Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 36 : Review of past.

Fany đang nằm trong vòng tay Sica tại giường của bệnh viện, Sica hôn liên tục vào cổ cô gái ấy. Tay thì mân mê khắp nơi, Sica thật lòng muốn họ lao vào nhau lúc này.

“ Jessi, k được mà, dừng lại đi. “ Fany nói, cố tránh những nụ hôn đó. Tay ngăn chặn những hành động từ con ng hư hỏng kia.

“ Tại sao, tớ đã uống thuốc ngoan rồi mà. “ Sica bĩu môi.

“ Có ng cằn nhằn về tiếng của chúng ta rồi. “ Fany thở dài.

“ Ai, tớ sẽ mang dao qua cho họ 1 trận. “ Sica dơ nắm đấm lên.

“ Jessi. “ Fany đánh vào tay Sica. – “ Hôm nay chúng ta ôm nhau ngủ là đc rồi. “ 

“ Hả, cậu cấm vận tớ à. “ Sica buông Fany ra.

“ Không phải mà, chúng ta phải biết bệnh viện cũng là nơi công cộng đấy. “ Fany vuốt má Sica.

“ K lẽ cứ im lặng mà ngủ, chán lắm. “ Sica than phiền.

“ Chúng ta nói chuyện ngày xưa đi, tớ muốn ôn lại những kỉ niệm đó. “ Fany rúc sâu vào lòng Sica.

“ Cậu muốn nói tới chuyện gì. “ Sica ôm Fany.

“ First Kiss của chúng ta, nó dưới ánh trăng đúng không. “ Fany hôn lên cổ Sica.

“ Hả, ơ... “ Sica lúng túng thấy rõ. – “ Tớ chưa kể cậu nghe hả. “ 

“ Kể cái gì. “ Fany ngước lên.

“ Lần đó k phải First Kiss của chúng ta đâu, tớ đã hôn lén cậu trước đó rồi. “ Sica mỉm cười.

“ Oh my god, Jessi, kể ngay cho tớ,nhanh. “ Fany bấu chặt lấy áo Sica kéo kéo.

* Flashback *

Tiffany Hwang từng tự tin rằng mình có 1 sức khỏe cực kì tốt, cô có thể chơi thể thao rất khá, lại chăm tập thể dục nên sức đề kháng rất cao. Nhưng hôm nay cô sẽ k nói như thế, đơn giản vì cô đang ốm, ốm khá nặng.

Tóm lại con ng ai mà k có lúc ốm, nhưng cái chính là tình huống ốm như thế nào mà thôi. Và tình huống của cô thì hết sức là lãng xẹt, vì tức 1 cô gái tóc vàng hoe ở cùng nhà với mình mà Fany đã chạy ra bờ sông la hét...Xong cô trượt chân -> ngã xuống -> ướt nhẹp...Cộng với khí trời lạnh lẽo.

Và giờ cô nằm bẹp trên giường, cảm giác mọi thứ lảo đảo xung quanh. Bố cô, Michelle unie và Leo Oppa đã đi du lịch. Chẳng ai chăm cho cô vào lúc này. Aissss, còn cái cô tóc vàng hoe kia, sẽ chẳng hi vọng đc gì đâu, cô ta chỉ biết bản thân mình thôi.

Mới nói mà cô ta đã về rồi, nhìn cái bản mặt ngơ ngơ kìa, muốn cắn, à nhầm muốn hét vào mặt cô ta quá đi. Chỉ tại ba mình chậm trễ k chịu gọi ng dọn dẹp mà mình phải ở với cô ta 2 tuần rồi...

“ Cô làm gì trùm kín chăn vậy. “ Sica cất giọng lạnh lùng.

“ Tôi...ốm. “ Fany cố nói, phụ họa thêm vài tiếng ho để làm nền.

“ Đáng đời. “ Sica nhếch mép.

“ Yah, cô...quá đáng...khụ khụ khụ...vừa thôi...Jessica Jung. “ Fany cố vùng lên.

“ Hung hăng nhỉ. “ Sica cười lớn.

“ Mặc...khụ khụ khụ...tôi. “ Fany nằm xoay vào trong tránh ánh mắt Sica.

...............

“ Quay sang đây. “ Sica kéo ng Fany quay qua.

“ Gì thế. “ Fany cố nói.

Sica xếp cái khăn trên tay cô thành hình chữ nhật, đặt vào trán Fany. Tay còn lại cầm chiếc khăn ấm, lau tay và cổ cho cô ấy thật nhẹ nhàng. Lau tới phần cổ của Fany, Sica khẽ nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình. 

Cổ của cô ấy trắng quá. 

Fany khá bất ngờ trước hành động chăm sóc tận tình của Sica.

“ Cô...khụ khụ khụ...đang nghĩ gì... mà nhìn mặt gian qua vậy. “ Fany hỏi.

“ Hả, à không, tôi không nghĩ gì hết. “ Sica tránh câu hỏi đó, tiếp tục lau xuống tay Fany.

Tay cô ấy thật là mềm mại.

“ Chắc cô k nghĩ gì bậy bạ đó chứ. “ Fany nheo nheo mắt.

“ Cô nghĩ ai cũng như cô hả. “ Sica lè lưỡi.

“ Nhưng tại sao cô lại...khụ khụ...chăm sóc tôi, chẳng phải cô...ghét tôi à. “ Fany làm bộ mặt khó hiểu.

“ Ghét k có nghĩa là bỏ mặc, cô đang ốm, với lại trong nhà lại k có ai. “ Sica trả lời, để cái khăn lên bàn ngay đó.

“ Cô làm tôi nhớ đến 1 ng. “ Mắt Fany mông lung.

“ Ai. Ng yêu cô à. “ Sica nhìn Fany bâng quơ.

“ Không, Mẹ tôi. “ Fany nở 1 nụ cười buồn. – “ Khi bà còn sống, mỗi khi tôi bệnh bà cũng ngồi bên giường chăm sóc tôi như thế này. “ Khóe mắt Fany 1 giọt nước lại rơi.

“ Ưm, thì bây giờ có tôi còn gì, tôi sẽ chăm sóc cho cô, đừng khóc. “ Sica dùng tay mình quệt nhẹ nước mắt lăn trên má Fany, hành động đó làm cho ánh mắt của 2 ng họ chạm nhau. Sica cảm thấy tim mình mất đi 1 nhịp nào đó. Fany đỏ mặt, mau chóng quay qua bên kia.

Ôi cái quái gì đang diễn ra vậy Tiffany Hwang. Sao tự dưng cô nàng vàng hoe đó ấm áp vậy.

“ Hèm Hèm, cô ăn gì chưa. “ Sica cố đổi chủ đề nhằm làm không khí bớt ngại ngùng hơn.

“ Chưa. “ Fany vẫn còn ngại ngùng sau vụ chạm mắt vừa rồi.

“ Tôi đi mua cháo cho cô nhé, chờ tôi ở đây, chỉ 1 lúc thôi. “ Sica đứng dậy, khoác áo của mình vào và đi ra khỏi phòng.

Cô ta có phải Jessica Jung mà mình ghét k nhỉ. Sao mình lại thấy cô ta dễ thương quá. Aisssss, k đc Tiffany Hwang. Cô ta là sói đột lốt cừu.

......................

“ Cháo nóng đây. “ Sica mua về, đã bỏ vào tô, rót thêm 1 ly sữa nóng và mang lên cho Fany.

Nhưng tiếc thay, có lẽ do mệt mỏi Fany đã chìm sâu vào giấc ngủ của mình. Sica đặt khay đồ ăn xuống bàn, tiến sát lại phía Fany.

Cô ấy còn nóng quá. 

Mình nên thay 1 chiếc khăn khác cho cô ấy.

Sau khi thay chiếc khăn ấm áp khác trên trán Fany. Sica vuốt lại từng lọn tóc vương trên khuôn mặt cô gái ấy. Khẽ mỉm cười.

Khi cô ấy ngủ trông hiền hơn lúc tỉnh nhiều.

Cậu thật yếu đuối so với vẻ ngoài của cậu.

“ Mẹ...Mẹ ơi. “ Fany rơi vào cơn mê sảng, tay cô nắm chặt lấy tay Sica kéo về phía mình.

Sica cố gắng giúp Fany bình tĩnh lại. Sica đưa tay Fany lên má mình và khẽ để chúng chạm sát vào nhau để làm đôi bàn tay đó ấm áp lại, sau đó cô giữ chặt bằng cả 2 tay, miệng khẽ nói.

“ Mạnh mẽ lên, tớ luôn ở bên cậu. “ 

Fany cảm thấy có 1 cảm giác an toàn nào đó tồn tại xung quanh cô. Fany tiếp tục chìm vào giác ngủ của mình. Vô thức tay cô siết chặt tay Sica k buông.

Cậu ta cũng dễ thương chứ nhỉ.

Nụ cười của cậu ta rất đẹp.

Cả mắt lưỡi liềm nữa.

Môi cậu ấy, mình muốn nó.

Sica cúi thấp ng mình xuống, hít nhẹ lấy hơi thở của Fany. Cô đặt môi mình lên môi Fany, miết nhẹ 1 cái.

Môi cậu ngọt ngào quá đáng đấy Tiffany Hwang.

Ngước đầu dậy, Sica cảm thấy khá tiếc khi đó chỉ là nụ hôn từ phía cô ấy. Thở dài nhìn Fany, Sica nằm xuống ngay bên cạnh. Cô k thể đi đâu vì cô k nỡ gỡ bàn tay Fany ra khỏi bàn tay cô. Nó quá ấm áp...

............

“ Sao cô lại ốm vậy Jessica. “ Fany kéo chăn đắp kín ng Sica.

“ Làm sao tôi biết. “ Sica gắt gỏng khi cô biết nguyên do vì sao mình lại bị lây từ cái cô nàng mắt cười kia.

“ Để tôi đi lấy thuốc cho cô, thật là, tôi hết thì tới lượt cô. “ Fany cằn nhằn đi lại bàn, cầm thuốc đến bên Sica.

Fany là chúa hậu đậu, cô biết chứ, nhưng k ngờ lại hậu đậu trong tình huống này, Fany vấp 2 chân mình vào nhau và té vào ng Jessica, mặt của Jessica tiếp xúc với ngực cô bây giờ.

“ Tôi...tôi xin lỗi. “ Fany tính vùng dậy nhưng lại bị tay của Sica ôm lại k cho nhúc nhích.

“ Ấm áp. “ Sica nói nhỏ.

“ Yah, cô nói cái gì vậy, biến thái quá. “ Fany vùng vẫy nhưng hơi vô ích.

“ Cô đừng có nghĩ bậy, tôi nhớ gia đình tôi lắm, cô có thể cho tôi 1 chút hơi ấm không. “ Sica vẫn ôm chặt Fany.

Fany k vùng vẫy nữa, hơn ai hết cô là ng hiểu rõ sự khó khăn khi phải rời xa ng thân của mình, Fany nằm yên, tay vuốt ve đầu Sica.

“ Được rồi, đừng nhớ gia đình mình nữa, còn chúng tôi mà, chúng tôi là gia đình của cô. “ 

Sica k đáp lại. Cô chỉ đơn giản là tận hưởng mùi hương từ cơ thể Fany.

Ừ gia đình với mình quan trọng thật đấy.

Nhưng mà...

Mình mà nhớ gia đình...

Thoát khỏi họ là may lắm rồi.

Cô ấy nghĩ lý do vì sao mình lại đòi đi du học.

Ngốc nghếch Tiffany Hwang.

Tôi chỉ muốn ôm cậu trong tư thế này thôi. 

* End flashback *

“ Oh My God, đó là lý do hôm sau cậu ốm. Cậu hôn lén mình. “ Fany dơ tay lên miệng mình che đi sự bất ngờ.

“ Đừng gọi hôn lén được không, cậu có thể gọi nó là nụ hôn 1 phía mà. “ Sica gãi đầu mình.

“ Hôn lén. “ Fany chu mỏ.

“ Nụ hôn 1 phía. “ Sica cãi lại.

“ Whatever, Vậy mà lúc đó tớ tưởng cậu trong sáng lắm, tớ còn tưởng cậu nhớ gia đình... “ Fany lè lưỡi.

“ Errrrr, thì coi như tớ nhớ họ đi. “ Sica nhún vai.

“ Ra đó mới là nụ hôn đầu của chúng ta, nhưng hôn lén như vậy cũng tính là nụ hôn đầu à. “ Fany dí dí tay vào vai Sica.

“ Tớ k biết nữa, nhưng cứ chạm môi là tính chứ. “ Sica suy nghĩ.

“ Nói đến hôn lén, cậu toàn hôn mà k xin phép tớ trước không thôi. “ Fany cười mỉm.

“ Yah, hôn còn xin phép thì hôn làm gì. “ Sica bĩu môi mình.

“ Nhưng ngay cả khi chúng ta ghét nhau, k là gì của nhau cậu cũng vẫn cứ hôn mình mà k hỏi trước. “ Fany bặm môi lại.

“ Hồi nào chứ. “ Sica nhìn Fany.

“ Cậu vừa kể là lần đầu nhé, còn lần cậu bất đắc dĩ phải mừng Sinh Nhật chung với tớ nữa, cậu quên hả. “ Fany nhéo má Sica.

“ Hả, lần đó cũng tính nữa hả. “ Sica trố mắt.

“ Sao không, cậu tính chối à. “ Fany nhéo bụng Sica.

“ Errrrr... “

“ Sao nào. “ 

“ Không phải, nhưng mà tớ đang nghĩ tại sao lúc đó tớ lại trong sáng thế thôi. “ Sica bật cười.

“ Lại bắt đầu hư hỏng đó, Tớ còn nhớ như in đây nè. “ Fany ôm lấy Sica và bắt đầu nhớ lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro