là…Dainiel?

Yuri còn chưa hết bàng hoàng vì suy luận của mình thì đã nghe có tiếng nói ở phía sau.

-Em họ! Lâu ngày không gặp!

Cô quay lại và không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Đúng là Dainiel!

Anh họ cô.

Người mà trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ có thể làm ra tất cả những chuyện này.

Người mà cô luôn tôn trọng và yêu thương như anh ruột. Người đã luôn ở bên động viên cô lúc ba cô qua đời, người đã cho cô chỗ dựa khi cô đau khổ lúc mẹ cô lần nữa lên xe hoa.

Tất cả những chuyện này là sao?

-Đừng có nhìn anh như thế Yuri, anh đã rất nhớ em đó!

Dainiel từ từ lại gần Yuri hơn, đám đàn em lập tức buông Yuri và dãn ra hai bên lấm lét.

-Em bây giờ ra dáng thiếu nữ rồi, đẹp lắm !

Dainiel ôm lấy Yuri, cô cứ đứng đó bất động không nói được lời nào vì sốc.

Người anh trai thân thiết của cô lại là người đứng sau tất cả những chuyện này? Sao anh ta có thể làm thế với cô? Sao anh ta có thể vì cái tập đoàn mục nát đó mà quay lưng hãm hại cô? Tình cảm anh em ngày xưa chỉ là những ký ức dối trá, hay con người ta thay đổi chỉ vì tiền?

Hàng đống câu hỏi vụt qua trong đầu Yuri. Những ký ức tốt đẹp về người anh họ phút chốc ùa về khiến cô bỗng chốc thấy hoang mang.

Tất cả chỉ là lừa dối?

Flashback

Dainiel là con trai của dì Jang A In em gái của mẹ Yuri, dì ấy và dượng không may mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông. Mẹ cô đã đem Dainiel về nuôi, trên danh nghĩa là cháu nhưng bà luôn coi Dainiel như con ruột của mình. Yuri và Dainiel từ nhỏ đã rất thương yêu nhau, luôn chia sẻ với nhau, tình cảm không khác gì anh em ruột.

-Yuri à, em đừng như vậy? Dượng đã đi rồi. Dừng lại đi!

Kwon Yuri ra sức đào bới đống đất xung quanh mộ ba mình mặc kệ cơn mưa đang trút xuống. Cô không thể tin được là ba mình đã chết. Ông chỉ vừa nói chuyện với cô ngày hôm qua, ông chỉ vừa xoa đầu cô, ông chỉ vừa ôm cô vào lòng nói rằng ông rất yêu cô. Ông bảo lâu rồi không ngủ với cô, ông bảo ông muốn ngủ cùng cô để rồi sáng hôm sau cô thấy ông đã ra đi từ lúc nào. Ông đã uống thuốc ngủ tự vẫn.

-Không! Ba chưa chết! Ba đang ở phía dưới! Em phải đưa ba lên!

Dainiel quỳ xuống ôm chặt cô em họ đang đau khổ cùng cực của mình vào lòng. Anh không muốn nhìn thấy Yuri như thế. Quá tàn nhẫn.

Người lớn đôi khi sống thật ích kỷ. Họ chỉ nghĩ đến cảm giác của mình, họ chỉ chú ý đến nỗi đau của mình mà mặc kệ những người thân luôn lo lắng cho họ.

Ba ra đi có thanh thản?

Ba có biết là con sẽ suy sụp đến mức này không? Con không kiên cường như ba vẫn nghĩ đâu. Không có ba ai sẽ động viên con theo đuổi ước mơ làm luật sư của mình? Không có ba ai sẽ nấu những món ăn mang hương vị miền quê cho con? Ai sẽ ở bên con những lúc con muốn trút bầu tâm sự?

Yuri ngất đi trong vòng tay người anh họ. Cô đã đuối sức khi liên tục ngồi ngoài mưa mấy giờ đồng hồ liền.

…………………..

-Yuri, chờ em với!

Cô bé có mái tóc dài cột đuôi ngựa đang cố gắng chạy theo Yuri một cách vất vả. Yuri đột ngột dừng bước quay lưng lại với cô.

-Hyomin! Đừng chạy theo Yuri nữa! Em đang làm phiền Yuri đấy!

Yuri đang muốn ở một mình, cô cảm thấy tâm trạng tồi tệ khi nghe tin mẹ mình sẽ kết hôn một lần nữa.

Cô ghét mẹ!

Bà là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba. Bà đã phản bội ba. Cô cảm thấy khinh thường chính người mẹ ruột của mình.

-Yuri…em…lo…cho Yuri…

Cô bé tên Hyomin ngập ngừng không nói nên lời, cô lo lắng cho Yuri nên mới đuổi theo cô ấy, cô biết Yuri bây giờ đang rất hoang mang và cô bé muốn chia sẻ bớt phần nào nỗi đau trong lòng Yuri.

Hyomin là hàng xóm của Yuri và Dainiel. Bọn họ cũng coi như là bạn thanh mai trúc mã với nhau. Hyomin kém Yuri 2 tuổi và kém Dainiel 5 tuổi.

Nhìn thấy vẻ lo lắng của Hyomin, Yuri cũng không nỡ đuổi cô bé đi, cô nắm tay Hyomin cùng chạy. Yuri đón xe về một miền quê hẻo lánh và cuối cùng dừng lại ở ngôi nhà nhỏ trên đồi cao.

Đây là ngôi nhà mà ba Yuri đã thiết kế riêng cho gia đình cô. Nó đơn sơ, nhưng ấm cúng. Cô nhớ cảm giác hạnh phúc ngày xưa khi ba mẹ còn ở bên nhau. Lúc ấy tuy không đầy đủ vật chất như bây giờ nhưng lúc nào căn nhà cũng tràn ngập niềm vui.

Ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ trước nhà, Yuri cảm thấy nhớ ba mình kinh khủng. Từ nhỏ, cô đã thân thiết với ba hơn mẹ. Ba cô là một kiến trúc sư tự do, ông chỉ thiết kế khi nào ông thích, khi ông cảm thấy có hứng thú. Ông chỉ là một kiến trúc sư nghèo. Mẹ Yuri thì khác, khi yêu ba, bà đã là tiểu thư trong một gia đình quyền quý. Chuyện tình yêu của 2 người vì vậy đã gặp phải rất nhiều sự ngăn cấm từ ông bà ngoại.

Lúc ấy, vì quá yêu nhau, ba mẹ đã cùng nhau bỏ trốn đến miền quê này. Họ tổ chức một đám cưới đơn giản chỉ có cô dâu chú rể và bắt đầu cuộc sống mới. Và Yuri ra đời, cả gia đình cô đã sống rất hạnh phúc cho đến khi bị ông bà ngoại tìm thấy.

Vì mẹ đã có Yuri nên ông bà ngoại mới không có cách nào, không muốn mất mặt với bên ngoài nên họ đã miễn cưỡng chấp nhận ba và tổ chức một đám cưới linh đình. Mẹ Yuri bị ép phải thừa kế công ty nếu không muốn chia tay ba cô. 

Kể từ đó, tình cảm ba mẹ cô bắt đầu phai nhạt dần. Mẹ cô thường xuyên đi sớm về khuya, căn nhà của họ giờ tuy sang trọng, lộng lẫy nhưng lạnh lẽo quanh năm. Ba mẹ cô thường xuyên tranh cãi *** gắt vì những chuyện không đâu. 

Cho đến khi công ty của tập đoàn họ Jang lâm vào nguy cơ khủng hoảng trầm trọng thì mối quan hệ giữa ba mẹ cô tồi tệ hơn bao giờ hết. Ba cô phát hiện mẹ lén lút quan hệ với một đại gia ở bên ngoài. Trong một lần uống say, ông đã tình cờ tiết lộ cho Yuri biết.

Cô thương ba nhưng cũng chẳng biết phải làm gì, 17 tuổi, cô đã trở nên lầm lì ít nói. Cô cứng đầu không nghe lời mẹ, cô trở nên căm ghét gia tộc họ Jang.

Rồi cái ngày tồi tệ ấy đến, trong lúc quá đau khổ vì bị mẹ lừa dối, phản bội, ba cô đã nghĩ quẩn mà tự tử. Những tưởng mẹ cô sẽ hối hận quay đầu nhưng đám tang ba còn chưa được bao lâu, mẹ đã lên xe hoa ngay với gã tình nhân của mình.

Yuri ngẫm nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình và cảm thấy bế tắc. Cô không muốn gặp mặt người phụ nữ mà mình gọi là mẹ nữa, cô khinh thường nhà họ Jang.

Tiền thì có gì là ghê ghớm, nó là tất cả của mẹ sao? Vậy thì mẹ cứ đi mà giữ lấy tất cả tiền của mình!

Cô sẽ bỏ đi, cô sẽ chứng minh cho họ thấy cô vẫn có thể sống tốt nếu không có tiền của họ.

……………………..

Hyomin thấy Yuri cứ ngồi im lặng, mắt nhắm nghiền, tự nhiên hai dòng nước mắt lại rơi. Cô bé không muốn thấy Yuri buồn chút nào. Sâu thẳm trong trái tim non nớt của cô lúc nào cũng có hình bóng của Yuri xuất hiện. Cô bé thích Yuri. 

Đương nhiên, tình cảm này Hyomin chỉ dám để trong lòng. Cô bé quá nhút nhát để bày tỏ. Hyomin đâu biết rằng những hành động của mình đang giết chết một tâm hồn khác.

-Sao em lại khóc, Hyomin?

Yuri thoát ra dòng hồi tưởng của mình, lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống ngày càng nhiều trên gương mặt ngây thơ của Hyomin. Trong lòng cô ngoài Dainiel thì Hyomin cũng là một người quan trọng. Cô luôn xem Hyomin như đứa em gái nhỏ của mình. Cô bé là một người rất yếu đuối và tình cảm. Điều cô không yên tâm nhất khi bỏ đi chính là sợ rằng Hyomin sẽ buồn lắm, cô bé nhất định sẽ trách cô. Cô cũng không muốn xa Dainiel và Hyomin nhưng cô không thể đối mặt với mẹ mình được nữa.

-Em buồn vì thấy Yuri đau lòng.

Hyomin thút thít, cô bé thật trong sáng.

-Ngốc quá, Yuri không sao. Đừng khóc vì người khác nữa. Em chỉ cần sống cho bản thân mình thôi, biết không?

Yuri cốc nhẹ lên đầu Hyomin, cô bé đưa tay quệt nước mắt hờn dỗi.

-Yuri chỉ giỏi ăn hiếp em thôi. Người ta thấy buồn thiệt mà!

Yuri nhìn Hyomin bất giác thở dài.

-Sau này, nếu không có Yuri bên cạnh, em phải biết tự chăm sóc bản thân, nhớ không? Nếu có người ăn hiếp em, không được cam chịu, phải biết cách phản kháng lại. Nếu không được hãy gọi Dainiel, anh ấy sẽ cho bọn chúng một bài học.

-Yuri phải ở bên cạnh em nữa cơ. Em không thích gọi Dainiel, em thích Yuri hơn.-Hyomin nũng nịu, cô bé tự động rúc sát vào người Yuri tìm hơi ấm.-Yuri sẽ không bỏ rơi em, đúng không?

-…Uhm.

Yuri nói, một lời nói mà cô biết mình sẽ không làm được.

Xin lỗi em, Hyomin! Tha lỗi cho Yuri! 

………………….

Dainiel, Hyomin đang ở ngôi nhà cũ của gia đình em, anh đến đón con bé về hộ em nhé. Em xin lỗi vì ra đi đường đột mà không kịp chào từ biệt anh. Nhưng em không đủ can đảm để đối mặt với anh. Hãy chăm sóc Hyomin thật tốt anh nhé, nói với cô bé, em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Đừng tìm em vì em đã quyết định ra đi thì sẽ không dễ dàng để bị bắt lại. Anh hãy nhắn với mẹ em, bảo bà ấy em sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu.

Yuri nhắn tin, cô không dám gọi điện thoại cho Dainiel, cô sợ cô sẽ mềm lòng, anh nhất định sẽ ngăn cản Yuri. Cô sẽ ra đi, lặng lẽ như một cơn gió. Từ bây giờ cô sẽ học cách đối mặt với cuộc đời một mình. Không biết sau này cô có hối hận với quyết định của mình không, nhưng bây giờ trái tim cô không muốn dừng lại.

……………….

P/s: sau chap này mình sẽ ẩn cư một thời gian nên fic tạp thời sẽ bị ngưng (Thật ra vì mình phải về quê >.<). Khi nào lên trở lại mình sẽ tiếp tục post fic, mình sẽ cố gắng hoàn thành nó. Rất cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ mình trong fic này cũng như các fic khác của mình. Mong rằng các bạn sẽ không quên một au ham hố như mình ^^. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ và luôn ủng hộ 9 gái cũng như yêu mến các couple dễ thương, đặc biệt là Yulsic-tình yêu lớn của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa ^^. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi