Chap 10.1: Rốt cuộc là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiffany cậu lại đây giúp tớ này!

Jessixa đứa 1 rổ rau cho Tiffany

- Xử lý nó giúp mình đi.

Tiffany không nói gì chỉ lẳng lặng lặt sạch rổ rau trong khi 2 chị em họ Jung đang Ôm ấp gây ra hình ảnh ngứa mắt cho Tiffany.

- Hôm nay chúng ta ăn gì vậy Sica?
Tiffany lên tiếng hỏi.

- Àh hôm nay mình định cho hai người Ăn món sở trường của mình.
Jessica nói mà mắt đảo nhìn cả 2 người.

- Là món gì vậy Sica?
Tiffany muốn biết tên món ăn

- Lát rồi biết mà.
Jessica cười khoe bàn nạo dừa truyền thống tân tiến nhất.

Trong lúc đó thì Krystal vẫn lén nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Tiffany và thầm nghĩ rằng: " Sao 2 người này đều ngốc nghếch như nhau vậy nhỉ?"

Còn về Tiffany :" ôm ôm ôm , ôm quài. Jessica là của tôi mà cô ôm quài" mặt thì chẳng vui vẻ gì. Điều đó ngay lập tức đập vào mắt Jessica.

- Tiffany cậu không sao chứ?
Jessica quan tâm hỏi Fany.

- Không.

- Unnie nấu mau đi em đói rồi.
Krystal lên tiếng phá tan sự căng thẳng trong ngôi nhà.

- Rồi 2 người ra ngoài xem phim đi. Đồ ăn sẽ ra ngay.

- Vâng.
Krystal đón lời chị mình bằng 1 nụ cười xinh như hoa mới được tưới nước.

Sau 15 phút dưới bếp Jessica bưng ra bàn 3 tô thức ăn.

- Quoaa.
Cả Krystal và Tiffany đều hoa mắt với 3 tô thức ăn.

- Là mì gói hả unnie? Nhìn ngon quá.
Krystal háo à hức

- Mì gói là món sở trường của Jessica hả?
Tiffany ngơ ngác nhìn tô mì rồi hỏi.

- Đúng. Jessica nghênh mặt
( nấu mì gói thôi mà làm thấy gê... Khi nhà giàu nấu mì gói Ăn)

........,.........................,......................

Vẫn là như thế, vẫn luôn có 1 ánh mắt sắc bén quan sát rất rỏ mọi chuyện của Jessica và Krystal... Đã từ lâu...rất lâu...Nơi đây vẫn luôn có 1 ông lão đã ngoài 500 tuổi luôn dõi sát 2 kẻ trẻ mặt.

-Con về đây ta có chuyện muốn hỏi?

Ông lão dùng truyền âm truyền thông tin lời nói đến 1 Vampire.

..... ....... ...... ...... ...... ...... .....
-Ông gọi tôi có chuyện gì vậy?

- Ta chỉ muốn hỏi con 1 vài điều thôi con gái à!

- Ông có gì cứ hỏi, tôi rất bận.

- Bận chơi bời yêu đương sao?

- Đó là chuyện của tôi.

- Con dạo này thế nào ổn chứ? Người đàn ông lão cố xua đi sự chua sót trong lòng cố cho qua đi sự tức giận hỏi thăm con gái mình.

- Liên quan đến ông sao?
Vẫn lạnh lùng trả lời người đàn ông.

- Con là con gái ta tất nhiên là có liên quan.

- Tôi không nghĩ vậy.

- Con vẫn còn hận ta sao?

- không chỉ mình tôi.

- Con không tha thứ cho ta được sao? Ta đã rất hối hận. Ta biết cả đời ta không thể chuộc lỗi với các con như ta xin các con hãy tha thứ cho lỗi lầm ngày xưa của ta.
Người đàn ông rưng rưng chực rơi nước mắt thì..

- Ông chết đi, chúng tôi sẽ quên tất cả.
Tự cười khinh miệt người đàn ông.

-Krystal.. Ta biết con sẽ không tha thứ cho ta. Nhưng ta xin con hãy nghĩ rằng ta là cha của con và Jessica.

- Ông hãy im đi. Nếu ông còn nói xàm nói bậy tôi sẽ giết chết ông lập tức.
Krystal nắm lấy cổ áo ông Jung ra sức xiết chặc và miệng không ngừng đe dọa

Sự giận dữ của Krystal đã đạt giới hạn. Nó bùng nổi ngay lập tức, máu nóng lạnh băng lãnh và bộc phá truyền đến bên ngoài cơ thể ảnh hưởng đến người đàn ông già cõi... Và chính điều này cũng truyền đến Jessica khi cô cảm nhận đc cơ thế mình lúc nóng lúc lạnh băng... Jessica biết Krystal đang làm gì ngay bây giờ nhưng cô không can ngăn...Vì bản thân cô thấy điều đó cũng là điều cô cần phải làm... Cô và Krystal hận người đàn ông đó.

Thấy cơ thể Jessica đột nhiên có sự thay đổi nên Tiffany lo lắng lại gần quan tâm hỏi hang.

- Jessica cậu sao vậy?

-..

- Jessica.... Sicaaaa

- àa... Chuyện gì vậy Fany?

- Cậu sao vậy?

- à...tớ không sao!! Cười gượng

Đưa tay lại gần trán Jessica khi thấy không ổn.

- Jessica cậu bệnh rồi... Mau về phòng nằm nghĩ tớ sẽ lấy thuốc cho cậu.
Tiffany lo lắng cho Jessica.

- Được rồi Fany. Tớ không sao mà...

Rầm

Ạch

- Jessica..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro